Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

04.

seimaart


thành an nghĩ vậy, lon ton chạy theo sau minh hiếu. xuống nhà bếp, minh hiếu kéo ghế ngồi xuống trước, động tác gãy gọn dứt khoát, thành an đi phía sau cũng chậm rãi ngồi theo.

mâm cơm bày biện không quá cầu kì, vẫn là những món quen thuộc hằng ngày trong gia đình người việt nam. cơm canh vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm lan ra nhanh chóng khiến bụng thành an réo lên khe khẽ.

nó mím môi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lia mắt nhìn những món ăn trên bàn rồi thu hẹp tầm nhìn vào chén cơm trắng trước mặt, thành an là đang chờ minh hiếu động đũa trước rồi mới dám ăn, y như lời dặn dò phải biết phép tắc lễ nghĩa, có trên có dưới mà người nhà nó đã từng nói.

minh hiếu liếc sang, thấy thành an ngồi yên như tượng, thế nhưng hắn vẫn không có ý định sẽ quan tâm đến nó, chỉ từ tốn cầm đũa rồi bắt đầu bữa ăn. minh hiếu gắp một miếng thức ăn, lúc này thành an mới dám cầm đũa theo, động tác lại vô cùng chậm chạp, cẩn trọng đến mức kì lạ. nó gắp được miếng thịt thì lại ngập ngừng một chút, lén liếc nhìn biểu cảm của minh hiếu, thấy hắn vẫn đang ăn bình thường mới dám bỏ vào chén mình.

minh hiếu tuy nhìn như kiểu không quan tâm mấy, nhưng thật ra hắn đang quan sát tất cả những việc đó, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của thành an đều không thể lọt khỏi mắt hắn, càng nhìn lại càng thấy chẳng hợp lý chút nào.

"ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

giọng nói bất chợt khiến thành an giật mình. nó "dạ" một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, rồi lại cúi đầu cố nhồi thêm một đũa cơm đầy vào miệng. rất nhanh hai má đã chứa đầy thức ăn, phồng to như chuột hamster giấu hạt trong miệng.

"ở nhà cậu cũng ăn uống kiểu này à?"

minh hiếu trông thấy dáng vẻ đấy của nó, buột miệng hỏi một câu. thú thật thì đây chỉ là một câu hỏi vô tình thôi, minh hiếu thật sự không có ý muốn tìm hiểu về đời sống cá nhân của con người này đâu mà...

thành an nghe thấy, vội ngước mặt lên, suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi lắc đầu. ở nhà nó ăn cũng chỉ ăn một mình, nên thời gian ăn khá lâu, nó cứ vừa ngẩn ngơ vừa ăn từng muỗng nhỏ, nhiều khi còn không cảm nhận được mùi vị món ăn là ngon hay dở, như thể chỉ nhai nuốt thức ăn để có thể sống qua ngày. còn hôm nay vì sợ minh hiếu nên mới ráng ăn nhanh hơn chút, cuối cùng lại nhai không nổi, ngậm cả họng cơm trong miệng. 

thành an không trả lời, minh hiếu cũng chẳng buồn hỏi thêm gì. hắn híp mắt liếc qua nó thêm lần nữa, càng nghĩ càng thấy kì quặc. 

minh hiếu nhíu mày, trong lòng mơ hồ nảy ra một cảm giác không thoải mái. hắn ghét nhất là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, mặc dù trên thương trường, nắm bắt ý đồ của người khác là điều mà minh hiếu chưa bao giờ lo ngại bản thân không làm được. vậy mà chỉ riêng thằng nhóc đang ngồi trước mặt hắn lúc này, rõ ràng là một ngoại lệ vô cùng khó đoán.

còn thành an thì chẳng mảy may để ý đến ánh mắt dò xét của hắn ta. cứ cắm cúi nhai cơm như thế, tự nhủ phải cố gắng ăn cho thật nhanh, đầu óc nghĩ ngợi rất đơn giản, phải ăn ngoan một chút thì chồng sẽ không cảm thấy khó chịu với mình nữa.

;

cơm nước xong xuôi, minh hiếu đã trốn trên phòng làm việc. thành an ở dưới phụ dì lệ rửa bát, cẩn thận úp chén dĩa lên kệ. vẫn là công việc thường ngày nó hay làm, chỉ là hôm nay được làm trước ánh mắt chứa đầy ý hỏi của dì lệ. 

dì thắc mắc lắm, vì từ lúc chiều tới giờ, trông minh hiếu và thành an chẳng có chút nào giống một cặp đôi đã cưới nhau. 

"an này, con với cậu hiếu đang giận nhau hả?"

thành an hơi ngẩn ra, nó nhìn dì rồi mới lắc đầu. quả thật, không phải giận nhau, hai đứa nó chính xác là hai con người xa lạ bị ép về chung một nhà.

dì lệ gật gù, rất muốn hỏi thêm nhưng không dám tọc mạch chuyện người khác, chỉ đành giấu tò mò vào bụng. thành an bình thường ăn tối xong không có việc gì làm, nó sẽ ra ngoài sân đi dạo một chút rồi lên phòng chờ đến giờ đi ngủ. nhưng hôm nay chồng nó về, thành an không hiểu sao cứ muốn được nhìn thấy hắn ta mãi, nên nó chúc dì lệ ngủ ngon trước rồi chạy lên lầu kiếm gã trai kia.

thành an cảm nhận được giữa mình và minh hiếu có sự xa cách, nhưng cũng chỉ cho rằng vừa gặp chưa thân, hoàn toàn không nghĩ người nọ bài xích với nó. thế nên thành an biết bản thân phải từ từ, trước lạ sau quen, dù gì thì cũng phải nói chuyện qua lại vài lần cái đã, quen mặt quen tiếng rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. 

thành an tìm trong phòng ngủ không thấy minh hiếu đâu, lại lia mắt sang cánh cửa còn lại, lầu hai có hai phòng, nhưng cánh cửa còn lại cũng bị khóa mất, nó chỉ còn cách tìm hắn ở lầu ba. chỗ này thành an chưa bao giờ bước chân lên, vì được dì lệ dặn rằng là khu vực làm việc của minh hiếu, nên hạn chế lại gần để tránh bị mắng, ngoại trừ những lúc lau dọn, dì cũng chẳng lên đó làm gì. 

thành an do dự một lúc rồi cũng bước lên, không phải nó không nghe lời đâu, vì một tháng rồi chồng nó mới về, thành an cứ đinh ninh rằng có chồng thì nó sẽ không cô đơn nữa, có người chơi cùng nó, chắc chắn sẽ vui lắm, nên mới nhất quyết đi tìm minh hiếu cho bằng được.

nó đứng trước phòng làm việc của minh hiếu, thấy khe cửa có ánh sáng chiếu qua, còn nghe được cả tiếng lật giấy khe khẽ vọng ra bên ngoài, chứng tỏ người lớn tuổi đang ở trong đó. đưa tay lên định gõ rồi lại hạ xuống, lòng bàn tay áp vào lớp vải quần chà chà mấy cái vì hồi hộp, thành an hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ vài cái lên cửa phòng. nhưng lại chẳng hề nghe câu đáp lại, nó đành phải làm liều gạt tay nắm cửa, mở ra một khoảng nhỏ rồi lú đầu vào.

"vào đây làm gì?"

bàn làm việc của mình hiếu đặt ngay phía đối diện cửa ra vào, vì thế chỉ cần ngước mặt đã bắt trọn được hành động giống đang lén lút làm gì đó mờ ám cửa thằng nhóc kia. tay gõ bàn phím ngừng lại, đưa lên nâng gọng kính ngự trên sóng mũi, minh hiếu im lặng nhìn thành an, người nọ vừa chạm mắt hắn đã giật mình, nép người sau cánh cửa. 

"e-em tìm chồng..."

thành an thật thà một câu, chẳng có gì gọi là giấu giếm, nhưng mà vì giọng điệu chậm chạp từ tốn nên khi lọt vào tai minh hiếu lại có phần đáng ngờ. hắn nheo mắt, tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi người thành an.

"tìm tôi làm gì?"

thành an suy nghĩ rất lâu, cốt là vì không tìm được lý do nào có lý để đáp lại, nếu bây giờ bảo rằng chỉ muốn tìm để nhìn thấy mặt hắn thì có được chấp nhận hay không nhỉ?

hình như thành an suy nghĩ hơi lâu, đến mức minh hiếu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. hắn cho rằng chắn chắn là nó có ý đồ nên khi hỏi mới ấp úng như thế. sau tiếng tặc lưỡi và sắc mặt hơi tối đi một chút của người kia, thành an mới tìm ra được lý do để hợp lý hóa chuyện mình lên đây, lập tức mở miệng:

"a, chồng có khát nước không ạ?"

chỉ thấy hai hàng lông mày minh hiếu càng thêm dính chặt vào nhau, thành an nhận ra có gì đó không ổn, như thể sợ người lớn tuổi hiểu lầm, nói xong lại gấp gáp tiếp lời:

"em thật sự là không có tự ý vô đâu, em gõ cửa rồi mà anh không trả lời, nên em mới..."

minh hiếu khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là chẳng tin lời nó lắm. hắn không trả lời câu nói kia mà hỏi tiếp:

"ai cho cậu lên đây?"

thành an hơi ngẩn người ra, đuôi mắt phiếm hồng đã cụp xuống, nó chậm rãi cúi mặt, chốc lát mới dám ngước mắt lên để nhìn minh hiếu, cuối cùng lại thành thật lắc đầu.

"dạ, không có ai hết, em tự lên..."

tuy đã biết trước câu trả lời nhưng điều này cũng chẳng khiến minh hiếu thôi đi cảm giác khó chịu. hắn ghét nhất là kiểu người không có phép tắc, lại càng ghét những kẻ giả vờ ngây thơ, với một người con trai ở độ tuổi hai mươi lăm đã bước vào đời từ lâu như thành an, việc nó tỏ ra không hiểu chuyện làm minh hiếu thật sự rất không hài lòng. trừ khi có ẩn khuất nào đó hắn chẳng hề hay biết.

minh hiếu chẳng biết gì về thành an cả, chỉ là mới đọc được một vài thông tin cơ bản của nó trong tệp hồ sơ đã tìm kiếm trước đó, có khi đã bị hắn quên đi mất, và một vài lời đồn đại chẳng mấy tích cực. 

"đây là phòng làm việc của tôi," minh hiếu bất chợt lên tiếng, giọng trầm xuống hẳn như muốn cảnh cáo người kia, "không có việc quan trọng thì đừng lên."

thành an nghe thấy vậy liền gật đầu, giống như vừa được dạy thêm một quy tắc mới cần phải ghi nhớ. nhưng nó vẫn cảm thấy lưu luyến lắm, nó chỉ muốn ở gần chồng nó thôi mà.

"c-chồng, cho em ở lại chút xíu thôi được không?", thành an ấp úng, "em hứa sẽ không gây ảnh hưởng tới anh đâu, em hứa á."

giọng thành an nhỏ xíu, nhưng vì không gian quá yên tĩnh nên minh hiếu vẫn có thể nghe rõ, nghe rõ cả sự khẩn thiết và run rẩy trong từng câu chữ của đứa nhỏ. hắn không hiểu, thật sự không hiểu, nó là đang muốn điều gì.

"cậu ra ngoài đi."

vậy mà vẫn nhẫn tâm từ chối, đôi mắt sắc lạnh chạm phải ánh nhìn trong veo như nước của người nọ, liền sinh ra cảm giác kì lạ. hắn là đang cảm thấy tội lỗi sao?

"dạ..." thành an ỉu xìu chậm rãi thu người lại, rồi tiếng đóng cửa vang lên trước cả khi nó kịp để từ ngữ nào thoát ra khỏi cổ họng. 

minh hiếu ngồi thừ người ra sau khi thành an rời đi, tài liệu còn dang dở và màn hình máy tính vẫn sáng rực nhưng hắn chẳng còn tâm trạng để làm việc. minh hiếu đưa tay tháo kính, mệt mỏi day nhẹ mi tâm, xem ra tên nhóc này khiến hắn phải suy nghĩ nhiều hơn hắn tưởng.

minh hiếu trầm ngâm hồi lâu, bị đánh tỉnh một lần nữa bởi tiếng động phát ra từ cửa. hắn thấy cánh cửa mở hé, rồi từ dưới sàn có một cánh tay trắng nõn đẩy ly thủy tinh đựng thứ nước gì đó vào trong, kèm theo là giọng nói khá lớn, như thể sợ người bên trong không nghe thấy:

"chồng ơi, em cho anh nè."

rồi cánh cửa đóng lại, bỏ mặc minh hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì. hắn hơi nhíu mày, đứng dậy tiến lại gần cầm lấy cái ly lên, một ly sữa ấm. minh hiếu không phải người có thói quen uống sữa vào buổi tối, hắn cũng không thích sữa, vậy thì loại trừ trường hợp dì lệ, một người khá rành rọt với những thói quen ăn uống và sinh hoạt của minh hiếu, thì người pha ly sữa này và mang lên chỉ có thể là thành an, chắc chắn là nó.

minh hiếu lại nghi ngờ bên trong sữa có bỏ thứ gì không sạch sẽ.

còn đang bận suy nghĩ, phía cửa lại chậm rãi mở ra, vẫn là cánh tay trắng nõn ấy, đẩy vào một dĩa sắp xếp lộn xộn giữa bánh quy và trái cây thập cẩm các loại được cắt sẵn. 

"chồng ơi, em-"

không để thành an nói hết câu, minh hiếu đã lập tức vịn lấy tay cầm để mở lớn cửa ra. đập vào mắt hắn là bộ dạng đặng thành an ngồi chồm hổm với một cánh tay ôm lấy đầu gối và tay còn lại thì cố gắng đẩy cái dĩa vào bên trong. 

minh hiếu đứng sừng sững ngay cửa, ánh đèn trong phòng hắt xuống khiến bóng của hắn phủ trùm lấy cả cơ thể của người dưới sàn. thành an giật mình, bàn tay đang rút về thì bị làm cho khựng lại giữa không trung, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt lơ ngơ, sau đó là luống cuống, loạng choạng đứng dậy.

"tôi đã nói cậu ra ngoài rồi mà?"

;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co