01.
năm trần minh hiếu hai mươi bảy tuổi, gia đình ép hắn phải kết hôn với một người con trai nhà họ đặng, tên là đặng thành an.
đây vốn dĩ chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, một bản hợp đồng được gói ghém bằng vest cưới chỉnh tề, hoa tươi nhã nhặn và những lời chúc phúc đầy giả tạo. thế mà minh hiếu lại chẳng phản đối, không phải vì hắn cam chịu, mà vì minh hiếu hiểu rất rõ, trong thế giới của hắn, hôn nhân từ lâu đã không còn là chuyện của hai người.
hôn nhân đối với trần minh hiếu, từ đầu đã là một khoản đầu tư sinh lời. một cuộc liên hôn đúng lúc có thể đổi lấy sự tồn tại của một dự án nghìn tỷ đang bị kẹt giữa những tranh quyền trong hội đồng cổ đông, hoặc có thể cứu lấy một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản.
minh hiếu đã biết người liên hôn với mình là một trong những đứa con nhà họ đặng. ban đầu hắn còn tưởng mình sẽ kết hôn cùng đứa con gái út của gia tộc kia, nhưng sau cùng nhận ra người cùng mình liên hôn lại là cậu trai cả đặng thành an, cái tên quen thuộc xuất hiện trong tập hồ sơ mỏng được đặt trên bàn làm việc của hắn vào một buổi tối trời mưa ầm ĩ.
lý lịch cá nhân in ấn rất rõ ràng, ảnh chân dung chụp nghiêm chỉnh với gương mặt sáng sủa và đôi mắt sắc bén toát ra phong thái của kẻ đứng đầu.
đặng thành an, hai mươi lăm tuổi, tài sắc vẹn toàn, đi kèm với đó là cả mớ tai tiếng được người đời đồn thổi. họ bảo nó mưu mô, xảo quyệt, lại vô cùng đào hoa, là trap boy chính hiệu, thủ đoạn vô biên khó có ai lường được.
tuy những tin đồn đó chưa có tính xác thực, nhưng minh hiếu cũng cảm thấy có chút không thiện cảm với người này.
không biết nhà bên đó có mưu đồ gì hay không mà lại chọn thành an thay vì đứa con gái út để gả cho hắn. và với một người như thành an, chắc chắn sẽ có cách để bản thân không phải chịu thiệt thòi.
minh hiếu vừa định không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, vừa cảm thấy tò mò muốn biết con người ấy có thật sự như lời đồn hay không. và nếu đúng thì hắn cũng muốn xem thành an chuẩn bị diễn vỡ kịch nào để thao túng tâm lý "chồng mình".
một tháng sau gia đình hai bên hẹn nhau đến ủy ban để đăng ký kết hôn. minh hiếu bận việc, trễ hẹn gần ba mươi phút mới thấy xuất hiện. trên người vẫn vừa vặn bộ vest đen, nước hoa sang trọng vây kín cả cơ thể. hắn bước vào với dáng vẻ thong dong chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, vai rộng, lưng thẳng, từng bước chân vững vàng giữa ánh nhìn của mọi người có mặt tại nơi đó.
minh hiếu đến một cách bất ngờ và rời đi cũng thật vội vã. thủ tục đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, hắn chỉ cần đến ký đúng một chữ ký là đã được cấp giấy chứng nhận kết hôn với đặng thành an.
có lẽ vì công việc hôm nay gấp rút, minh hiếu chỉ kịp tùy tiện đặt bút ký vài nét, còn chẳng bận tâm đến dung mạo của người cùng mình kết đôi nên đến cả liếc mắt cũng không thèm. hắn ký xong xuôi, định đứng dậy đi ngay thì bị một bàn tay giữ lại.
"không định đưa cậu thành an về nhà à?"
minh hiếu nhíu mày, "nhà ai nấy ở."
"không được, dù gì cũng đã kết hôn rồi, tử tế với người ta một chút đi."
bà trần không buông cánh tay của minh hiếu ra, có chút không hài lòng với thái độ của con trai mình. dù gì cũng đang ở nơi công cộng, không thể cư xử như vậy được.
bà chỉ thấy minh hiếu im lặng, hắn hơi híp mắt, vẻ mặt lộ rõ nét chán ghét, "nay con bận, để bữa khác đi."
nói rồi vung nhẹ tay khỏi cái níu của mẹ mình, một mạch bước thẳng ra ngoài không quay đầu nhìn lại. bà trần có chút khó xử, vội quay sang cười giả lả với người nhà thành an.
"thằng bé bận quá, mọi người thông cảm nhé, haha... à, để tôi kêu người đưa cậu thành an về nhà, gia đình yên tâm, không cần lo lắng gì hết."
trong số những người đi cùng thành an vốn dĩ không có ai là ba mẹ của nó, nên bọn họ chẳng quan tâm mấy đến chuyện này. giấy kết hôn đã đầy đủ chữ ký xác nhận, họ chỉ cần bấy nhiêu đó là được, đáp lại qua loa vài câu rồi cũng rời đi.
từ đầu đến cuối, thành an chẳng hề mở miệng nói câu nào, bộ dạng im ắng với khuôn mặt cúi gằm xuống của nó không có lấy một ai thắc mắc. bọn họ bận rộn che miệng thủ thỉ cười nói với nhau, như thể đang vui mừng vì đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm.
thành an được đưa xuống ngồi chờ ở cái ghế đá trước cổng ủy ban, nó giương mắt nhìn lần lượt từng người đi cùng mình ra về, chỉ còn một mình nó ở lại.
nó không hiểu lắm những lời người lớn vừa nói, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ rời rạc, rồi người đàn ông được gọi là chồng mình đến và rời đi rất nhanh, nhanh đến mức nó còn chưa kịp nhìn rõ mặt, hay nói đúng hơn là chưa gom đủ dũng khí để dám ngước lên nhìn hắn hẳn hoi được mấy giây.
thành an ngồi yên lặng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, từng khớp ngón tay gầy xương khẽ chuyển động, miết lấy vạt áo thun đã bị làm cho nhăn nhúm thì lúc nào.
ngồi thêm một lúc lâu, đến tận khi bầu trời ngả màu cam và những ánh nắng của buổi chiều tà rải từng vệt mờ nhạt xuống nền đất, thành an mới trông thấy một người lạ mặt tiến lại gần mình. đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vuốt keo gọn gàng và có để râu, phong thái rất nghiêm trang và lịch sự.
"cậu thành an, tôi là tài xế riêng của cậu minh hiếu, đến để đón cậu về."
thành an hơi ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái.
"về? về đâu ạ?"
"về nhà chồng cậu."
tai thành an nghe thấy chữ "chồng", não bộ đã hồi tưởng lại những lời dặn dò của người nhà.
thành an có chồng rồi, từ giờ phải nghe lời chồng, phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chồng, không được làm chồng mất mặt, càng không được gây phiền phức cho chồng mình. những câu nói đó đã lặp đi lặp lại trong đầu nó rất nhiều lần trong một khoảng thời gian dài, kể từ lúc nó xuất viện, là lời dặn dò mà người nhà bắt buộc nó phải ghi nhớ và làm được.
thành an cũng chẳng nhớ ba mẹ mình đã đi đâu, người nhà bảo họ chết hết rồi, thành an cũng chỉ biết là họ đã chết. người nhà nói không còn ba mẹ, sau này chỉ được phép nghe lời chồng, chồng nói một là một, hai là hai, không được chống đối. thế nên trong mắt thành an, chồng của nó chắc chắn sẽ giống ba mẹ, nơi nào có chồng, nơi đó là nhà.
thành an muốn về nhà.
nghĩ ngợi một lúc nó mới gật đầu, đáp lại tiếng "dạ" rất khẽ, sau đó bước đi sau lưng người đàn ông kia. xe đã đậu sẵn trước cổng, tài xế mở cửa sau, cúi đầu rất lễ phép rồi đợi thành an bước lên. hành động lạ lẫm ấy khiến nó hơi lúng túng, do dự mất một lúc mới dám ngồi vào ghế, hai tay như cũ đặt ngay ngắn trên đùi, lưng hơi khom xuống và vai khẽ co lại, ép chặt bản thân vào góc ghế.
tiếng động cơ khô khốc vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. thành an nhìn ra cửa kính, thấy những dãy nhà và hàng cây lùi dần về phía sau, trôi vút qua rất nhanh. nắng chiều nhuộm vàng cả con đường, ánh sáng xuyên cửa kính chiếu lên gò má làm da nó ân ẩn rát, nhưng nó không nhúc nhích, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn lạ kỳ khiến thành an cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu, cuối cùng cũng chỉ cắn môi ngồi yên một chỗ như con búp bê vô hồn.
thành an ngồi một chút bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng, liền cất giọng hỏi người ngồi ở ghế lái, "chú ơi..."
tài xế đưa mắt nhìn nó qua gương chiếu hậu trong xe, cũng đáp lại một tiếng như đã nghe thấy, ra hiệu cho nó tiếp tục câu hỏi.
"chồng con... hôm nay có về không ạ?"
thành an lí nhí trong miệng, chỉ dám nói nhỏ vì sợ làm phiền người khác. người tài xế im lặng một thoáng, thấy thành an hình như có chút nhút nhát, cố gắng điều chỉnh tông giọng nhẹ lại để trấn an người nhỏ tuổi.
"cậu hiếu tối nay còn bận họp, chắc sẽ về muộn đấy."
"dạ..."
thành an hơi ngẩn người, gật đầu và không hỏi thêm gì nữa. nó mơ hồ nghĩ, minh hiếu bận nên về muộn, vậy tức là mình phải chờ.
xe chạy thêm một lúc rất lâu mới dừng lại trước cổng một căn nhà lớn. cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, bên trong là con đường lát đá dẫn vào khu nhà đã bật sáng đèn. thành an bước xuống xe, đứng trước khoảng sân rộng rãi, ánh mắt nó mở lớn cố thu trọn mọi thứ vào trong.
rồi nó thấy một người phụ nữ đứng tuổi đi ra, cơ thể có da có thịt, mặc trên người bộ đồ hoa nhí tối màu, tóc búi thấp như mấy cô giúp việc ở nhà cũ của nó, nên thành an đoán người này cũng như vậy.
kì lạ là ở đây không gian không quá nhỏ, nhưng nếu tính cả chú tài xế lúc nãy thì cũng chỉ có tổng cộng hai người, thêm nó là ba, nếu chồng nó có về thì sẽ là bốn. thành an thắc mắc, nhà nó cũng to, cũng đông người, lắm kẻ hầu người hạ phục vụ chu đáo, nó thấy người nhà nó chẳng phải động tay động chân vào việc gì, cứ thế mà tùy ý sai bảo.
vậy mà nhà minh hiếu chỉ có mỗi hai người, chắc là hắn siêng năng lắm, không cần người khác phục vụ nhỉ?
"con trai, con tên là thành an đúng không? dì tên lệ, giúp việc nhà cho cậu minh hiếu, con gọi dì lệ là được. à, để dì dắt con vào nhà nghen."
thành an bị sự nhiệt tình của dì lệ làm cho bất ngờ, phản ứng không kịp, rất nhanh đã bị kéo đi. căn nhà ấm cúng và rộng rãi, có hẳn ba tầng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng nhìn rất hợp mắt. thành an vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, mắt mở to đầy vẻ tò mò, bước chân theo sau dì lệ nhưng ánh nhìn thì liên tục bị những thứ lạ lẫm xung quanh thu hút. sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng sáng, cầu thang lát gạch dẫn lên tầng trên, trên tường còn treo vài bức tranh phong cảnh đơn giản nhưng nhìn vô cùng tinh tế.
thành an được dì lệ dẫn đi tham quan một vòng, một lát sau lại dắt nó quay vào bếp để ăn cơm. nó nhìn bàn ăn rộng lớn chỉ có một mình mình ngồi, thoáng chút chần chừ rồi mới cầm muỗng lên ăn. cơm canh đúng thật vừa miệng, nhưng thành an lại ăn rất chậm, thỉnh thoảng nó lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính đóng chặt, như thể đang chờ đợi một ai đó bất ngờ bước vào.
ăn xong, dì lệ lại dẫn nó lên lầu. hành lang tầng hai dài và yên tĩnh hơn bên dưới nhiều, ít nhất là không có tiếng ồn của xe cộ qua lại, thành an thích lắm. đến cuối hành lang, dì lệ mở một cánh cửa ra.
"đây là phòng của hai vợ chồng con."
thành an đứng ở cửa, mắt mở lớn nhìn vào trong mà ngẩn cả người. căn phòng thật sự rất rộng, giường lớn trải drap trắng tinh, đầu giường đặt hai chiếc gối ngay ngắn, còn có cả tủ quần áo cao đụng sát trần nhà và cửa kính mở ra ban công nhìn xuống khu vườn vắng lặng phía bên dưới.
hình như trước đây căn phòng này là của minh hiếu, thành an thấy một vài bức ảnh của hắn treo trên tường, nhìn trông rất đẹp. thành an che miệng cảm thán, không ngờ chồng của mình lại đẹp trai đến thế, cứ tròn mắt ngắm mãi, thơ thẩn đến độ xém quên mất trong phòng vẫn còn người khác chưa rời đi.
"con nghỉ ngơi trước đi nhé, cậu hiếu có lẽ sẽ về muộn đấy, không cần chờ đâu con ạ."
vì đang chìm đắm trong thế giới của mình, thành an có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên từ dì lệ. nó im lặng một lúc, cố tiêu hóa mớ thông tin vừa được truyền đạt tới, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, dạ một tiếng nhỏ trong cổ họng.
dì lệ rời đi ngay sau đó, bỏ lại thành an một mình trong căn phòng rộng. nó vẫn chưa thôi tò mò về xung quanh, đứng yên một lúc rất lâu rồi mới chậm chạp bước đến mép giường và ngồi xuống. nó không biết nên làm gì tiếp theo, hai tay theo thói quen cứ thế đặt ngay ngắn lên đùi, cúi đầu nhìn bàn chân trắng toát của mình dưới sàn nhà. căn phòng này rộng thật, lại yên tĩnh nữa, làm nó cảm thấy bản thân mình thoáng chốc trở nên thật nhỏ bé, một cảm giác cô đơn tràn vào đại não, vô cùng lạc lõng.
rồi thành an nghĩ đến người chồng chưa từng trực tiếp chạm mặt lần nào của mình, nhớ đến câu "chắc sẽ về muộn" của người tài xế nói ban nãy.
nó với tay nhặt lấy một cái gối ôm vào lòng, khẽ nhích người dựa lưng vào đầu giường, tự mình lẩm nhẩm trong miệng như đang tự trấn an bản thân.
"chờ một chút, chắc anh ấy sắp về rồi..."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co