Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

35.

seimaart


"nếu em nói em và an đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với nhau thì sao?"

"anh đánh em đấy lân?"

thế lân chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, cậu với nó đã bàn từ trước, hay cụ thể hơn là nó đòi, nó đòi cậu phải hợp tác để khiến minh hiếu hối hận. vậy mà thành an còn chưa kịp thể hiện cái gì, nó đã co giò bỏ chạy trước, bỏ lại thế lân ở đây một mình, cậu thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu của việc thoại sảng rồi.

nhìn minh hiếu một mặt hầm hầm như bị ai cướp mất sổ gạo, thế lân đột nhiên muốn bật cười lớn, cậu ước gì thành an có thể ở đây để chứng kiến toàn bộ cảnh này. nó cứ luyên thuyên với cậu cả ngày rằng minh hiếu tồi đến mức nào, xấu tính đến mức nào, vô tâm với nó đến mức nào. vậy nào nhìn xem, cậu chỉ mới nói vu vơ có một câu thôi, minh hiếu đã muốn tiễn cậu đi trước một đoạn luôn rồi. 

lần này, minh hiếu sợ mất thành an là thật.

"thành an không hợp yêu đương với em."

thế lân nhíu mày rồi hơi nghiêng nghiêng mái đầu, nét khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, cậu nheo mắt nhìn minh hiếu, thật sự muốn hỏi lại cho rõ:

"chứ hợp với ai?"

"anh."

"ê?"

minh hiếu ho khan một tiếng, bàn tay che miệng, ngã người về sau ghế, ánh mắt đảo loạn xạ sang chỗ khác chỉ để bớt đi cơn ngại ngùng đang trào dâng trong mình. thế lân đơ ra một lúc, sau đó như hiểu ra chuyện gì mà cũng che miệng lén cười, không khí giữa hai người đàn ông bắt đầu bớt căng thẳng đi ít nhiều. đôi mắt cậu sáng lên, ẩn chứa toàn là sự tinh quái. thế lân nhướn mày nhìn minh hiếu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"anh hiếu vừa nói gì ấy nhỉ? em nghe không rõ lắm."

minh hiếu lúng túng hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. hắn đưa tay xoa gáy, tránh ánh mắt thách thức của thế lân, rồi cất giọng đều đều như đang cố gắng biện minh:

"ý anh là... thành an còn nhỏ, nó cần người chăm sóc, quan tâm nó đúng cách. chứ không phải mấy kiểu yêu đương tào lao."

"vậy là anh tự nhận mình chăm sóc thành an đúng cách?"

thế lân bật cười thành tiếng, đôi mắt tinh nghịch nhìn minh hiếu càng khiến hắn khó chịu. minh hiếu bực bội ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm lại như muốn kết thúc trò đùa này ngay lập tức, chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn cùng thế lân nữa.

"đừng có mà nói tào lao nữa. lân, anh nói thật, anh cấm em này kia với an đấy."

"anh hiếu, anh có nghĩ là anh đang ghen không?"

thế lân chẳng chút kiên dè nào, thẳng thừng hỏi một câu khiến minh hiếu dường như chết đứng. tim hắn ngừng đập trong vài giây, đôi mắt mở to và não bộ bỗng chốc trở nên trì trệ, nhưng ngay sau đó đã quay đi để tránh ánh nhìn xoáy sâu vào tim gan của mình, cố giấu đi vẻ bối rối ngày một lớn dần hơn.

nếu bình thường, trần minh hiếu đã sửng cồ lên cãi lại, một mực phủ nhận cái điều mà hắn cho là nhảm nhí này rồi. hắn mà phải ghen á? không, không bao giờ, hắn chẳng phải ghen tị với ai cả. nhưng lần này thì khác, nếu cứ như cũ không biết nắm bắt cơ hội, thành an sẽ thật sự bị cuỗm đi khỏi tay hắn luôn mất.

minh hiếu thừa nhận bản thân đang ghen, ghen nhiều vãi cả lồn.

thế nên thay vì gân cổ lên cãi lại để bảo vệ sĩ diện của mình, minh hiếu chọn cách im lặng, như một lời khẳng định ngầm mà chỉ có hai người ở đây mới hiểu được.

nhìn thế lân bằng cặp mắt hình viên đạn, minh hiếu mím môi, thầm quan sát biểu cảm có phần đắc thắng trên gương mặt của chàng trai đối diện. thế lân khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời từ minh hiếu, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, trông thấy bộ dạng im lìm của hắn, thế lân bỗng chốc hiểu ra phần nào câu chuyện hiện tại. 

"im lặng là đồng ý đấy."

"thế thì sao?"

minh hiếu cuối cùng cũng chịu bật ra một câu, mặt hất lên trời, giọng nói đầy thách thức, như muốn bảo thế lân tiếp tục đào sâu vào cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng mình.

"thì... có sao đâu. anh ghen thì cứ việc ghen, dù sao thì an giờ cũng là của em rồi."

thế lân dừng đoạn, nhún vai ra vẻ hiển nhiên, rồi lại tiếp tục cất lời:

"anh phải công nhận là em chăm sóc an tốt hơn anh nhiều mới phải. em hiểu tâm lý của an, thương an, luôn có mặt khi an cần, đặc biệt là chẳng bao giờ làm an khóc, như anh cả."

lời nói của thế lân như một cú đấm giáng mạnh vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng minh hiếu. hắn thoáng chốc bất động như bị điểm huyệt, mắt dán chặt dưới sàn nhà, mỗi từ ngữ của thế lân đều đánh trúng vào những điều mà hắn đã luôn tự dằn vặt trong lòng mình. những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể - vài câu nói vô tâm, những lần không lắng nghe, hay cả những giây phút vô tình làm thành an tổn thương - đã tích tụ, chồng chất, và rồi bùng nổ thành cơn giận dữ mà hắn không cách nào xoa dịu được.

minh hiếu đã cố gắng kiểm điểm lại bản thân, nhưng việc nghe những lời ấy từ miệng thế lân khiến cảm giác ấy càng trở nên nặng nề. một sự thật mà hắn không thể phủ nhận: cách quan tâm của hắn dù có muốn cũng không thể thay đổi thành cách thế lân đã và đang làm với bé nhỏ thành an được. 

nhưng hắn cũng không cần làm điều đó, hắn chỉ cần là hắn thôi, nếu thành an hiểu được, nó sẽ tự khắc tìm về bến đổ yên bình nhất của cuộc đời mình mà thôi.

"em đang làm anh lung lay ý chí đấy à?"

"nào có đâu."

"nói thật cho anh, thành an mua chuộc em bao nhiêu để em ngồi đây nói những điều này với anh vậy, thế lân?"

thế lân khựng lại đôi chút, đồng tử mở lớn dán chặt lên thân ảnh to cao phía đối diện. cậu vậy mà không ngờ mình lại bị hắn bắt thóp chỉ vỏn vẹn vài ba câu thoại. trình diễn xuất của thế lân rõ ràng không có tệ đến thế, vậy mà minh hiếu cũng biết được những lời nói nãy giờ của cậu chỉ toàn giả bộ, thế lân không hiểu.

nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh và đôi mắt vì chột dạ không dám nhìn vào mắt minh hiếu nữa của thế lân, hắn càng thêm chắc chắn rằng hai đứa nó lại bày trò gì với nhau để rồi một thành an bỏ chạy còn một thế lân ngồi ở đây tự ứng biến với cuộc đời. 

minh hiếu nhanh chóng lấy lại sự tự tin, hắn khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía thế lân, giọng điệu cũng trở nên đanh thép hơn vì chỉ muốn thử coi phỏng đoán nãy giờ của mình liệu có đúng hay không mà thôi, thật sự không có ý định sẽ hù dọa gì cậu trai cả, hắn thề đấy.

thế lân lúng túng cười trừ, gãi đầu gãi tai như thể đang tìm cách chối bay chối biến mọi lời cáo buộc mà minh hiếu soạn sẵn trong đầu. nhưng càng trốn tránh, vẻ mặt cậu lại càng tố cáo sự thật. minh hiếu nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của người đối diện.

"có trời mới tin hai đứa bây yêu nhau." 

minh hiếu nhếch môi cười nhạt, cái kiểu cười đầy tự mãn khiến thế lân bỗng dưng muốn đứng dậy chạy vào phòng để kéo thành an ra đây thật nhanh. đã vào vai ác thì phải diễn cho trót, thế lân thề nếu không phải bị ánh mắt nặng nề của trần minh hiếu đè lên người, có lẽ cậu đã lôi thành an ra đây và cưỡng hôn nó một trăm cái để minh hiếu tức chết rồi.

"anh đúng là... chẳng thay đổi gì cả," thế lân thở dài, lắc đầu bất lực. "lúc nào cũng làm người khác cảm thấy bị nắm thóp hết."

"quá khen rồi," minh hiếu nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến mức nếu thế lân không phải nhỏ tuổi hơn minh hiếu thì cậu đã thật sự tiến tới để gõ đầu hắn một cái cho bỏ ghét.

nhưng thay vì tiếp tục tranh luận, thế lân đột nhiên nghiêm túc lại, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén hơn. cậu đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, nhìn minh hiếu bằng ánh mắt vừa thách thức vừa như đang cân nhắc điều gì đó.

"nói thật đi, anh hiếu." thế lân lên tiếng, giọng điệu không còn vẻ trêu đùa nữa. "anh có chắc là mình thật sự muốn thành an hết giận không?"

"hỏi thêm một câu mà biết trước câu trả lời nữa là anh đá mày ra đường đấy lân?"

thế lân bĩu môi nhìn minh hiếu bày ra bộ dạng đanh đá hiếm thấy, cậu tặc lưỡi một tiếng, thuận tay vuốt ngược mái tóc ra sau, nhấp ngụm nước từ ly thủy tinh trên bàn rồi mới chậm rãi cất lời:

"thật ra thì thành an cũng không có ghét anh nhiều đến vậy đâu..."

"anh biết."

"đù má, sao anh biết hay vậy?"

minh hiếu cười trừ: "anh đoán thôi, mày nói tiếp đi, haha."

minh hiếu biết chứ, hành động của hắn chẳng có gì quá đáng đến mức thành an giận mấy tháng trời mà không dứt, chỉ tại vì nó sợ, nếu cứ mãi mềm lòng, nó sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương hơn nữa mà thôi. trong mắt nó, minh hiếu vẫn không đủ an toàn để nó yên tâm dựa vào.

thành an thích ở cạnh người biết cách trân trọng nó, chứ không phải người chỉ xem nó như món đồ chơi để tùy ý trêu đùa. nếu được yêu thương đúng cách, thành an có khi còn đeo bám người ta không muốn rời luôn chứ chẳng đùa.

"em thấy anh đi đúng hướng rồi đó, cứ thế mà phát huy."

"nhưng nói trước, nếu anh còn làm an khóc thêm một lần nữa, em không chắc có thể để an ở lại với anh nữa đâu."

"mày đang đe dọa anh đấy à?" minh hiếu nhướn mày, hỏi ngược lại.

thế lân nhún vai: "theo cách hiểu của anh, anh biết mình phải làm gì mà."

"anh biết, nên sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu, nhóc con."

minh hiếu cười khẩy rồi thở hắt ra một hơi, thầm lia mắt nhìn theo từng cử chỉ của thế lân. cậu nghĩ mình đã làm xong nhiệm vụ, cũng không còn điều gì để nán lại đây lâu thêm làm gì, thế lân đứng dậy từ tốn mặc lên người chiếc áo khoác mỏng, đảo mắt quanh nhà và dừng lại tại căn phòng của thành an. thật sự muốn vào trong "hôn" chào tạm biệt người nhỏ một cái, nhưng cậu không chắc sau khi làm điều này bản thân có toàn mạng để trở về nhà hay không nên đành thôi.

trước khi ra đến cửa còn không quên vỗ vai minh hiếu một cái thay cho lời động viên, thế lân không ác đến mức trêu đùa tình cảm đang trên bờ vực tan vỡ của người ta nên đành tha cho minh hiếu một lần vậy. nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của minh hiếu, thế lân cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi mười ký, người ta đã hạ mình hết mức rồi, chỉ chờ con thỏ nhỏ kia chịu thấu hiểu mà thôi.

;

ilovemystagename -----> greyd_dtl


ilovemystagename: 

lân về chưa?

greyd_dtl:

anh về rồi

ilovemystagename:

buồn vậy :((

anh hiếu có nói gì lân không?

greyd_dtl:

anh luôn cơ đấy 😌

tưởng lại gọi là "ông già hiếu khó ưa" như lúc trước chứ

đúng là lòng người

ilovemystagename:

lộn xíu làm gì căng?

nói chung là mày có nói nói theo lời tao chỉ không?

greyd_dtl:

cũng có

ilovemystagename:

rồi sao?

greyd_dtl:

ổng đòi đánh tao

ilovemystagename:

???

greyd_dtl:

tao bảo đang quen mày

thế là ổng không chịu

tao tưởng ổng má tao không

ilovemystagename:

=)))

tự nhiên có giá ngang vậy

greyd_dtl:

ghen đỏ mắt chứ ở đó

nói thật

ông hiếu bị mày lơ sắp hóa điên luôn rồi đấy

ilovemystagename:

liên quan gì tao?

greyd_dtl:

thấy tin đồn hẹn hò của hieuthuhai với cô ca sĩ mới nổi kia không?

nếu thành an cứ như thế này

thì sớm muộn gì minh hiếu cũng đi theo người khác

ilovemystagename:

chắc tao thèm

nhìn mặt đã thấy ghét rồi

biến giùm luôn

không tiễn

greyd_dtl:

thằng nào hôm trước hai giờ sáng ôm tao khóc lóc bảo muốn anh hiếu quan tâm đâu bước ra đây?

ilovemystagename:

thằng nào chứ không phải tao 👍

vong dựa đó

tao đéo biết gì hết 🏃

greyd_dtl:

không đùa nữa

nhóc con

đừng làm khó người ta quá

anh dặn rồi đó

ilovemystagename:

chưa chơi đã mà 😔

với lại tao đã hết giận nó đâu?

greyd_dtl:

đoạn video mày ôm anh khóc lóc anh còn giữ đấy nhé?

đừng để anh mày tung lên cho cộng đồng mạng biết sự thật

"rapper negav ôm ấp ca sĩ grey d nhưng lại khóc nức nở gọi tên rapper hieuthuhai sau khi uống mười thùng bia vì gặp vấn đề tình cảm với bẠn TrAi cùng tổ đội." 🗣️🗣️🗣️

ilovemystagename: 

quần què

biếnnnnn

mai tao xử mày

thằng 🐶

greyd_dtl đã thả 😘 tin nhắn này.

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co