3
chuông reo hết giờ, đám học sinh khối 12 túa ra như cái chợ vỡ.
đặng thành an thông thả đi ngược về lại dãy c, nó chắc chắn thanh pháp sẽ đợi mình ở đó.
đứng ở đầu cầu thang, an ngó nghiêng, đm, sao không có đứa nào?
bụp!
vật gì đó bay tới, an nhanh tay bắt lấy. balo của nó, balo đây rồi nhưng không thấy ai, nó bất giác nhăn mặt.
"sao mày không về lớp?" trần minh hiếu đi từ cầu thang xuống, hai tay đút túi quần, bộ dạng hắn trông mắt thành an là hết sức ngứa mắt.
an đặng liếc một cái, đeo balo lên vai, im lặng không trả lời, nói thẳng ra là không có nhu cầu trả lời.
"sao mày block tao?"
lại là một câu hỏi, đôi lúc thành an thấy minh hiếu nói rất nhiều, thắc mắc rất nhiều, rất phiền.
với cả, người bình thường sẽ nhìn được là nó đang giận, thằng này chắc chẳng phải người thường.
thành an cấm đầu đi về phía trước. nó cố tình bước nhanh hơn mọi khi, bỏ xa minh hiếu đang lãi nhãi ở sau lưng.
ra tới cổng trường, minh hiếu kéo nó lại, gằng giọng hỏi:
"bị cái gì!?"
thành an giật mạnh tay lại, ở đây lôi kéo thế nào cũng bị thầy cô để ý, chắc thằng này thấy nó hôm nay chưa đủ xui xẻo.
"buông!" an gắt lại.
"muốn đánh nhau hả?" hiếu hỏi nó, có vẻ như hắn chưa nhận ra vấn đề là gì.
"đéo có nhu cầu, tránh ra cho tao đi về."
thành an đã sử dụng hết kiên nhẫn của tháng này cho minh hiếu rồi, nó nghĩ thầm, thằng này mà lằng nhằng thêm nữa, nó sẽ đấm một cái vào má minh hiếu, an xin thề.
vậy mà trần minh hiếu buông tay thật, an đặng giả bộ phủi phủi áo, làm như ghét lắm, mặt lầm lầm rẽ qua hướng về nhà.
minh hiếu im lặng nhìn theo, hắn gãi đầu
"má nó, thằng an lại lên cơn rồi."
...
buổi chiều có tiết phụ đạo, thành an lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ không biết có nên đi hay không. cuối cùng lý trí vẫn thắng con tim. nó bật dậy như con lật đật, lục lội tìm quần áo.
ra khỏi nhà với cái balo chỉ có một quyển vở và hai cây bút, an nói vọng vào bếp
"mẹ ơi, con đi nha."
"ừ." mẹ nó đang rửa táo, chỉ trả lời ngắn gọn.
thành an vừa đi vừa cấm mặt đọc tiểu thuyết, quyển này hôm qua nó mới mua, tối qua đọc được một nữa, đây cũng là lý do nó dậy muộn.
đến đoạn cao trào, an càng chăm chú, nó quẹo ra hẻm nhỏ, đụng mạnh vào ai đó.
"chật!" thành an cáu, đang lúc gây cấn, thằng nào đi đường để mắt dưới lỗ mũi vậy?
nó ngước lên, đm lại là thằng ranh này.
...
trần minh hiếu về nhà, hắn cứ thắc mắc mãi lý do thằng an lên cơn, ăn bát cơm cũng chẳng ngon.
về phòng, hắn nhắn cho đăng dương, thằng này giảng giải như gia sư, nào là giận dỗi, cố tình gây chú ý, rồi gì mà chắc không muốn làm kẻ thù nữa. minh hiếu nghe nhức hết cả đầu.
hắn quyết định đi hỏi cho ra lẽ, không thì cứ đấm nhau vài cái là xong chuyện.
...
"con mắt mày để dưới mũi à?" thành an đóng tiểu thuyết lại, bật công tắc mồm lên.
"mày đụng vào tao trước." minh hiếu xoa xoa chỗ bị an đụng vào, trả lời nó.
"đi đéo biết nhìn?"
"gì?"
"đéo có mắt!" an quát, nó điên lắm rồi ấy. tại sao ngày nào minh hiếu cũng chọc điên nó hết, không gặp thì thôi, gặp là y như rằng.
"mày đừng có được đằng chân, lên đằng đầu nha an."
"thì sao?"
trần minh hiếu xoay xoay cổ tay, thằng này nay láo toét, lâu quá chưa đánh nhau, nó lại nhờn.
đặng thành an nhanh chóng bỏ balo, để quyển tiểu thuyết xuống. hôm nay thành an sẽ cho minh hiếu biết bố của nó là ai.
bọn nó lại lao vào đánh nhau, chuyện như cơm bữa, học sinh trường có tình cờ thấy, cũng không quan tâm. tụi nó biết có can hay không thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co