Truyen3h.Co

(HieuGav) Nón Len

Chương 2

LaeliaHakken

Đi xe cả ngày, hiện tại cậu chỉ muốn đặt lưng lên giường rồi ngủ một giấc cho thật đã thôi, chẳng quan trọng thời tiết bây giờ là đẹp hay xấu.

"Phòng của tui ở đâu, đưa tui đi nhận phòng đi"

" Mệt rồi hả , đi theo tôi"

Thấy ghét thiệt chứ, đã cao hơn cậu rồi, lúc nói chuyện thì cứ ngã ngớn, cười cười kinh thường cậu hay gì á.

Thành An tự suy nghĩ, độ hảo cảm dành cho anh âm xuống 1000.

Khu nghỉ dưỡng của Hiếu rất rộng, đường nối từ quán cà phê tới phòng homestay luôn luôn có hoa và cây xanh che bóng mát , rất đẹp lại còn trong lành.

Cậu là một người rất thích chụp lại những thứ đẹp đẽ, cái gì trong mắt cậu thấy đẹp đều sẽ được lưu lại vào bộ nhớ điện thoại của cậu.

Phòng của An là phòng đơn, nên rất gọn bên trong chỉ có một bàn nhỏ hai cái ghế, cạnh cửa sổ là giường được lót nệm bông rất ấm.

Từ cửa sổ nhìn ra là thấy được cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm, khiến người khác lại có một chút xao xuyến của tuổi trẻ.

" Đây là phòng của cậu, nghỉ một tí đi,buổi tối mọi người tổ chức tiệc nướng, nhớ ra đó"

Nói rồi anh đưa chìa khoá phòng cho cậu, xong lại đi mất.

An mặc kệ, bây giờ cậu chỉ muốn nằm thôi, đặt balo của mình xuống ghế cậu ngã người trên giường rồi thiếp đi.

Hiếu đưa cậu về phòng xong, chợt nhớ vali của cậu còn để ở trên xe , liền vội vàng ra xe lấy đem cho cậu.

Lúc đến phòng anh phát hiện cậu vậy mà không khoá cửa phòng, liền đẩy nhẹ cửa đi vào, thấy cậu đang ngủ trên giường.

Trong ấn tượng của anh với cậu, người gì thì nhỏ con nhưng cái miệng lại hỗn quá trời, lúc ngủ mới thấy dễ thương được một tí.

Chẳng biết Hiếu trúng bùa gì, vậy mà ngồi xuống cạnh cậu, tay chọc vào má sữa của người nằm đó.

"Mềm ghê"

Có lẽ bị chọc má, cậu trở người rồi lại ngủ tiếp, anh cũng tự bật cười với bản thân, giúp cậu khoá cửa rồi đi ra quán.

"Ê"

"..."

" Ê Hiếu"

"..."

"Hiếu ơi, má mày bắt mày lấy vợ kìa"

Khang nảy giờ cứ thấy thằng bạn mình hôm nay ngơ ngẩn kiểu gì, kêu mãi vẫn không nghe.

" Gì dạ ba, nói gì nghe ác mộng dữ dị"

" Chứ kêu mày quài, có nghe đâu, làm gì thơ thẩn dữ dạ"

Khang nói vậy cũng phải có lí do, là bạn học của anh từ nhỏ, lúc Hiếu come out với gia đình rằng mình không thích con gái, thì bị ba đáng một trận thừa sống thiếu chết, từ đó ba anh cấm anh bước chân vào nhà.

Bị đuổi ra khỏi nhà nhưng không khiến Hiếu thấy cực khổ, mà lại còn như cá gặp nước, anh quyết định lên Đà Lạt mở quán cà phê kết hợp khu nghĩ dưỡng, nhưng đi một mình thì buồn quá, nên anh kéo theo thằng bạn thân đi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co