Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

07.

seimaart


lần đầu tiên ở nhà mà có sự hiện diện của chồng, thành an có chút không quen. nó chẳng biết nữa, bình thường căn nhà rộng lớn này chỉ có tiếng nói chuyện líu lo của nó và dì lệ, người phụ nữ hiền lành này chiều thành an vô kể, lo cho nó từ miếng ăn đến giấc ngủ và thành an hoàn toàn không cần đụng tay vào bất cứ việc gì. 

thành an thật sự biết ơn vì có dì bên cạnh, nếu không nó sẽ cảm thấy cô đơn lắm, nhất là khi căn nhà này luôn luôn vắng bóng người mà nó gọi là chồng. 

ơ nhưng mà, hôm nay chồng nó ở nhà.

ừ thì, không khác gì ngày thường là mấy, chỉ có điều, mọi việc thành an làm đều cảm thấy như có một ánh mắt vô hình nào đó dõi theo mình. minh hiếu sau khi đánh chén xong bữa sáng, ung dung ngồi vắt chân trên sofa xem thời sự và nhâm nhi ly cà phê đen nguội ngắt. thức uống đắng nghét và nhạt nhẽo này từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người lớn tuổi, sẽ thật khó chịu nếu một ngày không được cảm nhận cái vị ấy trên đầu lưỡi mỗi buổi sáng.

thành an vừa bưng cái dĩa đặt vào bồn rửa cũng là lúc dì lệ đi chợ về, nghe thấy tiếng mở cửa, nó liền chạy ra xách đồ giúp dì vào bếp. cả buổi sáng cứ lẽo đẽo theo dì, thấy dì làm gì cũng ngó vào xem rồi xin làm cùng, hệt như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt phía sau.

"dì ơi, an rửa rau này nha."

được cái, thành an lễ phép lắm, làm gì cũng phải hỏi xin phép trước mới dám làm, mà cũng để thăm dò xem người khác có khó chịu với những gì nó sắp đụng tay đụng chân hay không.

người phụ nữ cười hiền gật đầu, bà xem thành an như con cháu trong nhà, biết chuyện ba mẹ nó đã mất hết, bà lại càng thấy thương không biết để đâu cho hết. đứa nhỏ này tuy đã hai lăm nhưng lại vụng về khờ dại như đứa con nít, tính tình vừa hồn nhiên vừa vô tư, thật chẳng giống với lứa tuổi chút nào. 

thành an đứng bên bồn nước, hai bàn tay trắng trẻo chìm trong chậu rau xanh mướt. nó rửa kỹ càng từng cái lá một, lật qua lật lại kiểm tra xem có còn dính đất hay sâu bọ gì không. thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:

"dì ơi, vậy được chưa?"

"ừ, sạch rồi đó con, an giỏi."

nghe được câu đó mới yên tâm. nó cười tít mắt, thành an thích được khen nhất trên đời.

tiếng nói chuyện líu lo vang khắp gian bếp, chen lẫn với tiếng dao thớt và tiếng nước chảy róc rách làm không khí trong nhà nhộn nhịp hơn hẳn. sơ chế đồ ăn xong, dì lệ lại đi làm mấy công việc lặt vặt thường ngày, từ quét nhà, lau bụi đến phơi quần áo, ti tỉ công chuyện đều có bóng dáng của thằng nhóc kia. người duy nhất bị bỏ quên ở đây là trần minh hiếu, hắn ta ngồi cả buổi chẳng thấy ai ngó ngàng tới mình, chán nản phủi đít đi lên lầu, theo thói quen chui vào đóng cọc trong phòng làm việc. 

thú thật là ban nãy hắn cũng cố để nhìn xem thái độ của thành an có gì kì lạ hay không, vì minh hiếu còn khá nhiều đề phòng với người nhỏ tuổi. vậy mà từ đầu đến cuối chẳng thấy nó có gì bất thường, ngược lại mọi hành động còn vô cùng tự nhiên, thề trông không giống một đứa bị đồn là mưu mô xảo quyệt gì hết. 

giờ cơm trưa đến nhanh chóng, lần này là minh hiếu tự lết xác xuống ăn không cần ai gọi, nhưng ăn xong lại quay về cái ổ của mình trong phòng làm việc. thành an thật sự thắc mắc, đây là thói quen của người đàn ông trưởng thành thành đạt hay sao mà cả ngày chẳng thấy mặt mũi ở đâu cả. việc thì dì lệ cứ cản nó làm, bảo lâu lắm chồng mới về một lần, nên tranh thủ đòi chồng mình hoặc là chơi cùng hoặc là dẫn đi chơi, chứ cứ xa cách nhau như thế, dễ tan thành mây khói lắm. 

thành an lúc nghe thấy chỉ nghĩ được một điều, minh hiếu còn không chịu đứng gần nó trong bán kính một mét, thế thì làm sao mà muốn chơi cùng nó được.

ngủ trưa một giấc dậy, thành an bị cơn buồn chán ghẹo cho khó chịu trong mình. lạ thật, bình thường đâu có như thế, hôm nay vì cớ gì mà cảm thấy bứt rứt?

à, vì có chồng ở nhà mà không thể nhõng nhẽo với chồng.

thành an cứ thấy minh hiếu "sai sai" với mình kiểu gì ấy. nó không cam tâm, bắt đầu ngồi suy nghĩ kiếm cớ để qua phòng làm việc của người lớn tuổi. chỉ thấy thành an thừ người ra một lúc, rồi tụt xuống khỏi giường, xuống bếp lục lọi mấy cái kệ tủ. 

thành an nghĩ được một cách để "gặp" minh hiếu, đó là đem đồ ăn cho hắn ta. mặc dù rủi ro có thể nhận lại là một trận mắng vào mặt, nhưng ít nhiều gì thì nó cũng muốn thử một lần nữa. 

sau một lúc mày mò, thành an bước lên tầng ba với một dĩa bánh quy trên tay. đứng trước cửa phòng làm việc của minh hiếu, hít một hơi thật sâu, nó giơ tay gõ lên cửa ba cái. 

hoặc là minh hiếu không phản hồi, hoặc là thành an cảm thấy thời gian trôi quá lâu và nó không thể nhịn được, một cái gạt tay đã khiến cánh cửa bật mở. 

"lại nữa? thành an, cậu thật sự không để lọt vào tai những gì tôi nói à?"

"chồng ơi, đừng mắng em mà..."

thành an không biết được ai dạy, vừa nghe thấy minh hiếu hơi to tiếng với mình, nó đã vội cụp đuôi mắt, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt đang cúi gằm xuống, trên tay vẫn ôm khư khư dĩa bánh vào lòng, là cái cớ duy nhất giúp nó đứng ở đây mà không bị đuổi ra ngoài.

câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thành an thành công khiến động tác tay của minh hiếu dừng lại. thành an luôn gọi hắn là chồng, trong khi đó điều này đối với cả hai là không cần thiết. ban đầu vốn dĩ không để ý, nhưng hiện tại lại cảm thấy không nhịn được khi người nhỏ tuổi gọi mình một tiếng chồng ơi.

chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, 

hắn ngước mắt lên, hàng lông mày giãn ra một chút, "tôi không mắng, lên đây làm gì?"

"chồng ơi, ăn bánh ạ."

"đừng gọi tôi là chồng nữa."

thành an lập tức tròn mắt, cảm thấy nét mặt của minh hiếu không còn quá hung dữ, chẳng đợi người kia cho phép đã tự ý bước vào trong. nó đặt dĩa bánh quy ngay ngắn trên bàn, đúng y vị trí mà hôm trước gã trai chỉ để đặt thức ăn. người lớn tuổi nhìn nó, cũng không ngờ tên nhóc này vậy mà cũng gan dạ phết, có lẽ hắn dễ tính quá nên nó đã quên sạch những gì được dặn rồi.

"tại sao ạ? anh không muốn làm chồng của em sao?"

thành an đứng khép nép một bên, ngây thơ hỏi minh hiếu. hắn ta nhìn bộ dạng đấy của thành an, tâm trạng cũng có phần rối loạn. vì không thể nói rằng mình ngại khi được người nhỏ tuổi gọi là chồng, hắn ta đành phải dừng việc nhìn chằm chằm vào thành an với đôi mắt soi xét, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi có thể đưa ra câu trả lời.

"anh ơi, hiếu ơi, sao thế ạ?"

"ừ đúng rồi."

minh hiếu đột nhiên quay sang, tông giọng hơi cao như đang reo lên khi vừa tìm được đáp án của bài toán cần giải. hắn giơ ngón trỏ thẳng lên trời trước mặt mình, đầu ngón tay hơi nghiêng về phía thành an, làm động tác chỉ trỏ:

"gọi như thế là được."

lần này thành an hiểu ý hắn khá nhanh, miễn là không tự nhiên bị quát mắng vô cớ, nó sẽ tự động gia tăng cảm tình với người đang nói chuyện với mình. lần này thành an cảm nhận minh hiếu có vẻ nhẹ nhàng với mình hơn một chút, nó vì thế mà ôm ấp một hi vọng nhỏ nhoi về chuyện người kia đã không còn ghét mình nữa. 

"dạ, an hiểu rồi."

"..."

"h-hiếu ơi,..."

thành an có một điểm mạnh đó chính là giọng nói, giọng nói của nó có khả năng khiến người khác buôc phải ngoái lại nhìn xem nó đang muốn điều gì. minh hiếu nghe nó bảo đã hiểu, nghĩ rằng thành an sẽ sớm rời đi nên hắn định không quan tâm nữa, vậy mà khi nghe người nọ ấp úng gọi tên mình, hắn lại không nhịn được mà quay sang. thành an hơi cúi mặt, hai mắt tròn xoe, môi dưới theo quán tính mà khẽ bĩu ra, bàn tay vần vò vạt áo. sau khi xác định được minh hiếu cũng nhìn mình, nó mới lí nhí:

"em hiểu rồi."

khuôn mặt thành an hiện rõ ba từ "khen em đi", nếu minh hiếu đoán không lầm thì là như vậy. tên nhóc này nhìn ngu ngu mà cũng nhiều trò lắm chẳng đùa đâu.

nhưng vì cho rằng bản thân không quá thân thiết với thành an, minh hiếu quyết định giữ mồm giữ miệng. 

"ừ, hiểu rồi thì ra ngoài đi."

thành an vốn dĩ không cam lòng, đứng yên như bức tượng chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi. một phần vì bộ dạng yên tĩnh lạ thường của minh hiếu, nó nghĩ mình sẽ không bị mắng nếu ở đây mè nheo thêm tí nữa. 

và thành an biết mình đã lầm, khi nó đứng thêm cỡ gần ba phút sau và minh hiếu bắt đầu có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. người lớn tuổi rít một tiếng trong cổ họng, liếc nhìn thành an khúm núm bên cạnh. minh hiếu thở hắt ra, đầu nảy số và bàn tay kéo lấy hộc tủ bàn làm việc. 

"đây, một cục kẹo, được chưa?"

gã trai suy nghĩ đơn giản, cho rằng mấy đứa con nít như thành an cứ cho kẹo là nó sẽ nghe lời. thành an chớp mắt nhìn viên kẹo cà phê đặt trên bàn, ngu ngơ hỏi một câu:

"hiếu cho em hả?"

"ừ, cầm lấy rồi ra ngoài đi."

"dạ, em cảm ơn hiếu nha."

nói rồi cầm lấy viên kẹo chạy ra ngoài. minh hiếu dõi theo bóng lưng của nó đến khi cánh cửa đóng lại, hắn mới thở phào một hơi, xem ra cuối cùng mình cũng được yên tĩnh.

minh hiếu quay lại với màn hình máy tính, tiếp tục với những bản báo cáo xếp chồng trên mặt bàn. chưa qua được bao lâu, lúc hắn vừa gần như sắp quên mất chuyện vừa rồi, thì...

...

cốc cốc.

minh hiếu dừng tay ngay lập tức, cảm thấy có điềm không lành, y như rằng hai giây sau cánh cửa phòng lại bị đẩy ra.

"...?"

thành an ló đầu vào, trên tay lần này không còn dĩa bánh nào nữa, mà chính xác là một hộp sữa.

"hiếu ơi."

minh hiếu vuốt mặt, giọng điệu thập phần chán nản, "cậu lại làm gì nữa?"

thành an bước vào, lần này không còn nét sợ sệt hay rụt rè, nó thản nhiên đặt hộp sữa lên bàn giống hệt lúc ban nãy.

"uống sữa nè."

"..."

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co