Truyen3h.Co

(HieuGav) Nón Len

chương 3

LaeliaHakken

Bây giờ cũng chập chững sáu giờ chiều rồi, khách homestay đã ra trước sân vườn để chuẩn bị cho tiệc nướng buổi tối.

Thời tiết Đà Lạt về chiều se lạnh, sương xuống lại càng lạnh hơn, Hiếu chuẩn bị than nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, đoán là cậu chưa ra , liền giao việc lại cho Khang rồi đi tìm cậu.

Trong phòng không bật đèn, anh gõ cửa cũng không thấy cậu trả lời, anh thử mở cửa đi vào.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, hắc lên người đang nằm trên giường.

"Như em bé vậy"

Nói rồi anh ngồi xuống, lay nhẹ người cậu, đang ngủ có người làm phiền, cậu khó chịu mở mắt ngồi dậy.

Anh đi đến góc phòng bật đèn, vì chói ánh sáng cậu, liền lấy tay che mắt.

" Cậu ngủ cả buổi chiều rồi, thay đồ đi tôi dẫn cậu đi ăn thịt nướng"

Vì cậu mới thức, anh nói hay làm gì cậu đều cũng không phản ứng, ngồi ngây ra đó rồi nhìn vô định.

Anh thấy vậy rất tự nhiên mở vali của cậu, lấy giúp cậu một bộ quần áo mới, rồi đưa trước mặt cậu.

" Bé ngoan thay đồ đi, anh dẫn đi chơi"

" Đi ra ngoàiiiiiiiii"

Bây giờ cậu mới hồi thần lại, đuổi ánh ra ngoài rồi bản thân thay đồ, bước ra tên tay anh đã cầm sẵn cái khăn choàng vs nón len từ đời nào rồi.

Rất tự nhiên anh giúp cậu đội nón và choàng khăn.

" Tiệc nướng ở đâu dạ, sao hông thấy ai hết"

" Đi ra ngoài trước mới thấy, mọi người đang ở ngoài quán đó"

" Ò"

" Nắm tay vô nè, coi chừng bị lạc "

" Ê đừng có coi tui như con nít"

Nói rồi cậu đi trước anh, anh đằng sau cười bất lực, trước mặt anh bây giờ chẳng khác nào cục bột trắng trắng tròn tròn biết đi.

Khang đang loay hoay nướng thịt cùng khoai bên này, ngước lên thấy thằng bạn mình đang đi cùng với bé nào xinh ơi là xinh, muốn khóc quá.

Cuối cùng thằng bạn mình cũng tìm được người chịu được cái nết gia trưởng của nó rồi.

Anh để cho cậu ngồi ở bài nhỏ trong góc , lấy cho cậu ly sữa nóng , sắp xếp xong xuôi mới đi lại chỗ của Khang.

" Ê ai vậy, đủ tuổi chưa nha"

" Nói khùng gì dạ ba, khách thôi "

" Khách he, chứ tao thấy mày sắp đội người ta lên đầu luôn rồi, nói thiệt đi đừng có giấu"

" Mệt mày quá, đừng nói lung tung"

Còn An thì đang bên đây lướt điện thoại nhàm chán, nhìn đâu đâu cũng thấy ai có đôi có cặp hết, nếu không chia tay có lẽ bây giờ cậu cũng cùng bạn gái ngồi đây rồi.

Nghĩ lại càng buồn hơn, khiến tâm trạng của cậu đột nhiên lại không vui.

" Uống chút sữa ấm đi, một lát có đồ ăn liền, sao vậy , đói quá hả"

Anh thấy cậu từ lúc ra đây ngồi cứ buồn buồn, liền đi đến hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co