Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

02.

seimaart


đặng thành an cứ tưởng chồng của nó sẽ về, nhưng trần minh hiếu không về, và cả một tháng sau đó, hắn cũng không về nhà.

thật ra, minh hiếu không phải chỉ có mỗi căn nhà này là nhà riêng, hắn còn thuê một căn chung cư nhỏ khác nữa. nơi này khá gần công ty hắn làm việc, nên minh hiếu thường ưu tiên sinh sống ở đây hơn. căn nhà hiện tại thành an đang ở, số lần hắn về trong một tháng có thể đếm bằng đầu ngón tay, có khi bận bịu công việc quá, minh hiếu cũng chẳng thèm về. 

"dì ơi, chồng con có sao không ạ? anh ấy không về với con..."

dì lệ tay đang thoăn thoắt trong bếp xào nấu vài món ăn trưa, nghe câu hỏi bất chợt thoát ra từ cổ họng đứa nhóc đứng khép nép bên cạnh làm dì thoáng khựng lại một khắc. quả thật, cả tháng nay không thấy minh hiếu về, ngay cả khi hắn đã kết hôn, vậy mà cũng nhẫn tâm vứt chồng nhỏ của mình ở nhà như thế. 

nhưng rồi dì chợt hiểu ra, đây dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu.

được cái, thành an ngoan lắm, ngoài việc nhớ trước quên sau, phản xạ chậm hơn người bình thường và nghĩ gì cũng lâu thì thành an gần như không có tật xấu gì. nó chẳng hề quậy phá, không đòi hỏi thứ gì, ăn uống đúng bữa, dì lệ nấu gì ăn nấy, không dở chứng kén cá chọn canh mà cũng chẳng chê bai, than phiền điều gì. thành an được dặn chuyện gì thì rất chuyên chú lắng nghe và ghi nhớ trong đầu, dù có khi quay đi quay lại đã quên béng đi mất một nửa, nhưng nó vẫn cố gắng làm cho bằng được để không phải làm phiền đến người khác. ban ngày quanh quẩn trong nhà, tối đến thì ôm gối ngủ sớm, có hôm lại thơ thẩn gì đó thì thức chờ đến khuya muộn, đến khi mí mắt sụp xuống mới chịu lên giường. 

dì lệ nhìn bộ dạng lủi thủi của nó mà xót, nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải.

"cậu hiếu bận làm ăn đó con, người lớn mà, công việc nhiều lắm." 

dì lệ vừa nói vừa đảo cái chảo trên bếp, cố gắng điều chỉnh tông giọng dịu dàng hết mức có thể, như sợ chỉ một chút lỡ lời cũng sẽ vô tình chạm trúng sự mềm yếu trong lòng đứa nhỏ.

"dạ..." 

thành an đáp với vẻ mặt man mác buồn, đuôi mắt nó hơn cụp xuống, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng mân mê gấu áo. nó không dám hỏi thêm nhiều, cũng chẳng dám lên tiếng trách móc người nọ. thôi thì cứ cố đợi thêm một chút, minh hiếu sẽ về với nó thôi mà.

;

cuộc họp kết thúc cũng là lúc mặt trời treo trên cao tắt hẳn những vệt nắng trải dài xuống mặt đường vào cuối ngày. trần minh hiếu là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, sải từng bước dài trên hành lang dài rộng lớn, tâm trạng của hắn hôm nay có chút thoải mái, là một dự án lớn vừa được kí kết thành công, thế nên hắn cũng muốn tự thưởng cho bản thân một chút.

minh hiếu quay trở về phòng làm việc, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài lớp cửa kính trong suốt. bên dưới tòa nhà là một thành phố phồn hoa rực rỡ, lấm tấm ánh đèn giữa khung trời chạng vạng tối. minh hiếu một tay đút vào túi quần, tay còn lại chạm lên cổ áo, nới lỏng cà vạt. đã một tháng rồi hắn không về "nhà", cũng vì công việc nhiều quá, chỉ đi đi lai lại giữa công ty và chung cư. minh hiếu không biết nấu ăn, vì vậy mà cả tháng nay cũng chẳng có lấy một bữa ăn uống đàng hoàng, nếu không phải mua cơm hộp bên ngoài thì cũng là thức ăn nhanh chế biến sẵn. 

hôm nay lại thèm cơm nhà quá, có lẽ hắn nên về nhà một chuyến.

minh hiếu sửa soạn lại bàn làm việc, dọn sạch những tệp giấy không còn sử dụng và cất gọn những tài liệu quan trọng vào ngăn bàn rồi khóa lại cẩn thận. ánh đèn của căn phòng cuối cùng cũng vụt tắt, hắn di chuyển ra ngoài sảnh công ty, nơi đã có xe chờ sẵn ở đó. 

tài xế riêng cung kính mở cửa đợi hắn bước vào. ngồi trong xe, minh hiếu để mặc bản thân rơi vào trạng thải thả lỏng hoàn toàn. hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền như thể muốn nghỉ ngơi một lát, vậy mà đầu óc vẫn cứ vướng lại những con số lẫn điều khoản hợp đồng vừa ký xong.

xe lăn bánh chậm rãi trong dòng người đã thưa bớt vì quá giờ tan tầm, ánh đèn đường vàng chóe kéo thành những vệt dài mờ ảo in hằn bên ngoài cửa kính. minh hiếu hiếm khi về căn nhà kia vào khung giờ này, nên trong lòng cũng bất giác dấy lên một cảm giác lạ lẫm rất khó gọi tên, giống như sắp quay về một nơi quen thuộc nhưng ở đó vẫn còn thứ gì mới mẻ mà hắn chưa kịp có thời gian làm quen hẳn. 

minh hiếu cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì quan trọng lắm mà càng cố nghĩ lại càng không nghĩ ra. cảm giác bứt rứt vô tình trỗi dậy khiến hắn đứng ngồi không yên, hàng lông mày nhíu chặt trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. 

bực bội quá, rốt cuộc là quên cái gì??

"chạy nhanh chút."

người tài xế thoáng giật mình, liếc nhanh qua gương chiếu hậu rồi lập tức đạp ga, chiếc xe tăng tốc, mượt mà lăn bánh trên đoạn đường vắng người qua lại. minh hiếu nghiến nhẹ hàm răng, cố moi trong đầu xem rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì, cho đến khi một đoạn ký ức mờ nhạt bất chợt chen vào giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy.

khoảng chừng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng của căn nhà lớn. cánh cổng sắt nặng trịch từ từ mở ra để chiếc xe tiến vào, hai bên lối đi đèn cảm ứng tự động bật sáng. rồi minh hiếu bước xuống, cẩn trọng chỉnh lại cổ áo hơi xiêu vẹo, dáng vẻ nghiêm nghị thoáng chốc lại hiện ra.

trong đầu chẳng hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh của cậu trai trong tấm ảnh hồ sơ nghiêm chỉnh ngày nào.

đặng thành an.

minh hiếu khẽ tặc lưỡi một cái rồi hừ lạnh, cảm giác bức bối chuyển sang khó chịu không rõ nguyên do. hắn đã ký giấy kết hôn, đã có một người mang danh nghĩa là "chồng", vậy mà suốt một tháng trời lại ném người ta sang một bên như chưa từng tồn tại. chuyện này vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, cũng không làm chậm trễ bất kì kế hoạch nào, thế nhưng trong khoảnh khắc nhận ra mình vậy mà quên mất thành an, minh hiếu lại thấy không thoải mái như tưởng tượng.

nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ đi cảm giác ấy, quay về với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, bước chân chậm rãi theo lối tiến vào bên trong. minh hiếu đẩy cửa bước vào, tiếng khóa vang lên khẽ khàng trong không gian líu ríu âm thanh của côn trùng kêu. phòng khách sáng đèn vẫn luôn ở trạng thái gọn gàng ngăn nắp, minh hiếu vừa cúi người cởi giày, bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"ô hay, cậu hiếu hôm nay về nhà đấy à?"

hắn ngẩng lên, theo phép lịch sử gật đầu chào dì lệ một tiếng, rồi bất ngờ tầm mắt va phải bóng dáng lúng túng nép sau lưng người phụ nữ lớn tuổi. 

đặng thành an ló đầu ra, mái tóc đen láy có chút rối bời, trên người là bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, ống quần dài quét đất. vừa trông thấy khuôn mặt của minh hiếu, đôi đồng tử nó lập tức tròn ra. thành an đứng đờ người trong vài giây, như có rất nhiều hình ảnh tràn lên não bộ, nó híp mắt nhớ lại, mất gần chục giây sau đôi mắt ấy mới một lần nữa mở lớn, giống như vừa thấy được thứ gì đó quý giá lắm.

"chồng... chồng về rồi hả?"

giọng thành an vang lên khe khẽ, vẫn còn in hằn cái vẻ mông lung như đang chưa chắc chắn, đứng thập thò phía sau lưng dì lệ. nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, người này có khuôn mặt hệt như người trong tấm ảnh lớn treo ở phòng ngủ mà dì lệ đã bảo rằng đó là chồng nó.

vậy tức là, người đàn ông này là chồng nó. chồng nó về rồi!!

tiếng gọi "chồng" xa lạ ấy vang vọng trong não bộ của minh hiếu một khắc, gã trai vẫn như cũ đứng yên lặng phóng tầm nhìn về phía người nhỏ tuổi kia. lần đầu tiên sau khi kết hôn, bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người được gọi là "chồng nhỏ" của mình. cảm giác có chút khác biệt, so với mái tóc rẽ ngôi vuốt gọn và ánh nhìn sắc như dao trong tấm ảnh dán ở góc hồ sơ thông tin cá nhân, thành an trong bộ dạng hiện tại khác hẳn một trời một vực. đôi mắt nó long lanh mà tròn xoe, như thể có một lớp nước mỏng phủ lên con ngươi đen láy, vẫn giữ nguyên trạng thái mở lớn nhìn hắn. mái tóc đen dài chấm mí mắt, bông xù như vừa ngủ dậy, kèm theo là nụ cười ngượng ngùng méo mó, trông tổng thể chẳng khác gì một thằng nhóc con ngốc nghếch. 

minh hiếu có chút thắc mắc, không biết sau khi cưới có đưa nhầm người về hay không, vì nếu nhìn kĩ thì đây không phải kiểu mà đặng thành an sẽ bày ra trước mặt hắn. huống hồ gì tính cách bên ngoài của nó bị đồn đoán nhiều như thế, toàn là những lời bàn tán về một kẻ mưu mô xảo quyệt, ánh mắt lúc nào trông cũng thật nham hiểm, đầu óc tính toán khôn nguôi. còn người đang đứng trước mặt hắn lúc này, nếu không nói rõ, minh hiếu thậm chí còn nghĩ đây là người vô tội nào đó bị nhà họ đặng đánh tráo để qua mắt hắn ta.

thành an vẫn đứng nép sau lưng dì lệ, hai tay nắm chặt vạt áo, bị hắn nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy căng thẳng. nó vô thức nuốt nước bọt một cái, nụ cười trên môi cũng dần cứng đờ rồi biến mất. thành an len lén đảo mắt sang hướng khác, bối rối cắn môi suy nghĩ. 

trong đầu nó hiện giờ vô cùng thắc mắc, chồng sao lại không trả lời nó, chồng không cười với nó, không nói gì mà cứ đứng nhìn nó mãi như thế. thành an cứ tưởng mình vừa làm gì khiến minh hiếu giận dỗi, hoặc là nói thiếu câu nào và minh hiếu không thèm trả lời nên nó sợ lắm, cứ đứng ở đó như trời trồng vì chẳng biết phải làm cái gì tiếp theo. 

dì lệ ở giữa hai người cảm thấy bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng, khó xử liền vội kéo tay thành an lên đứng ngang với mình, rồi tươi cười một tiếng:

"hai đứa mới cưới mà ít gặp nhau nhỉ? nên chắc lại ngại chút thôi. không sao đâu, vài ngày sẽ quen, không cần căng thẳng."

thành an nghe thấy thế, lập tức gật đầu lia lịa hưởng ứng theo dì lệ. còn minh hiếu thì khác, hắn vốn dĩ không hứng thú với cuộc hôn nhân này, lại càng không muốn rước phiền phức vào người. hắn không thích thành an, yêu thì quá xa vời. mối quan hệ liên hôn vì lợi ích, đối với minh hiếu mà nói vốn chỉ nên dừng lại ở mức danh nghĩa. hắn không có ý định đóng vai một người chồng mẫu mực, càng không có kiên nhẫn để dỗ dành hay chăm sóc bất kì ai, nhất là với một người mà mình không có cảm xúc. 

minh hiếu chỉ là nghi ngờ thành an gả về nhà hắn, không yên phận mà lại ấp ủ thêm âm mưu nào đó gây tổn hại tới hắn và tập đoàn thôi. 

trước mắt thì hắn cứ âm thầm quan sát thành an cái đã, để xem con cáo này có để lộ sơ hở gì không rồi mới tính tiếp được. 

minh hiếu thu lại ánh nhìn, khẽ gật đầu như một động tác xã giao tối thiểu, rồi thản nhiên cởi áo vest đưa cho dì lệ, một mạch lướt qua thành an bước thẳng vào trong mà chẳng thèm nói câu nào.

;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co