Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

08.

seimaart


"uống sữa nè."

"..."

"uống cà phê nhiều không tốt đâu."

thành an có vẻ rất nghiêm túc, giống như bác sĩ đang phổ cập kiến thức về sức khỏe cho người khác nghe. minh hiếu ngay từ khi thành an bước vào đã vốn dĩ không để lọt tai được chữ nào nó nói, hắn im lặng nhìn hộp sữa, nhíu mày rồi nhìn thành an.

"cậu lì thật đấy an."

thành an nghe vậy lập tức đứng thẳng người, không biết là ai đã ban cho nó chút dũng khí ít ỏi, người nhỏ tuổi vậy mà có gan dẫu môi cãi lại hắn.

"em đâu có..."

"tôi đã bảo ra ngoài rồi."

"nhưng em đem sữa cho anh mà."

"..."

minh hiếu xoa xoa thái dương. có lẽ vì còn chột dạ chuyện để thành an xuống sofa ngủ cả đêm, hôm nay hắn không có ý định sẽ tức giận với nó, vậy mà thành an lại không biết trân trọng, chưa gì hết đã muốn ghẹo gan hắn rồi.

"cậu rốt cuộc muốn gì?"

thành an im lặng một chút, tự nhiên đang bình thường lại trở nên căng thẳng, nó thấy sắc mặt của minh hiếu bắt đầu tối dần đi, trông có vẻ không còn kiên nhẫn với nó nữa, thành an lúc này lại cụp tai thỏ, lí nhí trả lời:

"e-em chán, hiếu chơi với em được không?"

em chán lắm, hiếu để ý em một tí có được không?

minh hiếu cười khẩy như vừa nghe được một chuyện vô lý nhất trong ngày, hắn ném cho thành an một ánh mắt không mấy thân thiện, rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào dãy số liệu trên màn hình máy tính.

"cậu bao nhiêu tuổi rồi? thật sự là công ty không có việc gì cho cậu làm à?"

cứ hễ đụng đến chuyện cá nhân của thành an, nó chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng. vì vốn dĩ từ lâu đã không còn ký ức gì về mấy chuyện này, thành an không thể trả lời minh hiếu được. gã trai đợi mãi không thấy người nhỏ tuổi nói nữa, bất giác xoay đầu nhìn sang. chỉ thấy thành an quay lại bộ dạng im ắng ban nãy, trông có vẻ tủi thân lắm.

minh hiếu thật sự bắt đầu đau đầu, tên nhóc này, mới vừa gằng giọng một cái đã thấy nó rơm rớm nước mắt sắp khóc, cứ bày ra cái nét khiến người ta nhìn vào cảm thấy tội lỗi chết đi được.

đầu óc hắn nhanh chóng tìm một cách nào đó để kết thúc chuyện này. suy nghĩ một lúc, minh hiếu lại mở hộc tủ. lần này hắn lấy ra một nắm kẹo đặt xuống bàn, cùng với đó là chất giọng đanh thép vang lên:

"nghe này."

thành an lập tức ngẩng đầu chú ý.

"tích đủ một trăm viên, tôi sẽ chơi với cậu."

hai mắt thành an mở to nhìn chằm chằm vào đống kẹo, dường như không tin vào tai mình, "h-hiếu nói thiệt hả?"

"ừ."

minh hiếu nói một cách bình thản, đưa tay nâng gọng kính trong khi tầm mắt không thèm đặt vào thành an.

"mỗi lần cậu làm cho tôi một việc gì đó, tôi cho cậu một viên. khi nào đủ một trăm viên, tôi sẽ dành thời gian chơi với cậu."

thành an hai mắt sáng như đèn pha ô tô, thoáng chốc tâm trạng đã trở nên vui vẻ trở lại. nó gật đầu lia lia, "hiếu hứa đó nha."

"ừ."

"em làm!"

nói xong lại quay người chạy vèo ra ngoài. minh hiếu nghĩ cuối cùng mình cũng được yên, cho đến khi không gian yên tĩnh trong căn phòng bị phá vỡ bằng tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, một lần nữa hắn ta lại lầm...

"gì nữa vậy thành an?"

người nhỏ tuổi nhích từng bước lại gần, trên tay là vài ba bịch snack nó mới lấy từ dưới bếp lên. minh hiếu lúc này chỉ còn biết thở dài vuốt mặt, thành an hành động ngây thơ đến mức hắn không buồn mắng, nhưng cũng không có ý định dung túng cho người nhỏ tuổi để nó được đà làm tiếp mấy việc ngu ngốc này.

"cái này có tính là một viên kẹo không ạ?"

minh hiếu không đáp, đến khi thành an gọi tên hắn lần thứ hai, gã trai mới giật mình nhặt một viên kẹo thảy cho người nhỏ tuổi. thành an lần này vui vẻ ra mặt, nụ cười mỉm dần thay thế bằng nụ cười hở răng, lộ ra hai cái răng thỏ trăng muốt, đuôi mắt cong cong và hàng mi dài hơi rũ xuống. nó mân mê cục kẹo trong tay, len lén nhìn sang minh hiếu, như một thói quen khi nhận đồ từ người khác, thành an ngoan ngoãn thốt ra lời cảm ơn.

cứ tưởng tới đây là hết, thành an ngúng nguẩy lon ton chạy ra ngoài, nhưng khi bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa, một giọng nói thoáng chút nét vội vàng đã vang lên:

"nè, cậu định đi đâu đấy?"

thành an lập tức khựng lại, nó quay đầu nhìn minh hiếu, tròn mắt thành thật:

"e-em đi lấy thêm đồ cho anh."

"đừng lấy nữa."

minh hiếu đột nhiên trầm giọng, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn mặc dù đa phần chẳng có lúc nào hắn thả lỏng với thành an, luôn luôn là cái nét cứng nhắc nhìn như muốn dọa người đó.

"s-sao thế ạ?"

"phiền, cậu cứ chạy ra chạy vào như thế làm sao tôi tập trung làm việc được?"

thành an thấy rõ biểu cảm không vui của minh hiếu, hàng lông mày nhíu chặt làm nó dường như bừng tỉnh, chợt nhận ra mình vậy mà quên béng đi mất lời dặn dò của người nhà. rõ ràng được dặn là phải ngoan, phải nghe lời chồng, không làm chồng tức giận, vậy mà hình như từ nãy tới giờ nó đều làm trái lại hết trơn luôn rồi.

thành an chột dạ, rướn cổ nuốt một ngụm nước bọt trong khi bàn tay đưa lên xoa gáy để bớt đi ngại ngùng. nó dùng răng nghiền nhẹ phiến môi dưới, bị sắc mặt của người nọ làm cho vơi bớt cơn hí hửng trong lòng, biểu cảm cũng vì thế mà trầm đi thấy rõ.

"em xin lỗi hiếu..."

minh hiếu không đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. thế nhưng trong phạm vi có thể nhìn được, hắn vẫn thấy thành an loay hoay ở cửa không chịu rời đi. người lớn tuổi ngẩng đầu, vừa chạm mắt với thằng nhóc đã thấy nó gấp gáp xin xỏ, có lẽ vì biết mình sắp bị đuổi xuống nhà, thành an vội giương ánh nhìn long lánh về phía minh hiếu, mặt hơi xị xuống.

"h-hiếu ơi, cho em ở đây được không? em hứa không làm ồn ảnh hưởng đến anh đâu mà."

theo lẽ thường tình, minh hiếu biết mình không nên đồng ý, hắn nên tức giận, bày ra bộ mặt đáng sợ và gào ầm lên bắt thành an phải ra ngoài cho bằng được. nhưng mà...

"lại đó ngồi."

nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng minh hiếu lại chỉ tay vào cái ghế sofa nhỏ trong góc phòng, đáp lại một câu khác hẳn với dự định ban đầu. thành an như không tin vào tai mình, đứng im bất động với hai mắt mở lớn, minh hiếu vậy mà đồng ý cho nó ở lại, minh hiếu không lớn tiếng với nó nữa, minh hiếu thật tốt bụng.

"muốn ở lại thì lên ghế ngồi yên, cậu mà lằng nhằng là tôi đuổi cổ ra ngoài đấy."

căn phòng làm việc của minh hiếu vốn luôn trong trạng thái yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng lật giấy tờ và âm thanh gõ bàn phím lách cách. hắn cũng chẳng thích để người khác vào căn phòng này, nhất là người ngoài, người không liên quan gì đến công việc hoặc hắn ta.

nhưng mà, thành an có được tính là người ngoài không?

thành an thật sự ngồi rất ngoan như lời chồng mình dặn, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gồi, đến mức lưng cũng thẳng tắp không dám dựa ra đằng sau, giữ nguyên tư thế ấy đến tận vài phút.

minh hiếu ban đầu còn tập trung vào công việc, nhưng dần dần lại cảm thấy có gì đó sai sai. hắn liếc mắt sang mấy lần, vẫn chỉ thấy thành an ngồi y nguyên như vậy, con ngươi đảo quanh căn phòng, chốc chốc lại từ tốn lôi mấy viên kẹo trong túi quần ra, sau đó len lén bóc một viên bỏ vào miệng.

vị đắng của cà phê nhanh chóng lan khắp đầu lưỡi làm thành an vô thức nhăn mũi một cái, thế mà vẫn ngậm tiếp, nhất quyết không chịu nhả ra.

minh hiếu tất nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, buột miệng nói:

"không thích thì đừng ăn."

thành an lập tức quay ngoắc sang, vội vã lắc đầu,"không phải," rồi mím môi, "kẹo của hiếu cho mà."

minh hiếu bỗng chốc nhướng mày, còn thành an thì không để ý, vô tư xếp từng viên kẹo ra bàn cho ngay ngắn rồi chỉ tay đếm đếm. thành an đếm đi đếm lại trông vô cùng cẩn thận, sau đó gom lại, nhét tất cả trở vào túi quần như muốn cất giữ một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

minh hiếu bỗng nhiên thấy sống mũi hơi nhột nhột. không hiểu sao hắn lại nhớ tới lúc sáng sớm, khi bước xuống lầu và nhìn thấy thành an cuộn tròn ngủ trên sofa, không chăn ấm nệm êm, chỗ ngủ cũng chật hẹp chẳng thoái mái, vậy mà sáng ra vẫn làm như chuyện này chẳng đáng để bận tâm, vẫn vui vẻ lon ton theo dì lệ cả buổi.

minh hiếu nghĩ ngợi một lúc, lại thuận tay kéo hộc tủ ra, nắm tay đầy kẹo đặt lên bàn.

"nè."

nghe tiếng gọi, thành an lập tức quay đầu, "sao thế ạ?"

"khuyến mãi."

nó nhìn đống kẹo không dưới mười viên trên mặt bàn, sau đó lia mắt nhìn người đàn ông đang giả vờ bận rộn lật tài liệu loạt xoạt. không hiểu sao thành an lại cười, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. nó bật dậy chạy đến nhận lấy, lí nhí tiếng cảm ơn chồng rồi bất giác ngồi thụp xuống đất, một lần nữa lôi kẹo ra đếm.

nhiều quá, thật sự nhiều hơn tưởng tượng. thành an vô thức nghĩ ngợi, lại tự mình bật cười thành tiếng. nó cho rằng minh hiếu muốn sớm được chơi cùng nó nên mới tùy tiện quăng cho nó nhiều kẹo như thế. người nhỏ tuổi sướng rơn ngồi cười tít mắt, bay bổng trong chính suy nghĩ lạc quan của mình.

thành an thơ thẩn tựa lưng vào mặt trước của bàn làm việc, từ góc nhìn của minh hiếu chắc chắn sẽ thấy căn phòng trống trơn chẳng có ai ngoài hắn, não bộ vì thế mà lại quay về trạng thái tập trung cao độ.

người ta thường nói mấy đứa con nít không bao giờ chịu ngồi yên, thật sự là như vậy, thành an tuy không phải là con nít, nhưng nếu thả nó ở một nơi nào đó quá lâu, ban đầu có thể ngại ngùng không dám động chạm thứ gì, nhưng một khi đã cảm thấy quen thuộc với nơi đó, đừng hòng nó chịu ngồi yên nữa.

cơn buồn chán dần hình thành, thành an không còn kiên nhẫn, chốc chốc lại len lén lú đầu ngoi lên nhìn minh hiếu. dáng vẻ tập trung của gã trai thật sự hút mắt, thành an có thế ngắm mãi không chán. không biết nữa, nhưng nó thích nhìn chồng nó lắm.

nhìn một lát, tầm mắt bất giác va phải dĩa bánh quy trên bàn, thành an mím môi, lại hướng ánh mắt long lanh về phía minh hiếu.

"anh ơi, cho an xin một cái bánh của anh nha?"

cứ tưởng chỉ nhận lại được khoảng không im lặng, nhưng đột nhiên người đàn ông lại phất tay, ý muốn bảo thành an muốn làm gì thì làm.

nhưng đứa nhỏ này ngốc nghếch đến mức không hiểu được. nó cứ nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, đến khi người kia nhịn không nổi, thở hắt ra một hơi rồi kêu nó muốn ăn bao nhiêu thì ăn, thành an mới vui vẻ cong cong đuôi mắt.

thành an ở bên dưới, thò tay bốc một cái bánh, chậm rãi thưởng thức. rồi đến cái thứ hai, thứ ba, đến cả hộp sữa và snack cũng bị nó cuỗm đi mất, trông chẳng khác nào con thỏ đang lén lút trộm đồ.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến khi minh hiếu tháo kính và vươn vai cho giãn gân giãn cốt sau một buổi làm việc khá hiệu quả, hắn mới sực nhớ ra từ nãy tới giờ hình như thành an vẫn chưa rời khỏi phòng.

thầm cảm thán về sự nghe lời và khả năng giữ im lặng của thành an, minh hiếu lúc này mới có tâm trạng đảo mắt tìm kiếm người nhỏ tuổi.

đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ xíu đang cuộn người ngủ ngon lành dưới sàn nhà, xung quanh vương vãi vỏ bánh và hộp sữa, miệng còn chóp chép lẩm nhẩm cái gì đó hắn không nghe rõ.

hay nhỉ, bảo là đem đồ ăn cho chồng, cuối cùng chồng chưa ăn được miếng nào, bao nhiêu đều đã vào bụng nó hết luôn rồi.

"sao mà trẻ con thế không biết."

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co