Truyen3h.Co

[HieuGav] lựu đỏ đung đưa

4

huynhAnhneff


lúc đánh nhau, đầu hai đứa vô tình va vào nhau. không nhẹ không nặng, nhưng đủ để cả hai khựng lại cùng lúc.

thành an thấy choáng. mắt nó chớp liên tục, rồi bắt đầu thấy mấy ngôi sao. một, hai, ba, bốn… nhiều quá, đếm không nổi.

minh hiếu cũng không khá hơn. hắn lảo đảo nhẹ một bước, rồi tự nhiên thấy mọi thứ tối sầm lại.

"dm… mày…" – an chỉ kịp mở miệng.

ạch!

cả hai cùng ngất.

...

thành an mở mắt.

mọi thứ mờ mờ trước mặt, rồi từ từ hiện rõ. nhìn giống phòng y tế mà không giống. to hơn. yên tĩnh hơn.

an chớp mắt lần nữa, rồi nhăn mặt. trán nhói nhẹ. tay đưa lên xoa theo phản xạ 

có miếng gạc bên trái.

"đụng một cái mà băng gạc luôn rồi hả?". nó lầm bầm, giọng còn khàn.

ngồi dậy được nửa người thì choáng. phải chống tay xuống giường mới giữ được thăng bằng.

thành an ngó. không thấy ai. cũng không thấy balo mình đâu. chỉ có cái giường đang nằm và một giường trống bên cạnh, màn kéo lưng lửng.

nó thở ra, rướn người tìm điện thoại. không có.

má…chỗ này là chỗ nào vậy trời?

có tiếng động ở cửa.

thành an ngồi im, mắt liếc về phía rèm. nó nhích nhẹ người, vén màn ra một khe nhỏ.

“dm… ai vậy nhỉ?” – nó nghĩ.

an đặng trố mắt nhìn người nọ, từ lúc nào anh bình trực phòng y tế trường lại biến thành… một bà chị xinh đẹp như này?

an nhăn mặt. không phải vì chị đẹp, mà vì trán nó tự nhiên nhói lên đúng lúc.

"em tỉnh rồi hả?"

"… dạ."  – an đáp, giọng cứng đơ, nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"còn đau không em?". – chị cúi người kiểm tra trán nó.

"có… à không, không sao ạ." – nó bối rối, chớp mắt liên tục.

chỗ này lạ quá. không phải phòng y tế trường nó. nhưng rõ ràng đây là phòng y tế.

an đảo mắt một vòng, trong lòng bắt đầu rối.

"…đây là đâu vậy chị?"

"trường học, em không nhận ra hả?"  – giọng chị y tá nhẹ, hơi nghiêng đầu quan sát nó kỹ hơn.

"hả?... em có chứ." – nó đáp qua loa, mắt vẫn nhìn quanh.

"em ổn không an? đây là lần thứ ba trong tuần em ghé chỗ chị rồi đó."

"hả?" – đầu an đặng lập tức hiện một ngàn dấu chấm hỏi.

cái mẹ gì vậy?

nó mới đi học lại có hai hôm thôi mà?

an nuốt khan, quay sang nhìn chị y tá, ngập ngừng:

"hôm nay… thứ vậy chị?"

"thứ 6"– chị trả lời.

"fuck..." nó lẩm bẩm.

thành an hoảng thật rồi. trong đầu trống trơn. lúc nãy vừa đánh nhau, rõ là chưa lâu. sao tự nhiên tỉnh dậy lại được cộng thêm mấy ngày.

"em sao vậy?"  – chị y tá đã bước gần hơn. "hay chị gọi cho gia đình em đưa đi viện nha?"

"à... không, không sao, em cảm ơn ạ. em khỏe rồi.” – an xua tay liên tục, giọng lí nhí.

"em… em về lớp đây ạ."

không đợi chị kịp nói gì thêm, nó lật chăn, lăn khỏi giường. đầu vẫn hơi choáng nhưng nó kệ. phải đi khỏi đây trước đã. phải tìm ai đó. hoặc ít nhất… phải chắc chắn mình đang không nằm mơ.

thành an bước ra khỏi phòng y tế, chân vừa chạm hành lang thì đứng khựng lại.

chỗ này lạ quá.

không phải trường học của nó. hành lang rộng hơn, nền gạch sáng màu, ánh đèn âm trần hắt xuống. trên tường dán mấy bảng nội quy và poster học đường.

an ngó quanh. mỗi bước đi là một cảm giác lạ. không gian này… là sao đây.

thành an chợt bừng tĩnh, nó cúi xuống nhìn đồng phục mình đang mặc. áo thun trắng, quần dài xanh đậm, ở ngực có logo hình tròn mà chưa từng thấy bao giờ. dưới tay phải là cái vòng mảnh màu bạc, an chưa bao giờ đeo mấy kiểu này.

tim bắt đầu đập nhanh hơn. trong đầu an đặng bây giờ đang chửi thề liên tục.

lượn vội vào nhà vệ sinh gần nhất.

nó bước đến bồn rửa tay, ngẩng mặt nhìn vào gương.

vẫn là nó.

gương mặt đó. mái tóc đó. ánh mắt đó.

nhưng… cũng không phải nó.

kiểu gì nhỉ, nhìn sắc xảo hơn, sáng sủa hơn, một chút... bảnh hơn.

có gì đó sai sai. thành an bắt đầu thấy lạ với chính mình.

"cái chó gì đang xảy ra vậy…" – nó lẩm bẩm, hai tay chống vào thành bồn rửa. rồi lại vò rối tóc.

thành an dừng lại một nhịp, đúng rồi!

trần minh hiếu, thằng đấy đâu rồi. phải tìm được thằng hiếu. thằng này thông minh, chắc nó sẽ biết.

nghĩ vậy, an đặng lao như điên ra khỏi nhà vệ sinh, chạy dọc hành lang, lúc nãy nó nhìn bảng tên trước ngực. vẫn là đặng thành an nhưng lại là lớp 10.

10b1!?

an nhăn nhó, nhưng nó không co thời gian để khóc lóc hay khó chịu, nếu đã biết lớp, vậy thì tìm khối 10 mà vào, có lẽ sẽ tìm được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co