Truyen3h.Co

hieugav • gian lận

11

phaizogown

thành an chẳng mảy may sợ hãi trước lời đe dọa từ minh hiếu. nó dồn hết công lực vào đầu gối, giáng một cú chí mạng vào ngay chỗ hiểm của kẻ cao lớn đối diện. hành động xong xuôi, nó còn thản nhiên bồi thêm một câu khiêu khích đầy mỉa mai.

"tao đã bảo mày đừng có ảo phim nữa mà minh hiếu?"

bất ngờ dính đòn ngay điểm yếu, minh hiếu đau đớn đến mức xây xẩm mặt mày. hắn vội vàng ôm lấy hạ bộ, gương mặt điển trai giờ đây nhăn nhó, nổi đầy gân vì cơn thốn đến tận trời xanh. hít một hơi thật sâu để nén cơn thịnh nộ, minh hiếu cố giữ chút lý trí cuối cùng để không lao vào xử thằng nhóc loắt choắt kia ngay tại chỗ.

trong khi đó, thành an vẫn ung dung ngồi trên giường, tay chống xuống giường nhìn ngắm vẻ mặt thảm hại của đối phương. nó nghếch mặt lên, nhả ra từng chữ đầy vẻ bất cần.

"giờ mày có việc gì thì nói luôn đi, tao đéo có nhiều thời gian để dây dưa với mày đâu."

phải mất vài phút để cơn đau nhức nhối phía dưới dịu đi, gương mặt minh hiếu liền thay đổi một trăm tám mươi độ, chuyển từ vẻ đau đớn sang nét đắc thắng đến rợn người. hắn nở một nụ cười khẩy rồi từ từ đưa mắt nhìn thành an, vẻ đểu cáng ấy khiến nó thoáng chốc sững sờ, tim hẫng đi một nhịp. thế nhưng, giọng nói của minh hiếu đã ngay lập tức kéo nó trở về với thực tại.

"tao không đùa với mày nữa, giờ vào vấn đề chính luôn đây."

thành an khẽ nhướn mày, trong lòng đầy thắc mắc. nó chẳng thể hình dung nổi cái "vấn đề chính" mà tên kia đang lấp lửng rốt cuộc là chuyện gì, chỉ biết tiếp tục giữ im lặng chờ đợi một lời giải thích.

nhận thấy thằng nhóc trước mặt vẫn đang chăm chú quan sát mình, minh hiếu thong thả rút điện thoại ra. hắn mở album ảnh, nhấn vào một đoạn video rồi từ từ xoay màn hình về phía đối phương.

thành an nãy giờ vẫn hoàn toàn mờ tịt, nó không hiểu vì sao hắn lại đưa cho mình xem một đoạn phim tối mù và mờ tịt đến vậy. nó cố nheo đôi mắt lại để nhìn rõ hình ảnh trong vid nhưng chẳng hình dung được gì, chẳng lẽ minh hiếu lôi nó đến đây để rủ xem phim con heo chung cho vui? nó nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, bấm vào đoạn clip để giải tỏa sự tò mò.

nhưng rồi, thành an hốt hoảng đứng bật dậy, mắt chữ a mồm chữ o vì kinh hãi. trong video chính là cảnh nó và quang anh đang lén lút bàn bạc việc sửa đổi đáp án của minh hiếu, tất cả đều được camera ghi lại không sót một chi tiết nào. âm thanh đều rõ mồn một, chân thực đến mức không thể có bất kỳ sự cắt ghép hay dàn dựng nào ở đây. đôi vai nó bắt đầu run rẩy liên hồi, sắc mặt chuyển sang tái xanh vì sợ hãi tột độ. nó vội vàng tắt bụp màn hình rồi ném chiếc điện thoại lên giường, sau đó cố gắng ngồi xuống để trấn tĩnh dù lòng dạ đang nóng như lửa đốt.

trong đầu thành an hiện lên hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải. nó không tài nào hiểu nổi vì sao minh hiếu lại có được đoạn băng đó, chẳng lẽ giữa hắn và chủ nhà có mối quan hệ đặc biệt nào đó nên hắn mới dễ dàng trích xuất camera như vậy?

nhận thấy thành an đã hoàn toàn hồn bay phách lạc sau khi xem xong đoạn clip, minh hiếu cảm thấy thỏa mãn vô cùng. hắn thong thả tiến lại gần, rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống ngay trước mặt nó. một tay hắn chống cằm, ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt đầy vẻ trìu mến, nhưng đối với thành an đó chẳng khác nào một sự khiêu khích đầy ngạo mạn. hắn từ từ cất giọng, âm sắc vang lên đầy vẻ cợt nhả.

"sao tự nhiên lại đần ra thế, thành an của tôi ơi?"

bao nhiêu bản lĩnh và sự tự tin ban nãy của thành an giờ đây đã hoàn toàn tan biến. nó lập tức rơi vào thế yếu, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy không còn chút uy lực nào.

"s-sao mày có được đoạn video này?"

minh hiếu bĩu môi, hắn nhún vai một cái tỏ vẻ ngây thơ vô số tội rồi cũng chẳng buồn đáp lời đối phương. hắn chỉ tiếp tục buông lời dồn thành an vào bước đường cùng.

"chuyện đó đâu có quan trọng, việc mày cần quan tâm bây giờ là nên đối xử với tao như thế nào để chuyện này không đến tai thầy cô thì tốt hơn đấy."

thành an đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi khẽ thở dài một tiếng. thế nhưng, vẻ mặt lo sợ của nó lập tức biến mất, thay vào đó là một tia kiêu ngạo hiện rõ nơi đáy mắt. nó thẳng tay vứt chiếc điện thoại của minh hiếu lên giường, bàn tay còn cố ý phủi phủi vài cái như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. nó vẫn ngồi im thin thít ở đó, hai chân đung đưa vẻ bất cần, ánh mắt dán chặt vào minh hiếu kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý khiến hắn bất giác rùng mình, lại thoáng chút bất an.

minh hiếu khẽ cau mày, hắn không hiểu nổi vì sao con cáo nhỏ này lại chẳng có lấy một chút sợ hãi. không kìm được sự tò mò, hắn liền cất tiếng hỏi.

"sao tự nhiên lại đắc thắng vậy?"

thành an vẫn giữ nguyên bộ dạng trơ trơ không sợ trời không sợ đất, nó nhún vai một cái rồi dõng dạc giải thích cho con sói già lưu manh đang đứng trước mặt mình.

"thời buổi công nghệ phát triển, tao chỉ cần bảo video này là do AI tạo ra thì mày lấy đâu bằng chứng mà tố cáo tao tội sửa bài thi của mày?"

nói rồi, nó nhoẻn miệng nở một nụ cười giả tạo, sau đó ngang nhiên nằm phịch xuống giường của minh hiếu. chiếc giường của hắn có vẻ được trang bị loại đệm cao cấp nên nằm vô cùng êm ái, cảm giác thoải mái ấy khiến thành an thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại để tận hưởng một giấc ngủ thật ngon.

minh hiếu mở to mắt, nhìn dáng vẻ của thành an vẫn đang ung dung nằm tận hưởng trên chiếc giường của mình, ngọn lửa tức tối trong lòng hắn lại càng rực cháy. minh hiếu cố kìm nén cơn giận, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. đúng là đối mặt với thằng nhóc này chưa bao giờ là điều dễ dàng.

thế rồi, chẳng biết vì quá bất lực hay uất ức, đôi mắt của minh hiếu bắt đầu hoen đỏ và rưng rưng nước mắt.

thấy đối phương mãi vẫn đứng im không chút động tĩnh, thành an cũng nảy sinh chút tò mò. nó từ từ ngồi dậy, để rồi hoàn toàn đứng hình trước gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của minh hiếu cùng hai hàng lệ chỉ chực chờ thời cơ để tuôn trào.

nhìn bộ dạng đáng thương ấy, lòng thành an bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi. chẳng hiểu sao bản thân nó lại trở nên tốt bụng đột xuất, liền hạ giọng từ tốn an ủi hắn, dù cho nội dung câu nói nghe qua thật sự chẳng lọt tai một chút nào.

"a-ai đã làm gì đâu mà khóc... m-mày... mày được hạng nhất một lần rồi, thì nhường cho tao một lần cũng có sao đâu chứ. mày đừng ích kỷ như thế, dù gì tao cũng chỉ mới sửa bài của mày đúng kỳ thi vừa rồi thôi mà."

như đã dụ được thỏ vào hang thành công, minh hiếu ngay lập tức trở mặt, hai hàng nước mắt vừa rồi cứ như có phép màu mà thu ngược vào trong. hắn nở một nụ cười không thể ranh mãnh hơn rồi từ từ bước về phía bàn học, bỏ lại sau lưng một thành an đang vô cùng ngơ ngác.

thành an nhíu mày đầy khó hiểu trước hành động kỳ lạ của đối phương, nhưng rồi toàn thân nó bỗng chốc sững sờ khi chứng kiến minh hiếu chậm rãi lôi ra một chiếc máy quay phim được giấu kín phía sau chiếc ba lô đặt trên bàn.
minh hiếu vô cùng thong thả cầm lấy chiếc camera rồi ấn nút tắt, điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hắn và nó đã được ghi lại không sót một chi tiết nào. hắn từng bước tiến về phía thành an, cất giọng đều đều nhưng sức nặng trong từng câu chữ đủ để đánh sập mọi tia hy vọng cuối cùng của nó.

"trích xuất camera an ninh thì có thể giúp mày nói dối được, chứ video được quay bằng thiết bị chuyên nghiệp thế này thì chắc là hơi khó rồi, thành an nhỉ?"

cú đảo ngược tình thế này khiến gương mặt thành an bỗng chốc tối sầm lại. tay chân nó run rẩy không thể kiểm soát, lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, chẳng nhẽ cuộc đời nó thế là đi tong rồi ư?

thành an ngậm đắng nuốt cay, cố kìm nén cơn giận dù trong lòng chỉ muốn lao vào bóp cổ cái thằng chó chết cao hơn nó cả cái đầu kia ngay lập tức, run rẩy cất tiếng hỏi.

"b-bây giờ tao phải làm gì thì mày mới chịu xóa hết mấy cái video đó đi?"

minh hiếu nhoẻn miệng cười đắc thắng, mọi kế hoạch hắn vạch ra đều đã thành công mỹ mãn mà không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào. hắn tiến sát lại gần cơ thể đang run rẩy của đối phương rồi từ từ cúi người xuống, buông một câu nhẹ bẫng nhưng với thành an chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"lên giường, hoặc lên ban giám hiệu nhà
trường."

___________

lên giường làm gì ai biết đâu trời 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co