27
thời gian thấm thoát thoi đưa trôi nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, hôm nay chính là ngày kỉ niệm tròn 3 năm bên nhau của Thành An và Minh Hiếu.
vốn dĩ ban đầu cả hai chỉ định thông báo cho gia đình, anh em bạn bè đồng nghiệp thân thiết biết chuyện này thôi với fan thì mập mờ úp mở ( có chắc là mập mờ không? ) thì vào một ngày đẹp trời Đặng Thành An đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo mà chẳng một ai ngờ đến đó là
set relationship với anh bồ của mình
" ê? mày tính làm thật à? "
Khang nghi hoặc nhìn cái chỏm đầu vàng vàng đang lúi húi với cái điện thoại, miệng thì cứ tủm tỉm lâu lâu có ngân nga vài giai điệu của một bài hát nào đó nữa chứ.
" thật, tao đùa làm gì. Hiếu cũng đồng ý rồi. "
nó lắc lắc cái đầu xinh theo cái giai điệu tự phát trong đầu nó. khi quyết định set relationship với anh bồ thì Thành An cũng sớm đã nghĩ đến hậu quả rồi, nếu fan vui vẻ đón nhận thì là chuyện tốt còn nếu phản ứng dữ dội quá thì nó lên vài đường conten trên acc của nó đánh lạc hướng fan đi, để cho fan nó và fan anh quen dần rồi từ từ công khai cũng không muộn.
nó cũng biết hiện tại nó với anh là người của công chúng, không phải muốn làm gì cũng được. cả hai phải thông qua ý kiến với rất nhiều người kể cả công ty quản lí. khi được sự đồng thuận và cho phép thì nó mới dám làm tới, chứ không được phép có cho tiền nó cũng không dám làm liều để rồi ảnh hưởng đến anh người yêu của nó đâu.
" mày nghĩ phản ứng fan của mày sẽ như nào? "
" hmm.. tao đến suy tính đến cả trường hợp xấu nhất rồi. việc gì nên thông báo thì thông báo, cứ giấu hoài cũng đâu phải là cách "
" thà công khai theo kiểu này còn hơn là bị bắt gặp "
nó nhìn Khang vỗ vỗ vai ông anh trai với ngụ ý rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
" haizz, tuỳ chúng mày. làm sao thì làm, miễn là bay hạnh phúc. "
Khang thở dài, vươn tay xoa đầu mái tóc vàng vàng của nó. tóc thằng cu này thật sự khiến tay Khang có hơi gai gai.
" thằng chó con, nhuộm tóc cho lắm vào rồi giờ xơ như tổ chim vậy. tẩy nhuộm nữa đi he, có ngày hói đầu. "
nói rồi Khang đứng dậy vọt đi luôn trước để miệng nó kịp mở ra nói lời vàng ngọc với hắn.
" mày kêu tóc ai là tổ chim? ai hói?? mày mới hói á thằng hũ duy kinh đầu hói!!! "
nó nhìn theo bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa phòng khách không khỏi khiến nó hậm hực. hói thì sao? xơ thì sao? Hiếu thấy đẹp, nó thật đẹp là được. con gà Phạm Bảo Khang thì hiểu cái gì chứ.
đang hậm hực thì bỗng chiếc điện thoại thân chợt rung lên từng hồi, màn hình hiện thị " Hiếu " cùng chục cái trái tim xanh đỏ tím vàng. cơn tức vừa rồi đã đánh bay đâu mất thay vào đó là một tâm trạng vui vẻ. nó bắt máy nghe ngay
" Hiếuu, nhớ Hiếu thế nhờ. "
mới bắt máy chưa kịp để Minh Hiếu ở đầu dây bên kia nói được lời nào, cái chất giọng nhõng nhẽo, mềm mại của nó đã vang lên trước khiến người ở đầu dây bên kia đã nở một nụ cười tươi rói rồi.
" ừ, anh cũng nhớ An lắm. An ở nhà có ngoan không? có phá phách gì không đó? "
" gì z cha? tui đâu có phải con nít đâu mà kêu tui phá? tui ngoan lắm chứ bộ. "
nhận được câu hỏi không ưng ý lắm, cái mặt nó bất giác nhăn lại.
" ừ An ngoan lắm, có ăn uống đàng hoàng không đó? hay lại ăn vặt linh tinh với thằng Khang? "
" ủa?? gọi điện cho tui chỉ để tra khảo tui đó hả? z thoi tui cúp máy đây. "
" ấy ấy An, đừng. anh không có ý đó, anh lo cho An thôi mà. An nạt anh à? "
" .... chả biết ai nạt ai. "
" thôi anh trêu. An đã set rela chưa? "
" chưa á, mà.. Hiếu này. Liệu em làm vậy có ổn hong anh? lỡ fan phản ứng không như mình nghĩ thì sao? có ảnh hưởng đến Hiếu hon- "
" An có tin anh không? "
" có.. "
" có thì An cứ làm đi. fan chưa chấp nhận lúc này thì mình có thể dùng sự chân thành để fan chấp nhận mà. An không phải lo nhé? "
" dạ.. "
mồm thì nói dạ thế thôi chứ tâm An Đặng vẫn bất an lắm. khác với dáng vẻ tự tin trước mặt Bảo Khang thì giờ đây cái nét tự tin đấy nó biến mất dạng thay vào đó là sự bồn chồn.
tuy nó nói rằng sẽ không sao đâu nhưng thật chất trong thâm tâm nó vẫn còn sợ lắm. sợ fan phản ứng gay gắt, anh Hiếu của nó bị đem ra làm con mồi cho truyền thông xâu xé. nó từng nếm trải cái cảm giác đấy rồi nên nó thật sự không muốn người nó yêu phải chịu đựng như nó. Hiếu đau 1 thì bản thân nó đau 10, nó không muốn bất cứ thứ gì trên đời làm tổn hại đến Hiếu của nó.
" An, An còn ở đó không thế? "
thấy nó im lặng, Hiếu cũng sốt ruột mà lên tiếng. Anh đoán chắc là em người yêu anh lại vẽ ra hàng tá thứ không hay ho cho lắm ở trong đầu rồi.
nhìn nó suốt ngày cười cười nói nói thế thôi chứ nó là đứa suy nghĩ nhiều mà toàn suy nghĩ những thứ không đáng thôi à, nên khi nó đề nghị với anh việc này anh cũng lo lắng lắm. anh thì có thể không sao vì vốn dĩ anh không quan tâm ngoài kia người ta nói anh như thế nào nhưng với An thì khác, anh không muốn nó phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ thế giới ngoài kia nữa rồi. đứa trẻ của Minh Hiếu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
" ơ dạ em đây ạ. "
thoát khỏi những dòng suy nghĩ viển vông, nó giật mình nhanh chóng đáp lại lời anh.
" An lại nghĩ lung tung rồi đúng không? "
" đ-đâu có đâu. tui nghĩ gì đâu chòi. "
như bị nói trúng tim đen, Thành An lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi anh người yêu.
" An nghe anh này, An cứ làm những điều An muốn làm đi. anh tin là mọi người sẽ hiểu cho mình thôi em, fan An cũng muốn An có được hạnh phúc mà. "
Minh Hiếu dù bận rộn với những dự án riêng những vẫn giành thời gian ra để an ủi, dỗ dành đứa trẻ ở nhà. thế mới thấy Trần Minh Hiếu là vùng an toàn của Đặng Thành An, có gì khó khăn hay bối rối, nó đều chạy đến tìm anh đầu tiên.
" ưm, em biết rồi. thuii Hiếu làm việc tiếp đi, em đi ngủ một lát ạ. "
" thế An ngủ đi nhé. Mai anh về với em nha. yêu An "
" dạ. iu Híuuu. "
nói rồi nó cúp máy, ngả người ra sau ghế vắt tay lên trán mà suy nghĩ.
sau 5 phút suy nghĩ nó bật dậy, cầm chiếc điện thoại lên vào trang cá nhân của mình set relationship với Hiếu rồi nhanh chóng tắt máy chạy vào phòng đánh một giấc. Giờ nó mặc kệ, nếu trời sập nó nhất định cũng bảo vệ Hiếu cho bằng được.
;
" An, tỉnh ngay. có chuyện rồi An! "
hết chap 27
—————————————-
ý là định chap này là chap cuối luôn mà thấy dài quá nên thui cắt sang chap sau =))))).
aaaaa cuối cùng đứa con tinh thần của tui cũng sắp đi tới hồi kết rùi nò. nhớ chờ đón chap cúi nhớ, còn bao giờ có thì tui hok biếc =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co