Truyen3h.Co

[ HIEUGAV ] Khờ

28

linhiuhieuanlam

" An, dậy mau! Có chuyện rồi! "

" H-hả? chuyện gì cơ? "

Thành An đang nằm ngủ ngon lành, thì bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy dồn dập vào phòng nó, lớn tiếng gọi nó dậy làm nó không khỏi hoang mang, lơ mơ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa.

" ủa chó Khang? mày làm gì ở phòng tao vậy? mà có chuyện gì cơ? "

nó ngồi dậy ngáp một cái rõ dài, quay sang nhìn gương mặt đang lấm tấm mồ hôi nhìn nó với gương mặt trông khá là lo lắng. Nó gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Khang.

" mày vào fb của mày ngay, to chuyện rồi An ơi. mày với thằng Hiếu xong đời rồi. "

Bảo Khang nói với sự vội vã xen lẫn thúc giục, trên mặt hắn hiện thị hai từ " nghiêm trọng " khiến Thành An bớt chợt dâng lên một nỗi lo.

không lẽ, chuyện công khai thật sự... không được sao? Hiếu của nó đang bị chỉ trích ư?

Đôi bàn tay nhỏ khẽ run nhẹ, xoay người đi tìm chiếc điện thoại sớm đã như " phát nổ " vì một mớ thông báo, tin nhắn ập đến cùng một lúc.

Thành An nuốt khan, rồi mở khoá màn hình điện thoại nhưng không dám vào bất cứ ứng dụng nào. vì nó sợ, nó không dám đối mặt với việc anh người yêu nó bị chỉ trích chỉ vì hành động của nó. nó không hề mong muốn điều đó xảy ra.

" Nhanh lên An, mày mà không nhanh là không kịp giải quyết nữa đâu. "

thấy nó cứ ngồi bần thần một chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã sớm đen thui vào khoảng tầm 5' trước sau khi nó mở khoá xong. Bảo Khang sốt ruột thúc giục nó.

" ... tao sợ "

nó lí nhí trả lời hắn.

" mày sợ cái gì? thằng dở này? nhanh lên không là chết thằng Hiếu đấy. "

" Hả? Hiếu làm sao cơ? Hiếu bị cái gì? "

Nghe đến đây, nó giật thót lên một cái. tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, tay cầm điện thoại vốn dĩ đã run nay còn run hơn thế. đầu óc nó trống rỗng không dám suy nghĩ điều gì tồi tệ hơn nữa.

" bị cái gì thì lên fb rồi biết, rối lắm rồi. "

Khang nhìn thấy nó cứ rề ra không muốn mở máy khiến hắn phải một lần nữa thúc giục.

" i-im coi, mày đừng làm tao rối. "

Thành An miệng thì quát Bảo Khang nhưng tay thì run lẩy bẩy, nó hít một hơi thật dài rồi sau đó dùng hết cả đảm cả đời cộng lại mở máy lên rồi nhấn vào phần thông báo đang hiện thị trên màn hình.

Tuy tay nó thì bấm vào thanh thông báo nhưng cái mắt nó thì vẫn nhắm nghiền không dám mở ra vì nó sợ đối diện với sự thật. Đối với nó mấy cmt chửi nó thì bản thân nó sẽ chẳng thấy sao đâu, nó cứ bỏ qua là được nhưng với anh thì khác. Nhìn anh bị chửi nó không chịu được, nó xót lắm. Nó sợ nó không chịu nổi mà đi đôi co với những kẻ đó để bảo vệ anh mất. Mà như thế thì lại càng khiến anh bị nhắm đến nhiều hơn.

" Nhắm cái gì nữa? Mở mắt ra lẹ lên? Mày không tính giải quyết à? "

Bảo Khang thật sự cạn lời với hành động nhắm tịt mắt này của nó nên đã đánh " yêu " vào sau gáy nó một cái bắt nó phải đối diện với sự thật.

" Thôi, mày xem hộ tao đi rồi nói cho tao nghe. Chứ giờ tao không dám. "

" Mày khùng hả An? Tao không làm thì tao không đọc. Tự đọc đi. "

" Nhưng... "

Nó chưa kịp nói hết câu chiếc điện thoại trên tay nó bỗng nhiên rung lên bắt buộc nó phải mở mắt.

Thấy màn hình hiện thị cuộc gọi đến từ " anh Hiếu " nó với bình tâm lại được một chút. Trái tim đang đập như trống đánh trong lồng ngực cũng đang dần dần ổn định lại. Nó nhanh chóng bắt máy không phải để Minh Hiếu phải đợi.

" Hiếu hả? Gọi em có gì không? "

" An, em lên fb chưa? "

" E-em chưa ạ. Em không dám Hiếu ơi. "

" có gì mà không dám? lên đi em, mọi người thương em lắm đấy. "

" dạ? "

Nghe Hiếu nói vậy, Thành An ngẩn người ra một vài phút. Nó không hiểu sao Hiếu lại nó thế, không phải mọi thứ đang theo chiều hướng xấu sao? Tại sao giọng anh lại bình thản đến lạ?

" Thằng Khang đang bên cạnh em đúng không? Đừng tin lời nó, nghe anh. Em lên trên đó đi rồi em sẽ hiểu. "

Nói rồi anh cúp máy để lại một Thành An vẫn còn đang mù mờ trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

" Ê? Cu An? Ổn không đó? Sao mày lại ngẫn ra rồi? "

Khang đang định lay người An thì tự dưng hắn thấy nó cầm điện thoại lên thao tác mở ứng dụng mà nãy giờ nó mãi không dám ấn vào. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng làm Bảo Khang tưởng bản thân vừa gặp ảo giác vì vài phút trước nó còn kêu nó không dám. Ấy vậy mà chỉ cần một cuốc điện thoại từ anh người yêu mà đã tiếp cho Thành An một đống sức mạnh tinh thần như thế rồi.

Còn về phần nó, sau khi nghe Minh Hiếu nói vậy cả cơ thể nó như được tiếp thêm một đống sức mạnh vô hình vậy. Tuy vẫn còn thấy một chút lo lắng nhưng không còn nhiều như ban nãy. Nó nhẹ nhàng mở fb lên, nhấp vào phần thông báo và kết quả thật sự không như nó nghĩ.

Tất cả mọi người đều ủng hộ nó, thậm chí còn thấy hạnh phúc thay cho nó nữa.

Tay Thành An run run đọc từng cmt một, đọc đến đâu mắt nó cay xè như vừa quẹt phải ớt lên mắt rồi sau đó là nó khóc oà lên khiến Bảo Khang đứng gần một phen hốt hoảng.

" Gì vậy ba? tự nhiên cái khóc làm hết hồn ngang. "

" Khang ơi, mọi người chúc tao hạnh phúc. Đây là sự thật đúng không? Tao không nằm mơ đâu đúng không? "

Thành An với khuôn mặt đầy nước mắt ngước lên hỏi hắn.

" Em không mơ đâu An. Mọi người thương em thật đấy. "

Bảo Khang còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên từ sau lưng - Minh Hiếu đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng từ lúc nào chẳng hay.

" Về rồi à? Thế mọi thứ ở đây mày lo nhé? Tao hết nhiệm vụ rồi, nhớ dỗ thằng cu em tao cẩn thận. "

Thấy bản thân không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa Bảo Khang rút lui nhường không gian riêng cho đôi bạn trẻ.

" Hiếu, sao mọi thứ không như em tưởng tượng? Sao mọi người lại thương em nhiều đến thế? Kiếp trước rốt cuộc em đã làm gì để rồi kiếp này em được nhận được nhiều tình yêu thế này? "

Thành An vừa đọc cmt ở bài viết vừa hỏi Minh Hiếu bằng chất giọng nghèn nghẹt do khóc của bản thân, nghe thôi cũng đã thấy thương vô cùng.

" Mọi người thương em vì em là chính em An. Vì mọi người thấy được sự cố gắng và trưởng thành hơn từ em nên mọi người mới càng yêu em nhiều hơn. Khi yêu thì người ta thường mong cầu cho người mình yêu luôn có được sự hạnh phúc mà An. "

Anh tiến lại gần đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy vì khóc kia mà vỗ về.

Nói thật, khi Thành An đưa ra đề nghị đó anh cũng có chút lo lắng, anh cũng đã bàn bạc thật kĩ lưỡng với đội ngũ ekip của bản thân mình và nó. Anh suy tính hết từ trường hợp tốt nhất cho đến cả trường hợp xấu nhất. Anh đang đặt cược hết tất cả vào tình cảm của mọi người dành cho nó, may mắn thì thuận lợi còn không thì để mọi người từ từ tiếp nhận. Và thật may, anh đã cược đúng.

Fan của Thành An thật sự rất thương nó và mọi người đều vui vẻ chấp nhận mọi thứ từ nó, từ con người cho đến tính cách và cả xu hướng tính dục của nó nữa. Đây là một điều rất đáng mừng.

" Hiếu, em hạnh phúc quá. huhu "

Nghe đến đây nó chẳng nghĩ thêm được gì nữa, vòng tay qua người anh, vùi khuôn mặt lấm lem nước mắt vào lòng anh mà khóc thật to.

Nó cảm thấy cuộc đời nó thật may mắn khi gặp được những người thật sự yêu thương nó. Có những người đã chọn rời đi và cũng có người ở lại đồng hành cùng nó nhưng không sao, dù có thế nào Thành An cũng rất trân trọng những đoạn tình cảm mà mọi người đã giành cho mình. Nó biết ơn vì điều đó.

Hơn hết nó cảm thấy có anh trong đời là một niềm hạnh phúc nhất của nó, được chung tổ đội, được làm việc chung và cuối cùng là được anh yêu.

Cả Minh Hiếu và fan đều là những điều được nó đánh dấu tô đậm lại vì đó là một phần quan trọng không thể thiếu khi tạo lên một Đặng Thành An trưởng thành và hoàn thiện hơn như bây giờ.

" Không khóc nữa, nín đi. Ngày vui như thế mà em khóc hả? Em có biết là em khóc xấu lắm không An? "

Thấy nó không có dấu hiệu nín khóc khiến anh chỉ biết cười bất lực xoa đầu nó mà buông lời trêu ghẹo.

" Em đang vui thì đừng có trêu em. "

Nó đưa tay nhéo nhẹ vào eo anh một cái.

" A a đau quá, haha xin lỗi An Đặng nha. "

" hứ. "

nó hứ nhẹ một tiếng

" An này. "

" Sao nữa?? "

" Anh yêu An lắm. "

" Mắc gì tỏ tình ngang xương vậy cha? "

" có sao đâu? ngày nào anh chả nói vậy? "

" xì, em cũng yêu anh lắm. Mà em cảm ơn Hiếu nha. "

" Sao cảm ơn anh chi? "

Minh Hiếu khó hiểu khi Thành An cảm ơn mình.

" Vì đã xuật hiện kịp lúc để dẫn em đi đúng đường, cảm ơn vì đã là động lực để em không từ bỏ việc rap, cảm ơn vì đã bao dung em khi em làm sai, cảm ơn vì đã không rời bỏ em. Và cảm ơn vì đã yêu em nhé? "

" Cái đồ ngốc xít An Đặng. Nếu muốn cảm ơn anh thì hành động đi, thành công hơn nữa đi. Như thế anh mới chấp nhận. "

" Xì chẳng lãng mạn tẹo nào. Ghét ghê á. "

Nó bĩu môi khi không nhận được câu trả lời vừa ý.

" Haha, em biết anh sao mà? "

Minh Hiếu hôn một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu nó rồi cười một tiếng.

" Rồi rồi, biết rồi khổ lắm. "

END
____________________________________

Vậy là " Khờ " cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, một phần vì dạo này mình bận phần còn lại là do mình lười và thiếu ý tưởng cho chap cuối này. Nhưng mà cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải kết thúc, cảm ơn cả nhà vì đã ủng hộ em nó trong suốt khoảng thời gian qua, sự đón nhận của mọi người chính là động lực để mình ra chap. Mà 2 bạn nhỏ nhà mình cũng tốt nghiệp rồi, mong rằng 2 bạn nhà mình sẽ luôn luôn hạnh phúc và có thật nhiều thành công rực rỡ và bùng nổ hơn nhé. Yêu cả nhà mình nhiều. Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co