Truyen3h.Co

hieugav ; racing boy

five

khnhlyhnfxnzz_

11 giờ 17 phút khuya.

đặng thành an đang cuộn mình trong chăn, tay ôm con gấu nhỏ, đầu tóc gọn gàng, đèn bàn đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt qua tấm rèm mỏng.

ngoan.
rất ngoan.
ngoan đúng hệt "đứa con vàng của phụ huynh".

cho đến khi—

điện thoại reo lên.
video call.

là trần minh hiếu.

"gì?"

"ra mở cửa."

"hả? cái gì?!!"

"anh đứng trước nhà nè. xuống mở cửa."

"không!!! anh bị điên hả?! khuya rồi!!!"

"xuống lẹ. không xuống là anh la làng lên á."

"anh bị gì vậy?!"

"bị mày làm nhớ á. xuống. chở mày đi vòng vòng chơi. hổng đi là anh nằm lăn ra chết ở trước cổng."

an ngồi bật dậy, tóc rối bù, tim đập liên hồi.

"anh đừng có làm loạn! mẹ tôi mà biết là chết tôi mất!"

"thì mình đi lẹ, đi sớm về sớm. tao đảm bảo 1 giờ về. mày là trai ngoan mà, còn tao... thì đâu phải."
hiếu cười, cái nụ cười đó bất ổn, nguy hiểm và có hiệu lực pháp lý trong lòng an.

thành an siết gối, chửi thầm, rồi lăn lộn trên giường như con cá mắc câu.
cuối cùng, 10 phút sau...

tách!

tiếng đá lăn nhẹ ngoài cửa sổ.

rồi thêm tạch tạch tạch! như thể ai đó đang... quăng sỏi vô nhà người ta giữa đêm.

ngoài cửa sổ phòng mình — trên mái nhà bên cạnh — là trần minh hiếu.

hắn đội nón lưỡi trai ngược, áo khoác mỏng, tay đang cầm bịch... bò khô, miệng cười toe toét như đồ điên.

an xì lên: "anh bị điên hả?! khuya rồi đó!!"

"càng khuya càng vui. dậy đi, anh chở bé đi chơi."

"tui không đi! tui mà bị mẹ phát hiện là bị quánh sấp mặt đó!"

"anh nói rồi mà, không đi là anh la làng lên á." hắn dọa, mặt nghiêm như không phải đang đùa.

"anh giỡn tui hả?!"

"không. mày mà không đi chơi với anh là anh réo tên mày cả xóm nghe. tin không?"

thành an tím mặt, lùi lại liền. "anh đừng có giỡn nha... mẹ tui ngủ rồi! bả dữ lắm á!!"

"vậy ngoan, mặc áo khoác vô, anh đợi dưới." minh hiếu nháy mắt. "nhanh, 3 phút. không xuống là anh hót hót tên nhóc con vang trời."

an đứng run giữa phòng. tay lúng túng. mắt nhìn đồng hồ. chân thì... không hiểu sao lại bước tới cái móc treo áo khoác.

khùng thiệt rồi...

nhưng vẫn mặc áo vào.
vẫn xách đôi giày.
vẫn lén mở cửa bước ra ngoài như một đứa... đang bị dụ làm chuyện tội lỗi.

cánh cửa hé mở.
an ló đầu ra, mắt liếc ngang dọc như đi trộm.

"anh đậu xe đâu đó?!"

"cuối hẻm. tránh gây chú ý."

"trời ơi trời... tôi bị điên thiệt rồi."

hiếu chống xe, bước tới, nhìn an từ đầu tới chân: áo hoodie rộng, quần thun dài, tóc rối, mắt còn đỏ đỏ vì thiếu ngủ.

trong đầu hắn lúc này có thể lên đến 1000 câu văng tục để cảm thán cảnh giới trước mặt mình, dặn lòng không được làm điều sằng bậy với thằng nhỏ và cả hai chưa đủ tuổi.

"đệch... xinh trai gì đâu luôn á."

"này, tôi là con trai đàng hoàng đó, xinh gì mà xinh. anh đừng có nói nhảm. chở lẹ đi, trễ rồi!"

hiếu cười khoái chí, gật đầu, lấy nón bảo hiểm đội cho an, tay chạm nhẹ lên tóc cậu:

"lên đi. đêm nay, an là của anh."

thành an tặc lưỡi, lên xe. mặt nặng mày nhẹ, nhưng tim thì đập loạn.

xe rồ máy, phóng vút đi giữa phố đêm. gió tạt vào mặt, mùi khói xe lẫn trong mùi nồng của hoa sữa, và tiếng cười nhỏ của thằng hiếu thi thoảng vọng lại:

"cái cảm giác dắt được mày đi chơi đêm... ông cố ơi, tao muốn hát quốc ca giữa đường luôn á."

an đấm lưng hắn một cái: "anh có thể nào ngậm cái mồm chó của mình lại giúp tôi được không?"

"ừm, anh cũng yêu an."

"liên quan cái mẹ gì??? tôi bảo anh im cơ mà—"

"biết rồi, anh yêu mày"

"..."

;

mười một giờ rưỡi, hai đứa ngồi trên chiếc xe quen thuộc, phóng ra đường vắng.

gió đêm thổi mát rượi. mùi nhựa đường, mùi lá cây và mùi quậy phá lan đầy trong không khí.

an ngồi phía sau, ôm chặt lưng hiếu – không phải vì lãng mạn.
mà vì sợ mẹ bắt được.

"đi đâu giờ?" an nó hỏi nhỏ, như sợ ai đó nghe được.

"anh dắt cưng đi ăn chè đêm. xong ra cầu hóng gió. đêm là để sống, không phải để ngủ."

"anh nói như dân chơi á!"

"anh đang chơi em mà."

thằng nhỏ đơ mặt ra, mắt mở căng ra, miệng giựt giựt mắc chửi. đập một cái vô lưng hắn, nhưng không mạnh. hiếu cười khùng khục, ga đều đều, như thể mỗi lần an đụng tay vào người hắn là hắn sống thêm được 5 năm.

cái đêm yên ả đó, dưới ánh đèn đường và tiếng côn trùng rỉ rả, có một cậu ngoan trò giỏi đang run rẩy làm điều không ngoan.

và một tên racing boy đang lái xe, đầu ngẩng cao, lòng hét lớn: nó đi rồi!! nó chịu đi chơi với mình rồi đụ máaa!!!

chỉ là... hắn không dám hét lên. vì nếu hét, lỡ mẹ an nghe thấy thì xác định.

nửa đêm.

hiếu chở an đến cây cầu nhỏ bắc qua con rạch đằng sau trường. chỗ này ít ai biết, càng ít ai đến. lúc, ngoài tiếng dế kêu, chỉ có tiếng gió lùa qua thành cầu, lạnh lạnh, rờn rợn.

gió đêm thổi lồng lộng. đèn đường hắt xuống làm bóng hai đứa đổ dài trên mặt nhựa loang loáng nước.

xe dừng trước một cây cầu nhỏ, không có người qua lại. bên dưới là con kênh đen, nước chảy lờ đờ. trời tháng bảy oi nồng, nhưng đêm thì mát mẻ, có sương mỏng quấn lấy mặt.

minh hiếu tắt máy xe, chống chân, quay đầu lại nhìn.

"xuống đi."

"xuống làm gì? nhìn cầu hả?"

"không. nhìn tao."

"..."

"một lần nhìn tao mà không gắt, không chửi. cho anh xin."

thành an im lặng. nó vẫn ngồi trên xe, hai tay giữ vạt áo hoodie, chân đong đưa nhẹ.

"anh dẫn tôi ra đây làm gì? bộ có ma?"

"không. có mày là đủ rồi."

"..."

"này đừng có nín mõm như thế, mày im im tao sợ phát chết đi được. quê vãi."

"cái mặt anh mà cũng biết quê sao?"

"biết chứ. tại vì ở bên mày là những cảm xúc chân thật của anh sẽ được bộc lộ ra hết."

an trừng mắt. "anh bị cái gì trong người vậy? nói chuyện càng ngày càng tởm."

thành an ngồi lên lan can thấp, hai tay bám nhẹ, chân đung đưa sát mặt nước. vẻ mặt vẫn còn cau có, như đang tự vấn bản thân: tại sao mình lại đồng ý đi? tại sao lại lén mẹ? tại sao lại... vì tên đó?

hiếu thì chống tay lên thanh sắt, nghiêng đầu nhìn an, không nói gì. chỉ nhìn. mãi.

an bắt gặp ánh mắt đó, liếc sang: "nhìn gì?"

"nhìn em." hắn đáp tỉnh bơ.

"biến đi."

"không biến. nhìn hoài đó."

thành an liếc mạnh hơn, mặt nóng bừng. nó quay mặt đi, nhìn xuống nước, cố tỏ ra dửng dưng. ngưng tim thì đập loạn, chân thì thôi đung đưa luôn, như sợ hắn đoán được mình đang bối rối.

minh hiếu vẫn nhìn. một lúc sau, hắn ngồi xuống cạnh nó. không chọc ghẹo, không mỉa mai, cũng không dở trò gì lố bịch. chỉ... ngồi.

yên.

yên đến lạ.

an ngồi thêm vài phút thì bắt đầu dịu đi. cảm giác run rẩy của một đứa học sinh ngoan vừa phạm lỗi bị gió đêm thổi nhẹ bớt. bên cạnh có người - một tên hay làm phiền, hay nói nhảm, nhưng lúc ngồi im thì lại... đáng tin kỳ lạ.

"anh rảnh quá ha." an lầm bầm, mắt vẫn nhìn xuống dòng nước lấp lánh ánh đèn.

"ờ, rảnh mới rủ em đi chơi."

"Không có chuyện gì quan trọng hơn à?"

"không có."

"...hâm."

hiếu không cãi. cũng không cười. hắn ngửa đầu ra sau, nhìn trời đêm. rồi thở dài. nhẹ, rất nhẹ, gần như một tiếng gió thoảng.

an liếc qua. nó không biết sao nữa, nhưng tự dưng thấy lạ. hiếu mà thở dài? không phải kiểu hắn.

"anh sao vậy?" an buột miệng.

"không sao." hiếu đáp, nhắm mắt lại một lúc, rồi nói tiếp, chậm rãi:
"chỉ là... lần đầu anh thấy em khóc, anh thấy ghét bản thân mình ghê."

an sững người.

hiếu mở mắt, không nhìn nó, chỉ nhìn mặt nước.

"ngay từ đầu anh biết mày không phải mấy thằng nhóc mạnh dạn bạo gan gì rồi. nhìn nhỏ nhắn trắng trắng như cục bột biết đi thế kia. mà mày cứ tỏ ra trưởng thành rồi cư xử lạnh nhạt"
"anh tưởng mày tâm lý mày vững lắm. nhưng rồi thấy mày gục, thấy mày ngồi đó, khóc một mình, không ai bên cạnh..."
"...anh chỉ muốn đá hết những thứ khiến mày muộn phiền đi."

im lặng.

tiếng nước vỗ nhè nhẹ. tiếng ve râm ran trong bụi cây. và tiếng thình thịch trong ngực an.

"anh không giỡn hả?" an hỏi, nhỏ xíu.

"không, đâu phải chuyện gì cũng đùa cợt được."

đặng thành an cúi đầu. hai tay nắm lại, chân ngừng đong đưa. nó cắn môi dưới, không dám nhìn hắn nữa. tim đập như chạy marathon. mắt thì cứ muốn ươn ướt như hôm trước.

hiếu quay sang, thấy vậy liền phì cười.

"ê ê đừng khóc nữa nha. tao sợ mày khóc lắm đó."

"không có khóc! tại... tại gió vô mắt thôi!"

"ờ, tại gió đó." hắn gật gù, mắt cong cong. "gió nửa đêm làm người ta yếu lòng dễ sợ."

an im.

hiếu cũng im.

chỉ có khoảng cách giữa hai người là đang rút ngắn dần. và có cái gì đó, không cần nói, đang lớn lên giữa im lặng.

gió khuya bắt đầu thổi mạnh hơn.

an kéo nhẹ tay áo khoác, rụt người lại, mắt vẫn không dám nhìn hiếu. không phải vì lạnh - mà là vì trong lòng đang... hỗn độn. cảm giác lạ lắm, như có gì đó đang trồi lên, len lỏi trong ngực, đè cả hô hấp thành những nhịp thở gấp gáp, cộc cằn.

mình không nên ở đây.
không nên đi.
không nên để anh ta nói những lời như vậy.
và... càng không nên cảm động.

mà tại sao bàn tay lại lạnh run thế này?

an nhìn xuống - rồi sững lại.

một bàn tay khác, to hơn, rám nắng và hơi thô - đã lặng lẽ nắm lấy tay mình.

không hỏi. không xin phép.
chỉ là... cứ nắm.

ngón tay cái của trần minh hiếu miết nhẹ lên mu bàn tay thành an, như thể đang dỗ một con mèo hoang đầy cảnh giác. động tác rất chậm, rất dịu, khác hẳn với phong cách "nhoi đụng nóc" thường thấy.

an đông cứng trong vài giây.

định rút tay lại.

nhưng ngón tay kia lại siết nhẹ hơn chút nữa - không mạnh, không ép buộc, nhưng rõ ràng là... đừng đi.
mà cái đáng sợ là thằng an không thấy ghét.

tim đập dồn dập. mắt liếc sang, thấy hiếu đang nhìn xa, không nhìn mình. cái mặt ấy, lần đầu tiên an thấy không giỡn, không cà khịa, không có cái vẻ vênh váo ngạo mạn như mọi khi.

chỉ có yên.
và hơi thở.
và tay đang truyền hơi ấm.

"lạnh hả?" giọng hắn trầm, nhỏ hơn bình thường.

"...ừm." an lí nhí, không biết là vì lạnh thật hay vì đang thở không nổi nữa.

"lạnh thì nói sớm, ngốc."

thành an mím môi, không đáp.

nhưng không rút tay.

không đập hắn. không mắng. không hất ra.
chủ để yên như vậy.
cho hắn nắm.

một lúc sau, an nói khẽ:
"còn nắm nữa là... về trễ đó."

hiếu nghiêng đầu, nhìn nó. Cười nhẹ.

"không sao. có bị mắng thì mắng chung."

an liếc nhìn bàn tay hai đứa, rồi thì thầm như đang giận bản thân:

"đồ điên..."

hiếu cười toe toét.

"ờ, điên mới nắm tay em đó."

;

tiếng xe sau đó vang lên nhẹ nhàng trên đường về. gió lạnh vẫn còn, nhưng tay an thì không lạnh nữa.

và suốt đoạn đường về, tay ấy vẫn nằm gọn trong tay hắn.

không ai nói gì.
nhưng rõ ràng một thứ gì đó đã bắt đầu, ngay đêm nay.

1 giờ 36 phút đêm.

chiếc xe máy quen thuộc dừng lại sát lề. đèn xe tắt. máy nổ nhỏ như thì thầm. mọi chuyển động đều nhẹ nhàng như thể hai đứa đang bước vào khu vực cấm.

an nhảy xuống trước, nhẹ gỡ nón bảo hiểm, tóc rối bời vì gió.

hiếu thì vẫn ung dung, một tay chống xe, một tay... không buông. vẫn nắm tay an, khẽ kéo nhẹ:
"mai mình đi ăn sáng không?"

"không. đủ rồi. tui bị bắt là chết thiệt á."

"vậy chúc em ngủ ngon. nhớ tui nha."

an vừa muốn đập hắn, vừa... không nỡ.

"thôi về đi! khuya rồi!"

hiếu cười, định nổ máy. nhưng...

rầm!!

cánh cửa nhà an bật mở.

ánh đèn trong nhà bật sáng trưng, rọi thẳng ra ngoài như ánh mặt trời giữa đêm đen.

và giữa khung cửa như một con mãnh thú đang trực chờ mồi là mẹ của an.

an chết trân.

hiếu cũng cứng người.

bà đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì như tia laze, lia một phát từ đầu tới chân cả hai đứa.

"an." giọng bà lạnh như đá tảng. "con đi đâu mà giờ mới về?"

an lí nhí như gà mắc tóc:
"dạ... dạ con... đi dạo..."

"dạo lúc mấy giờ?" bà hỏi, từng chữ gằn rõ.

an sắp bật khóc luôn.

hiếu định chen vào nói đỡ, nhưng bà đưa mắt sang hắn. chỉ một ánh nhìn thôi mà hiếu suýt gập người chào. nhưng rồi bất ngờ...

bà đảo mắt thêm lần nữa. nhìn an. nhìn hiếu. rồi nhìn hai bàn tay vẫn... đang nắm nhau chặt khự.

minh hiếu giật mình buông tay, nhưng... quá trễ.

bà thở dài. gật nhẹ đầu.

"thôi. vào đi. lần sau muốn đi đâu thì nói mẹ biết trước. khuya rồi."

an tròn mắt.
hả???
vậy là... không bị mắng?

mẹ quay vào, để lại câu cuối:

"còn cậu kia..."

hiếu đứng thẳng lưng như sắp bị điểm danh tội trạng.

"...đưa con người ta về khuya vậy, lần sau nhớ đưa sớm hơn. mẹ nó già rồi, lo ngủ không được."

hiếu nuốt nước miếng:
"dạ... con xin lỗi bác ạ."

cánh cửa đóng lại.
im lặng.

an thì vẫn đơ như tượng, còn hiếu thì... mặt dần hiện lên một nụ cười không thể tin nổi.

"ủa? tao tưởng bác sẽ mắng tao te tua..."

an quay qua, mặt còn chưa hiểu chuyện:
"tôi cũng tưởng vậy..."

một phút sau, cả hai bật cười.

nhưng an cười chưa được mấy giây thì chợt khựng lại, quay sang gằn giọng:
"anh còn cười được à? tui suýt lên đường đó!"

hiếu nhún vai:
"anh mà không rủ, sao biết mày dám trốn nhà vì anh?"

"không phải đâu..." an vò đầu.

"rồi còn nắm tay nữa." hiếu nháy mắt. "trốn nhà vì một thằng, lại còn để nó nắm tay... nghe tình dữ ta."

an hét nhỏ:
"anh biến về giùm tui đi!!!"

minh hiếu cười lớn, quay xe, phóng đi. nhưng vừa chạy vừa la oang oang:

"em chíp ngủ ngon nhé~~~!!"

an úp mặt vô tường.

chết rồi. mình tiêu rồi. đúng là tiêu thật rồi...

mà tay vẫn còn nóng hổi, tim vẫn còn đập như đánh trống làng.

>>>>>>>>>>

các chapter sẽ không diễn ra liền mạch, nó là random moment. (sợ ai không biết, bị lẫn lộn từng chap một nối liền nhau nên tôi note ở đây một tí tẹo) plot thì vẫn như cũ thui nhưng là random moment trong plot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co