Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

05.

seimaart


giọng minh hiếu trầm xuống, rất uy nghiêm để đủ khiến người ta cảm thấy gai sống lưng khi nghe phải. thành an cúi đầu mím môi, hai vai rụt lại, nó theo phản xạ gãi đầu, cất giọng lí nhí:

"e-em, em chỉ để đồ trước cửa thôi, em không có vào đâu."

ừ nhỉ, thành an làm gì bước chân vào phòng hắn đâu.

"ai kêu cậu đem mấy thứ này lên?"

"không có ai hết ạ, em sợ anh đói..."

ánh mắt của minh hiếu quét qua một lượt từ đầu đến chân thành an, một lát sau lại phát hiện nó len lén nhìn mình, nhưng rất nhanh đã lảng đi mất. 

"ngước mặt lên."

minh hiếu vừa dứt lời, cái đầu nhỏ kia đã ngẩng lên ngay, ngoan ngoãn hệt như cún con nghe lời chủ. ánh đèn từ trên trần nhà hắt xuống, soi rõ gương mặt của thành an. đôi mắt nó to, đen và rất trong, không né tránh ánh mắt của hắn nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đấy quá lâu, cứ chạm phải vài giây là lại vội vã liếc sang hướng khác, rồi lại lần nữa nhìn thẳng, lúng ta lúng túng vì không biết phải đặt ánh nhìn ở đâu cho phải.

minh hiếu nhìn chằm chằm vào thành an. lần đầu tiên đứng ở khoảng cách gần như thế, gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi đang hơi run rẩy của nó, thấy cả những vệt đỏ nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt người nhỏ tuổi.

"để xem nào, cậu tên là đặng thành an?"

người nhỏ tuổi gật đầu, lắp bắp nói theo, "đ-đặng thành an."

"bao nhiêu tuổi?"

"sinh năm hai ngàn lẻ một, năm nay... hai mươi lăm tuổi ạ."

minh hiếu hừ lạnh, "hai mươi lăm tuổi, tiếng tăm cũng không gọi là trong sạch, mà sao cậu cư xử như một đứa trẻ con mới lớn vậy?"

thành an chớp chớp mắt, vốn dĩ không hiểu ý đồ của hắn ta là như thế nào nên cứ đứng đực mặt ra. ánh mắt minh hiếu xoáy sâu vào con ngươi trong veo của nó, như đang cố bóc trần từng nét biểu cảm dù là rất nhỏ trên gương mặt kia. nhưng càng nhìn, hắn chỉ thấy người kia ngu ngu kiểu gì ấy. có thật sự là đặng thành an đứng đầu tập đoàn nhà họ đặng không vậy?

"thôi đủ rồi," không đợi thành an nghĩ câu trả lời, minh hiếu đã lập tức lên tiếng cắt ngang, giọng điệu không còn vẻ gay gắt nhưng nghe vào lại giống đang kiềm nét sự bất lực hơn là khó chịu. hắn quay mặt đi, không nhìn thành an nữa, một mạch đi thẳng vào trong phòng.

"về ngủ đi, coi như tôi chịu thua, cậu diễn giỏi thật."

"dạ...?"

thành an đứng ngây ra tại chỗ, rõ ràng là không hiểu nổi nửa câu sau của minh hiếu đang nói cái gì. từ nãy giờ hắn cứ nói chuyện lấp lửng như thế, thật sự thành an đã cố lắm rồi nhưng vẫn chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

"em... em có diễn gì đâu ạ," nó lí nhí phân trần, vừa nói vừa gãi đầu, "em chỉ mang đồ ăn lên thôi mà."

minh hiếu không đáp. hắn kéo ghế ngồi xuống, mở laptop lên, động tác dứt khoát như để thông báo rằng sự chú ý của hắn không còn đặt lên người thành an nữa. nó đứng im quan sát thêm vài giây, thấy đối phương không có ý định tiếp tục để tâm đến mình thì mới bắt đầu luống cuống. thành an cúi xuống cầm lấy dĩa thức ăn, quên mất lời dặn dò mà lon ton chạy vào đứng trước bàn làm việc của minh hiếu. 

tiếng va chạm giữa đồ sành sứ và mặt bàn lót kính vang lên rất lớn, đến nỗi khiến động tác của gã đàn ông phải khựng lại. hắn tặc lưỡi, con ngươi sắc lẹm khẽ liếc thành an một cái, làm nó càng thêm rối bời.

"e-em để đây nha?" 

nó chỉ chỉ vào chỗ vừa đặt cái dĩa xuống, chính xác là ngay mép bàn, hỏi một câu mà minh hiếu cho là thừa thãi. hắn nhắm mắt lại một thoáng, hít vào một hơi thật sâu, đưa tay lên day nhẹ trán, rõ ràng là đang cố kiềm chế sự bất lực của mình.

"muốn làm gì thì làm, xong chuyện của cậu rồi thì cút đi."

đã ngoan như thế rồi còn bị mắng, minh hiếu thật kì cục.

thành an hơi bĩu môi, chữ "dạ" lọt ra từ khóe miệng, xoay người chạy vội ra ngoài. tiếng cửa đóng vang lên được ba giây lại bị mở ra, cái đầu tròn đen láy lú vào, "anh ơi, ngủ ngon ạ."

minh hiếu vừa định ngẩng mặt lên nhìn thì cửa đã bị đóng lại. lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi, ánh mắt chậm rãi dời xuống cái dĩa đồ ăn đặt chỏng chơ ngay mép bàn, bên cạnh là ly sữa tươi vẫn còn vương hơi ấm. 

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?"

;

minh hiếu về phòng ngủ là chuyện của một tiếng sau đó. ngồi thêm một tiếng nhưng công việc thì chẳng giải quyết thêm được chút nào, đầu óc nhức bưng hết cả lên, chỉ còn cách về phòng đi ngủ. 

cứ tưởng lại được ngả lưng trên chiếc giường thân thuộc, tùy ý lăn lộn đủ kiểu mà chẳng sợ làm phiền đến ai, nhưng mà hắn lại quên mất, cái giường này giờ đây lại phải chia sẻ cho người khác nữa, vậy mà còn là một người không hề thân thiết.

đèn đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường. thành an cuộn mình ở một bên, gọn gàng chẳng chiếm quá nhiều chỗ. vốn dĩ diện tích giường khá lớn, với thân thể của thành an thì minh hiếu phân thân làm hai cũng có thể nằm vừa khoảng trống còn lại. nhưng vì bấy lâu nay chưa từng chung giường với một ai, nay bất thình lình có thêm một người khác trên danh nghĩa là "chồng nhỏ" của mình, điều này tất nhiên làm minh hiếu không thích nghi kịp.

để hạn chế đụng chạm da thịt trong lúc ngủ, minh hiếu chọn nằm sát mép giường, ở giữa chắn thêm cái gối ôm cho an toàn, sửa soạn xong xuôi mới yên tâm nhắm mắt. ngặt một nỗi, hắn cứ lộn xộn mãi không chịu nằm yên, hình như là có gì bức bối trong lòng nên không ngủ được, có vẻ là chuyện của thành an, nên đến khi minh hiếu lim dim dần chìm vào giấc ngủ, người nhỏ tuổi lại bị đánh thức.

thành an có một thời gian dài phải dùng thuốc an thần, nói đúng hơn là bị người nhà ép dùng. quen rồi, mỗi tối chỉ cần nuốt một viên là đầu óc lại trở nên trống rỗng, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh, nằm xuống là có thể êm đềm ngủ một mạch đến sáng. bây giờ không còn dùng thuốc nữa, giấc ngủ của nó cũng chẳng còn trọn vẹn như trước. 

thành an khó ngủ, ngủ cũng không được sâu giấc, nó giật mình giữa đêm vì một giấc mơ không đầu không đuôi, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường. thành an nằm im để bản thân bình tĩnh hơn một chút, đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi dán chặt vào trần nhà được phủ chút ánh sáng từ cây đèn ngủ, lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong căn phòng chẳng còn xa lạ đối với nó.

thành an khẽ cựa mình nghiêng sang một bên, trong bóng tối, nó lờ mờ nhận ra phần giường bên cạnh lúc nào cũng trống trải, nay đã có người nằm. nhưng rõ là giường còn dư nhiều lắm, nhưng người kia thì nhích ra gần sát mép, cảm tưởng có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào nếu hắn vô thức trở mình. 

thành an mím môi, nó do dự một lúc lâu, nửa muốn kéo hắn nằm sát lại nửa không, tay giấu trong chăn nắm chặt rồi thả ra. cuối cùng vẫn vì lo hơn là sợ bị mắng, nó chậm rãi nhấc người dậy, gần như trườn qua khỏi cái gối ôm chắn ở giữa, chuyển động nhẹ đến mức dường như không hề phát ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng sột soạt vì va chạm với vải vóc. thành an đưa tay chạm vào cánh tay minh hiếu, khẽ lay hắn ta.

"anh ơi, nằm vào trong chút đi, lỡ té xuống đất sẽ đau lắm."

bàn tay vừa chạm tới chưa bao lâu thì người bên cạnh đã cựa mình. minh hiếu đang gắt ngủ, vừa mới vào giấc thì lại bị đứa nào đó phá đám, cảm giác bị động chạm làm hắn bực bội ra mặt. minh hiếu hất tay nó ra, lớn giọng xé tan cả bầu không gian yên tĩnh của căn phòng.

"phiền quá, không ngủ thì để người khác ngủ."

vừa dứt câu, hắn đã trở mình sang hướng khác, kéo tấm chăn riêng vừa lấy khỏi tủ ban nãy lên choàng qua đầu, hơi thở vẫn đều đặn như cũ, cứ như cơn cáu kỉnh vừa rồi chỉ là phản xạ vô thức vì bị đánh thức giữa chừng. hoặc là, vì ghét thành an nên mới cư xử như vậy. 

người nhỏ tuổi rụt tay lại ngay sau tiếng quát tháo, gần như đã bị làm cho tỉnh táo thêm vài phần. thành an ngồi sững người ra đó vài phút, chắc là vì giật mình mà tim đập hơi nhanh. nó không dám nhìn sang phía minh hiếu nữa, lặng lẽ lui về phần giường của mình, kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn.

nhưng nằm xuống rồi, thành an lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.

lời nói khi nãy cứ văng vẳng trong đầu, minh hiếu tuy có hơi lớn tiếng mắng nó thật, nhưng cũng chẳng phải nói ra lời cay nghiệt gì cho cam, vậy mà lại có tính sát thương nhiều hơn nó tưởng. thành an xoay mặt về phía bức tường, mím môi thật chặt, tự trấn an bản thân mình bằng vài ba câu vui miệng. 

minh hiếu khó chiều thật đấy, thành an làm gì cũng không thích hết trơn, chắc phải lâu lắm thì hiếu mới không cảm thấy khó chịu với an nữa.

làm chồng nhỏ của người đẹp trai khó đến vậy luôn hả? vậy là an phải kiên trì nhiều lắm thì hiếu mới chấp nhận an làm chồng nhỏ của hiếu được rồi. 

nó đưa tay dụi mắt, khóe mắt ẩm ướt, tay nó cũng ướt. thành an hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi, nhớ lời chị y tá đã dặn khi nó còn trong bệnh viện, chỉ cần nằm im nhắm mắt là sẽ ngủ được. vậy mà càng nằm yên, đầu óc nó lại càng tỉnh táo, từng tiếng động nhỏ trong phòng đều nghe rõ mồn một, tiếng động cơ máy lạnh, tiếng đồng hồ treo tường tích tách từng giây, hay kể cả tiếng thở đều đều của gã đàn ông nằm cách đó chưa tới ba lần lăn tròn của người nhỏ tuổi. 

tự nhiên thấy cái giường này hết êm ái rồi, thành an lần này không do dự nữa, chống tay ngồi dậy và trượt xuống giường nhẹ bẫng như một cái bóng. sàn nhà truyền đến cơn lạnh lẽo dưới lòng bàn chân khiến nó khẽ rùng mình, phải nhón gót để bước đi, ra đến cửa còn không quên quay đầu nhìn minh hiếu một cái. 

nếu thành an nhớ không lầm thì chỉ mới gần một giờ sáng, lần đầu tiên nó bước xuống lầu dưới vào cái khung giờ này. không gian tất nhiên yên tĩnh, thành an định uống chút nước cho đỡ khát, mở tivi xem đến khi mệt rồi lại lên phòng ngủ sau. vậy mà vừa đặt lưng xuống sofa, còn chưa cầm lấy cái điều khiển tivi nó đã há miệng ngáp một cái dài. quả nhiên, thói quen nằm ở sofa tự chơi tự nghịch rồi tự ngủ quên thật sự có hiệu quả, khi mà bây giờ chỉ cần ngã lưng xuống đệm ghế nó đã tự động cảm thấy buồn ngủ rồi. 

thành an trở mình, kéo một cái gối tựa lưng làm thành gối kê đầu, ôm thêm một cái khác vào lòng, cuộn người như con mèo nhỏ tìm được cái ổ quen thuộc của mình. sofa khá rộng, minh hiếu lựa rất khéo, là hàng xịn nên êm ái vô cùng, chỗ ngủ như thế đối với thành an là quá đủ. 

mí mắt nặng trĩu sụp xuống rất nhanh, cơn buồn ngủ lần này ập đến một cách tự nhiên nên nó không cần phải cố gắng làm gì nữa. thành an cựa mình điều chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn một chút, hơi thở dần dần chậm lại, đều đặn theo từng nhịp. rất nhanh nó đã thiếp đi, cả người cuối cùng cũng chịu buông lỏng sau một ngày kéo dài lê thê toàn những cảm xúc kỳ lạ xảy đến mà chính nó chẳng biết nên gọi tên như thế nào.

;










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co