Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

36.

seimaart


"an, có mua bún bò cho em nè."

"cảm mơn à."

thành an nhận lấy bịch thức ăn từ tay minh hiếu, nó híp mắt nhìn người con trai đứng đối diện. hắn hiện tại trông bảnh bao phết, tóc vuốt gọn gàng để lộ vùng trán cao, quần áo cũng là đồ đắt tiền được phối sành điệu, nước hoa thơm nức mũi, với giao diện này không thể nào chỉ để ra ngoài đi dạo phố được đâu.

"anh đi diễn, an ở nhà nhớ ngủ sớm nha."

thành an chẳng hiểu nổi, rõ ràng ba hôm trước còn bảo với thế lân rằng vẫn chưa hết giận dỗi minh hiếu, ba hôm sau đã đứng trước cửa nhận đồ người ta mua cho, còn chấp nhận để người ta tùy ý xoa đầu, dặn dò mấy câu mà nó nghe tới mức thuộc nằm lòng. bình thường thì thấy khó chịu lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ thành an chẳng có chút bài xích gì với mấy chuyện như này nữa, ngược lại còn cảm thấy... thích thích. nó nhận ra một điều rằng, minh hiếu cũng không đáng ghét như nó tưởng.

nhìn bàn tay ngập ngừng khẽ chạm lên tóc của nó, thành an đột nhiên thấy tội nghiệp minh hiếu vô cùng, có lẽ bấy lâu nay hắn đã tự dằn vặt mình nhiều lắm, đến cả cái chạm bình thường cũng sợ bị nó chối từ.

nhưng cũng phải thừa nhận một điều, nếu đám bạn không khuyên nhủ thành an, thì có thể lắm, bịch bún bò hôm nay nó lại chẳng thèm nhận đâu, và như mọi lần quay lưng về phòng, bỏ lại minh hiếu với ánh mắt trăm lần như một - là nuối tiếc và đau lòng. 

rõ ràng một tháng trước, đám quang anh còn một hai hứa sẽ đòi lại công bằng cho thành an. nhưng tâm trạng lúc nắng lúc mưa và bản tính bướng bỉnh không ai trị nỗi, nó nhanh chóng bị nhốt vào danh mục "top những thứ phiền phức nhất hành tinh" mà tụi kia đúc kết được sau khoảng thời gian không dài đồng hành cùng nó trên chặng đường "trả thù trần minh hiếu".

và thay vì tìm cách giúp thành an đòi lại công bằng tới nơi tới chốn, tụi nó quyết định đổi hướng sang "an ơi tao thấy anh hiếu hối hận lắm rồi ấy" cùng với sự giúp đỡ của phạm bảo khang, lâm bạch phúc hậu và đinh minh hiếu. 

bọn nó cho rằng chỉ cần giúp thành an và minh hiếu làm hòa thì sẽ không ngày nào bị tra tấn tinh thần nữa.

là con người chứ không phải con bò, thế nên khi thành an nghe nhiều lời thuyết phục quá thì nó cũng phải ngồi xuống tịnh tâm để suy nghĩ lại. ừ thì mấy tháng qua, nó nhìn thấy được sự cố gắng thay đổi của minh hiếu, nhìn thấy được sự quan tâm của minh hiếu dành cho nó, và thấy cả những lần thất vọng vì nó cố tình làm lơ đi, không thèm để tâm hay đoái hoài gì tới sự chân thành mà hắn moi móc cả tim gan chỉ để dành riêng cho một mình nó. 

thành an cứ tưởng không sớm thì muộn minh hiếu sẽ bỏ cuộc trước sự cứng đầu của nó thôi. thành an vì chẳng muốn nhận thương đau nữa nên buộc phải từ chối những ngọt ngào thoáng qua, vậy mà không hiểu sao, thay vì rời đi trong khó chịu, minh hiếu chọn cách tiếp tục và cố gắng thêm gấp một tỉ lần.

thành an bắt đầu thấy nể phục tài năng chịu đựng của minh hiếu rồi đấy.

thôi thì, mẹ dạy không nên vô tâm với những người yêu thương mình, nên thành an chọn cách tin tưởng minh hiếu một lần nữa, âm thầm cho hắn một cơ hội, chỉ hi vọng hắn sẽ biết nắm bắt mà thôi.

giận thì giận thật, nhưng trái tim của đặng thành an, chưa bao giờ không nhói lên mỗi lần nó chọn phương án phớt lờ đi trần minh hiếu. có lẽ, sâu thẳm trong lòng nó vẫn còn vương vấn chút gì đó, khó gọi tên, nhưng liên quan thật nhiều đến vị đội trưởng họ trần này.

thành an nhiều lần được nhắc nhở về việc có một mảng ký ức bị nó lãng quên, cũng là lý do khiến minh hiếu đột nhiên nổi khùng với nó mấy tháng qua. nó đã rất cố để nhớ lại nhưng chẳng thể, cứ như cuộc sống của nó trước giờ chẳng tồn tại ai tên trần minh hiếu, và đùng một cái, hắn xuất hiện, làm thế giới của thành an đảo lộn ba trăm sáu mươi độ. minh hiếu xoay nó như chong chóng, lúc thì bắt nạt, lúc thì yêu chiều, thành an thật sự không biết con người này đang có bao nhiêu bộ mặt chưa được phơi bày ra nữa.

thật sự rất khó chịu, thành an ước mình có thể nhớ lại chút gì đó trước kia, cái thời mà nó còn đi theo minh hiếu như cái đuôi nhỏ, để xem thử xem điều bảo khang, phúc hậu, hiếu đinh nói là đúng, hay cũng chỉ là vài câu bông đùa để dụ dỗ thành an mau mau làm hòa với người lớn hơn tuổi kia.

"thành an lúc trước thích minh hiếu lắm lắm."

eo ôi, nếu có một giải thưởng được phát động trong nội bộ, nó thề sẽ làm mọi giá để phong cho câu này cái danh hiệu "top những câu nói khó tin nhất mà bản thân từng được nghe trong cuộc đời". 

thành an đáng lẽ đã không tin rồi, nhưng nhìn cách cư xử sau này của minh hiếu với nó, nếu không phải vì chút xích mích mấy tháng qua, có lẽ thành an đã thật sự đổ gục trước minh hiếu từ tám kiếp trước, nó thề đấy.

nếu nhìn nhận công tâm thì minh hiếu có vẻ như thương nó thật lòng, và cũng thành công làm lý trí thành an lung lay nhiều chút, thế nên là thay vì gồng mình chóng lại sự quan tâm âm thầm của người ta, nó quyết định thả trôi số phận của bản thân mặc cho thứ cảm xúc trong mình định đoạt. 

thành an cũng mệt chứ, tránh mặt biết bao lâu, nó thấy bản thân cũng hơi hơi quá đáng, vậy nên cho minh hiếu một cơ hội, cũng chính là giải thoát cho tâm trí rối ren của nó chỉ vì một thằng con trai hơn hai tuổi làm cho suy nghĩ mãi không thể nào dứt ra được.

;

công việc đến với minh hiếu ồ ạt như sóng vỗ. vừa phải làm nhạc, vừa phải đi quay, dự sự kiện cũng không ngoại lệ. chuyện tình cảm cá nhân còn đang lấp lửng giữa chừng, minh hiếu có cố gắng cân bằng hai thứ đó cũng khó có thể làm được, hắn cũng là con người cơ mà.

minh hiếu cứ tưởng mình sẽ bị nhấn chìm bởi cả đống thứ áp lực khổng lồ bủa vây, nhưng trong một khắc nào đó, may mắn nhỏ nhoi cũng tới với hắn. đặng thành an - như bao ngày rảnh rỗi khác, lười biếng nằm ườn ra chiếc sofa dài đặt giữa phòng khách - chủ động bắt chuyện với trần minh hiếu.

minh hiếu cảm thấy như thế giới vừa bật sáng thêm vài tông màu khi nghe câu nói thốt ra từ miệng thành an là muốn hướng về phía mình. dẫu câu mở đầu chỉ là một lời bình thường, kiểu như: "sao hôm qua về muộn thế?" nhưng đối với minh hiếu, đó không khác gì tín hiệu hòa bình, một ngọn đèn xanh bật lên giữa chuỗi ngày dài căng thẳng.

hắn thề bản thân đã thật sự sững người trong chốc lát khi nghe câu hỏi của nó, nhìn thằng nhóc đang lười biếng nằm dài trên sofa, tay nghịch remote điều khiển tv, nói với giọng điệu tuy hờ hững nhưng ý nghĩa câu hỏi lại vượt xa tầm dự đoán của hắn. thành an chẳng buồn nhìn minh hiếu lấy một cái, nhưng đôi chân đung đưa nhẹ, biểu hiện chẳng khác gì đang bày ra một lời khẳng định ngầm:

"tao đang cho anh cơ hội đấy, lo mà biết cách tận dụng đi."

cái cách thằng nhóc cố tình giả vờ không quan tâm, nhưng vẫn chịu khó bắt chuyện, không khác gì một chú mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu ló ra khỏi chỗ nấp sau một thời gian dài bị con cún to xác vờn cho sợ đến chết đi sống lại. minh hiếu thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như một quả bóng bay được bơm đầy khí heli, chỉ muốn bay lên không trung cao vút rồi cứ thế vỡ tung.

hắn biết, đây không phải là chiến thắng lớn lao gì. nhưng đối với một người đã kiên nhẫn chờ đợi như hắn, chỉ cần một vài lời nói, một vài hành động nhỏ bé từ thành an cũng đủ để làm hắn cảm thấy mọi nỗ lực mình bỏ ra đều trở nên đáng giá.

;

minh hiếu những ngày này như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. lịch làm nhạc dày đặc, từ sáng tới khuya, rồi lại tiếp tục xuyên đêm với những buổi quay hình cho show thực tế mà hắn tham gia. đắm chìm trong thế giới của âm thanh, từng giai điệu, từng nốt nhạc như xoáy sâu vào đầu óc, không cho hắn chút không gian để thở chứ đừng nói tới chuyện vui chơi giải trí như một con người bình thường. nhốt mình trong căn phòng thu chật hẹp, không ánh sáng mặt trời, chỉ có những âm thanh vọng lên từ dàn loa đắt tiền bao phủ cả phòng. giai điệu cứ thế nối tiếp giai điệu, từng nốt nhạc hiện ra trên màn hình máy tính như bủa vây tâm trí, không chừa cho hắn bất kì một khoảnh khắc thảnh thơi nào để dành cho bản thân nữa.

minh hiếu chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình chưa gặp lại thành an. sau cái ngày mối quan hệ giữa hai người có chút tiến triển mới, công việc từ đâu lại bay tới chiếm dụng hết toàn bộ thời gian mà hắn có, và thành an cũng không ngoại lệ. vì vậy mà cả hai chưa kịp có một buổi trò chuyện đàng hoàng, lại bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của tư bản.

phòng thu tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính và bảng điều khiển. minh hiếu ngồi trước dàn âm thanh, đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt, bàn tay gân guốc ôm trọn con chuột máy tính, trong phòng chỉ còn lại tiếp nhấp chuột lách cách, đến cả tiếng muỗi bay cũng chẳng thấy đâu, yên tĩnh một cách đáng sợ. 

ly cà phê bên cạnh đã nguội từ lúc nào nhưng hắn cũng không buồn để ý. một giai điệu mới vừa được chỉnh sửa, nhưng đến khi nghe lại, hắn vẫn như cũ chưa hài lòng. minh hiếu thở dài, ngón tay gầy xoa nhẹ lên hai bên thái dương nhức nhối rồi thở ra một hơi dài.

mấy hôm nay, minh hiếu hoàn toàn quên mất chuyện ăn uống. bữa sáng đã bị bỏ qua từ lâu, bữa trưa chỉ có vài gói bánh quy qua loa lót dạ cho có lệ, còn bữa tối thì hoàn toàn không xuất hiện trong đầu hắn. minh hiếu nghĩ mình có thể chịu đựng được, rằng vài ngày nữa xong việc sẽ được ăn ngủ thỏa thích, nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá sức khỏe mình quá cao rồi.

minh hiếu cứng đầu chẳng thua kém gì thành an, nhất là trong công việc. mặc cho cơ thể đã vang lên tiếng còi báo động mạnh mẽ từ bao giờ, hắn vẫn nhất quyết chọn phớt lờ tất cả. để rồi bây giờ đây, khoảnh khắc minh hiếu cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc từ ngực lên cổ họng, hắn vẫn còn ngoan cố nén lại, nghĩ chỉ là do mệt mỏi, nhưng không phải thế, khi cơn đau lan rộng, hắn bắt đầu cảm thấy buồn nôn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, minh hiếu nhăn mày ôm bụng, thở hắt ra một hơn nặng nhọc, hắn cố vịn lấy bàn làm việc để đứng dậy, nhưng ngay khi vừa bước được vài bước đã thấy đầu óc quay cuồng.

cơn đau âm ỉ bắt đầu dâng lên từ dạ dày, lan ra ngực khiến minh hiếu có muốn lờ đi cũng chẳng thế. cảm giác nóng rát trào ngược lên cổ họng, buộc hắn phải dừng lại mọi hoạt động, tay ôm lấy ngực, cố gắng hít thở sâu để ngăn cơ buồn nôn dần dần hình thành. 

đầu óc quay mòng mòng như thể có chừng đâu mười con voi ma mút đang thi nhau nhảy hiphop bên trong, hắn thấy tầm mắt mình bắt đầu mờ dần, từng tia sáng xanh đỏ nhấp nháy vô định trước mắt trong phút chốc. hắn định bước ra ngoài tìm chút không khí, nhưng chỉ vừa nhấc chân chưa đi được tới cửa, cả cơ thể nặng trĩu như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

và rồi minh hiếu ngã xuống, cả thế giới dường như đổ sụp theo hắn. cơ thể va chạm với sàn phòng thu lạnh lẽo, âm thanh vang lên trong không gian nhỏ hẹp, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ. đôi mắt mờ mịt của hắn lướt qua ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển, những vệt màu xanh đỏ dần hòa vào nhau, trở thành một khoảng trắng xóa trong tầm nhìn.

những âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của chính hắn, yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tắt. minh hiếu cố gắng nâng tay lên, định với lấy góc bàn gần nhất để tự đỡ mình dậy, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm cái điện thoại bị chính mình vứt ở cái xó xỉnh nào với hi vọng sẽ gọi được cho ai đó đến giúp đỡ. nhưng sức lực đã bị rút cạn, cánh tay hắn nhanh chóng rơi thõng xuống, bất động trên sàn.

phòng thu giờ đây lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng rè rè nhẹ từ dàn loa. ánh sáng duy nhất từ màn hình máy tính vẫn hắt lên gương mặt hắn, soi rõ đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt và dáng người nằm co quắp. "cỗ máy" vì làm việc quá mức mà cuối cùng cũng bị ngừng hoạt động, chỉ còn lại sự im lặng và trống rỗng, chờ đợi một ai đó kịp thời phát hiện để kéo "nó" ra khỏi tình cảnh kiệt quệ sức lực này.

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co