Truyen3h.Co

hieugav ; racing boy

four

khnhlyhnfxnzz_

chiều thứ tư, thư viện trường vắng như mọi khi. bàn góc trong cùng là chỗ quen thuộc của đặng thành an - cậu học trò gương mẫu, học lực đứng đầu khối, lúc nào cũng gồng mình để giữ lấy cái danh "con ngoan trò giỏi" mà thầy cô hay gán.

nhưng hôm nay, sách vở nằm mở toang trước mặt, chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ trên trang giấy. câu hỏi toán nâng cao vừa nhìn vào là đau đầu. áp lực thi học sinh giỏi toàn thành phố đè lên vai. thêm vài lời thì thầm ngoài hành lang: "nó học vậy mà dạo này đi với thằng hiếu hoài ha, chắc sắp lêu lỏng theo rồi chứ gì nữa..."

thằng an cắn môi.

đột nhiên, mắt cay xè.

không báo trước, nước mắt rơi lã chã xuống trang giấy.

nó gỡ kính ra, đưa tay quệt vội. nhưng càng quệt, càng trào. giống như cả tuần dồn nén, chỉ chờ một góc yên tĩnh mà vỡ òa.

mình đang làm gì vậy?
tại sao phải cố gồng đến thế?
tại sao... không ai hiểu mình hết?

nó bị burn out. nó stress.

ghét cái cảm giác này. ghét cái việc mình khóc. ghét cái việc yếu đuối ngay nơi mình từng nghĩ là an toàn nhất.

một tiếng động nhẹ bên cạnh làm an giật mình.

không biết từ bao giờ, hiếu đã ngồi xuống ghế đối diện.

không nói gì. không cười. không hỏi tới tấp hay trêu đùa như thường ngày.

hắn chỉ im lặng đặt lên bàn một gói khăn giấy. mắt hắn nhìn an, không ngạc nhiên, không thương hại. chỉ là... nhìn.

rấ lặng. rất gần. rất ấm.

thành an chỉ cầm gói khăn, rút ra một tờ, lau nước mắt, rồi tiếp tục ngồi yên.

an lau nước mắt, không nhìn minh hiếu.
một phút... rồi hai phút trôi qua.

"anh biết từ hồi nào?" an hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn xuống.

"chiều nay. mày không trả lời tin nhắn, lại trốn vào đây. tao đoán thôi."

thành an cười khẩy: "anh rảnh quá ha."

hiếu nghiêng đầu, đáp nhẹ:

"thì.. ờ. vì mày đáng để tao rảnh."

câu đó không đùa, không phô. nó được thốt ra... như sự thật hiển nhiên. như việc mặt trời mọc vào mỗi sáng, như việc an cứ đỏ mặt mỗi lần hiếu nói thích nó.

im lặng. một lát sau, thằng nhỏ khẽ nói:

"...tôi mệt."

"biết rồi."

"tôi không muốn nghe ai nói tôi phải cố nữa."

"ờ. tao không nói."

"tôi cũng không cần ai thương hại."

"biết luôn."

đặng thành an quay sang nhìn minh hiếu. mắt nó sưng lên, mũi đỏ ửng.

"vậy anh ngồi đây làm gì?"

hiếu nhún vai, nhìn lại dáng người nhỏ nhắn ấy:

"ngồi yên. cho mày có chỗ để mệt để dựa. không cần diễn, không cần giỏi, không cần gồng mình."

an nhìn hắn. lâu. rất lâu. như thể lần đầu nhìn thấy hắn thật sự.

hiếu không né tránh. ánh mắt của hắn... quá bình thản, quá quen thuộc. giống như nó vẫn luôn ở đó, chỉ là an chưa đủ yếu lòng để nhìn.

cả hai không nói lời nào trong suốt gần ba mươi phút. minh hiếu chỉ ngồi đó, tay chống cằm, lâu lâu liếc nhìn qua, như thể đang canh chừng ai dám lại gần.

thành an không đọc sách nữa. chữ chẳng vô đầu. nhưng tự dưng ngực nhẹ đi. nỗi buồn không biến mất. chỉ là... không còn cô độc.

;

đêm đó, trong phòng tối, an ôm gối, mắt mở thao láo.

mọi thứ quay vòng: bài thi, mẹ, tiếng thở dài của giáo viên chủ nhiệm, tiếng lòng cậu đập khi thấy con số đỏ chót.

và cả cái khoảnh khắc trong thư viện, khi gói khăn giấy được đặt xuống nhẹ như gió. khi hắn ngồi bên, chẳng cần nói gì, mà nó lại thấy lòng mình bình tĩnh lại.

an với tay lấy điện thoại.
nhắn một dòng.
rồi xoá.
viết lại.
lại xoá.

cuối cùng, nó gõ nhanh rồi gửi:

"cảm ơn."

;

tối đó, hiếu đang nằm lăn lóc trên giường, mặt cắm vào gối, chân vắt lên vách, tay cầm điện thoại.
mắt sắp dính vào nhau thì...

điện thoại hiếu rung lên. màn hình báo tin nhắn từ số mà hắn lưu là "em chíp 🐣".

[em chíp🐣:
cảm ơn.]

đọc.
trố mắt.
đọc lại.
dụi mắt.
đọc lần ba.

rồi...

"ahhhhhhh!!"

trần minh hiếu hét lên, nhảy dựng khỏi giường như bị điện giật. tay cầm điện thoại giơ lên trời, miệng há hốc như thể vừa nhận được thư tình của thần thánh.

"cái địt..! nó nhắn cho mình! nó nhắn cho mình!! nó chủ động luôn đó cụ ơi!!!"

không ai trả lời. vì hắn đang tự diễn một mình trong phòng lúc gần nửa đêm.

hiếu nhào lên giường, đạp tung gối, lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn gặp nước. lăn xong, hắn nằm úp mặt, đấm đấm vô gối, chân giãy đành đạch như đứa con nít được cho ăn kẹo.

"chết mẹ rồi!!! nó đang đổ! an đổ thiệt rồi!!!"

bật dậy, nhảy cẫng lên giường, hét:

"các cụ ơi con cảm nhận được tình yêu thương từ vũ trụ nè!!!"

lại ngồi xuống. ôm mặt. thở gấp.

"bình tĩnh. phải bình tĩnh. không được rep tin nhắn liền. phải điềm đạm. phải bí ẩn. phải cool..."

đi qua đi lại ba bước.

rồi lại lăn xuống đất.

"địt mẹ cool cc! nó cảm ơn! nó nhớ mình! nó nghĩ tới mình!! shit ahhhhh!!"

cả phòng như có gió lốc. chăn gối bay tá lả. lưng áo minh hiếu ướt mồ hôi mà mặt hắn thì đỏ lên vì phấn khích. mắt long lanh.

hắn dừng lại đúng 2 phút.

mở lại tin nhắn. đọc lần thứ 9.

"cảm ơn."

rồi bật cười.
cười ngu.
cười mà tay ôm ngực, mắt nhìn trần, miệng lẩm bẩm.

rồi hắn chụp màn hình, gửi vô cái group của mấy thằng bạn cốt đột tên "bulul trai trẻ":

tmh.ht299:
an đặng nhắn bố mày trước. tao muốn cưới
làm sao để nó tiếp tục nhắn hoài đây tụi bây ơi??
có nên giả vờ buồn để nó dỗ không??😡
hay khều nhẹ nhàng
"anh nhớ lúc em khóc dễ thương lắm"???
=)) địt mẹ clm bố mày muốn húp ẻm
tôi muốn nắc em ấy 10 trận tại đây
em chip de thuong qua huhuhuhhuhuhu🥺

phbaokhang_:
mày đang yêu chứ đâu phải bắt cóc con người ta???
mới đó đòi núc thằng nhỏ r😭🙏
tmh.ht299 đã thả 😋

hieudinh.kt:
m dọa nó là nó chạy á đồ thần kinh

tmh.ht299 đã trả lời hieudinh.kt:
nó nào? ẻm mà😔🙌
phbaokhang_ và hai người khác đã thả 🤮

mbakatruongthon:
từ từ thôi thằng ngu
đừng dọa con ngoan trò giỏi đó...
bú đi r m đủ 18, đợi vài năm ae đón m ra tò

//

và hiếu không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co