six
sáng thứ hai, an sốt nhẹ. đầu ong ong, mắt mờ mờ, không gượng nổi để dậy đi học. mẹ nó đi công tác từ hôm qua, để lại nồi cháo và lời nhắn trên giấy nhớ dán ở tủ lạnh.
"ăn chút gì rồi uống thuốc nha. nhớ đừng để ai vào nhà."
thành an kéo chăn trùm lên tới mũi, thầm mừng vì cuối cùng cũng được một ngày không nghe tiếng xe nổ máy, không thấy ánh mắt trêu ghẹo, không phải nghe mấy câu như "ôm anh đi, anh lỡ thương mày rồi"...
yên ổn chưa được bao lâu, thì—
rầm!!!
tiếng cửa chính bị đá bật tung.
đặng thành an giật mình bật dậy như zombie sống lại. mặt mở to ra.
"cái gì—?! trộm?! khủng bố?!"
nó ôm chăn, mắt chưa mở rõ đã nghe tiếng quen thuộc:
"trộm cái đầu em. mày bị bệnh mà dám giấu anh?"
an há hốc mồm: "minh hiếu??!! anh bị gì vậy?!"
hiếu bước vào, tay cầm theo túi đồ đựng thuốc, hộp cháo nóng, khăn lau và cả... nhiệt kế. như một bệnh nhân tâm thần cấp độ nhẹ nhưng si tình cấp độ nặng.
"tôi chỉ bị sốt sơ sơ, nghỉ học một hôm. ai kêu anh tới?!"
"cả trường nghỉ anh còn biết, huống chi mày biến mất." hiếu trừng mắt, đặt cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi: "tao hỏi bạn cùng lớp mày nó mới khai. tao chạy tới, gõ cửa ba lần không ai mở nên—"
"—nên anh đá luôn cửa hả?!"
"ờ thì... tại tao lo mày chết trong nhà."
"anh hâm à? tôi còn sống mà!"
"biết là sống. nhưng sống mà không báo anh thì khác gì chết."
thành an lắp bắp. nó không biết mình đang sốt vì bệnh, hay vì bị cái ánh mắt đó thiêu cháy.
minh hiếu kéo chăn ra, sờ trán thằng nhỏ. bàn tay lạnh lạnh nhưng siết chặt như thể sợ an tan biến. hắn cau mày, cầm lấy nhiệt kế trên bàn rồi đưa vào miệng an một phát khiến nó đơ cứng người vẫn chưa hiểu gì.
vài giây trôi qua.
"38 độ. mày nằm yên. tao canh."
"không cần! anh đi về đi!"
"không. mày nằm đó. ăn cháo xong rồi ngủ. tao ngồi đây."
"anh không thấy cái này... kỳ hả?! tôi với anh đâu có gì mà—!"
"anh thích mày. mày là của anh. vậy đủ chưa?"
an chết lặng. câu đó... nó nghe cả nghìn lần riết ngấy luôn rồi. nhưng lúc này, giữa gian phòng chật hẹp, ánh sáng hắt từ cửa sổ lên đôi mắt hơi đỏ của hiếu, nó lại thấy tim mình nhói một cái lạ lùng.
minh hiếu không chờ nó phản ứng. hắn xúc cháo, thổi phù phù, rồi đưa thìa ra:
"mở miệng."
"tôi tự ăn—"
"mở. miệng."
thành an nghiến răng, nuốt cục tức, mở miệng.
hiếu đút cho một muỗng. rồi một muỗng nữa. xong đặt chén xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
"mày không khỏe, tao không yên. mày bệnh, tao lo."
an chớp mắt. ngực nhói lên một cái. không phải đau. là... lạ. rất lạ.
chắc do sốt. ừ, chắc do sốt thiệt.
an ngủ thiệt. mê man vì thuốc cảm bắt đầu thấm.
mặt nó hơi đỏ, môi khô, lông mày nhíu lại như vẫn còn cãi nhau trong giấc mơ. còn hiếu thì ngồi kế bên giường, tay chống cằm, mắt không rời cái người đang bất tỉnh nhân sự kia.
thỉnh thoảng, hắn lấy khăn ấm vắt lại, lau mặt lau tay cho an. mấy ngón tay hắn, vụng về một cách cẩn thận.
trần minh hiếu có bao giờ chăm sóc người khác đâu. à không, có chứ. nhưng không tận tình đến mức phải hành xử thế này đâu.
điện thoại rung. là thằng khang nhắn:
"tụi tao đang đá banh nè, mày đâu rồi?"
"lại bám thằng nhóc đó hả? thôi tha cho nó một ngày đi cha."
hiếu đọc mà không thèm trả lời.
tha? không có vụ đó. an mà biến khỏi tầm mắt hắn một ngày là hắn bứt rứt, cồn cào như thiếu máu não. nó ốm, nó mệt, nhưng hắn mới là đứa bị hoảng.
giữa lúc hắn đang định đứng dậy thay khăn lần nữa thì an cựa mình, mở mắt.
"anh... còn ở đây hả?"
"ờ."
"về đi."
"không."
"...anh mất não à?"
"có thể. mày mà chết tao chắc tự thiêu trước cổng trường."
an trợn mắt. nó còn sống nhăn răng thế này mà hiếu nói như thể nó lâm bệnh tim chỉ còn vài ngày nữa là hẹo rồi không bằng. sốt có tí mà làm quá. giọng vẫn khàn khàn:
"anh điên vừa thôi."
hiếu nhún vai: "tao nói rồi. mày bệnh, tao lo."
an quay mặt đi, thở dài. lưng áo đẫm mồ hôi, cổ áo sơ mi lem nhem nước.
minh hiếu thấy vậy, đứng dậy, lấy cái áo thun trong túi hắn mang theo, đưa tới:
"thay cái này đi. áo ướt rồi."
thành an nhìn cái áo, rồi nhìn hiếu như thể hắn vừa đòi cưới gấp.
"anh mang áo đến làm gì?!"
"vì tao biết mày sẽ ướt."
"anh tưởng tượng nhiều quá rồi đó."
"không phải tưởng tượng. là... quen mày, tao bắt đầu tính trước mọi thứ."
"anh thôi cái kiểu đó giùm tôi!"
hiếu cười nhẹ, nhưng trong mắt không có tí trêu chọc nào:
"không. tao không thôi được. tao không chịu được cái ý nghĩ mày ở đâu đó mà không có tao bên cạnh."
"nhưng mà, tôi mặc áo của tôi là được rồi mà? anh cần gì mang qua chứ—"
"em chíp xinh của hiếu không tinh ý gì hết. mày mặc áo anh để còn cảm nhận được mùi hương của anh nữa chứ. biết đâu hết bệnh thì sao?"
an im bặt.
ngoài cửa sổ, mưa phùn bắt đầu rơi.
trần minh hiếu quay ra, kéo rèm lại, rồi đi về phía bàn học của cục bột nhỏ đằng kia, ngồi xuống, chống tay lên trán như muốn ngủ.
an vẫn nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà một lúc.
"...anh ngồi đó làm gì?"
"ngủ."
"ngủ sao không về nhà?"
"vì mày đang ở đây."
"...anh không sợ người khác thấy à?"
"sợ cái gì? tao có giết ai đâu. tao chỉ thích mày."
an mím môi.
một lát sau, trong không gian im lặng và mùi thuốc cảm, giọng thằng an nhỏ xíu, gần như thì thầm:
"...anh thích kiểu gì vậy?"
hiếu không quay lại. chỉ đáp, giọng trầm khàn:
"kiểu mà mày nhắm mắt lại, cũng là tao. mày mơ thấy ai chạm vào, cũng là tao. mày buồn, mày sợ, mày vui, mày cáu cũng là tao đứng đó. không ai khác."
thành an quay mặt vào tường, kéo chăn trùm lên đầu. không trả lời.
hiếu khẽ khịt mũi, khẽ cười một tiếng.
"ngủ đi, nhóc. mày ngủ, tao canh. mày ngoan, tao đỡ phải mệt."
;
an tỉnh lại vào buổi chiều, khi trời bên ngoài vừa tạnh mưa.
căn phòng im ắng, chỉ có tiếng quạt kêu rè rè và mùi thuốc cảm còn vương trong không khí.
nó dụi mắt, đầu vẫn hơi nặng, người bủn rủn như vừa bị ai vắt khô.
quay sang bên trái—
hiếu vẫn ở đó.
ngồi tựa lưng vào bàn học, hai tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống, mắt nhắm hờ. áo đồng phục của hắn nhàu nhĩ, giày đá banh vắt chéo dưới ghế, mặt trông bơ phờ như lính đào ngũ.
thành an ngồi dậy, kéo chăn xuống, nhìn một lúc lâu rồi mới cất tiếng, khàn giọng:
"ê... về đi."
minh hiếu không mở mắt, nhưng môi nhếch nhẹ:
"mày tỉnh rồi, nhưng tao chưa đi."
"anh chờ tôi tỉnh dậy làm gì?"
"để chắc là mày còn sống."
an cắn môi, khó chịu:
"sao anh nói mấy câu nghe phát ớn vậy, làm như tôi sắp chết không bằng? tôi không cần anh lo."
hiếu mở mắt lần này. ngồi thẳng dậy, giọng vẫn bình tĩnh:
"biết. nhưng tao cứ lo."
"tôi đâu phải gì của anh."
"phải."
an cứng họng. giọng gắt gỏng:
"tôi nói là tôi không phải!"
"ờ. tao nghe. nhưng tao không đồng ý."
thằng an tức quá ném gối vô mặt hắn. "tôi không cần anh đồng ý!"
minh hiếu bắt gối, đặt xuống, đứng dậy, bước tới gần giường. đứng ngay trước mặt nhóc con, cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vô mắt nó:
"nhưng tao đâu có hỏi mày."
an sững người.
trước mắt nó là thằng con trai cao hơn một cái đầu, tóc hơi rối, môi khô, mắt thì đỏ vằn nhưng ánh nhìn lại quá rõ ràng.. quá thật.
không phải cái kiểu nói cho vui. không phải mấy câu thả thính vớ vẩn thường ngày. là sự nghiêm túc đầy bất chấp, đầy dọa nạt:
tao thích mày rồi. mày từ chối cỡ nào tao cũng không đi.
an quay mặt đi. hạ giọng xuống, gằn từng chữ:
"anh tưởng tôi thích anh hả?"
hiếu khẽ thở ra, nhỏ giọng:
"không. tao biết mày không thích tao. nhưng tao cũng biết... mày không ghét tao đến mức đuổi cho bằng được."
an siết tay lại. không phản bác.
nó im lặng một lúc, rồi khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu còn âm ỉ. hiếu thấy vậy, bèn lui lại một bước, kéo chăn lên đắp cho an:
"ngủ tiếp đi. tao gọi ship cháo về thêm."
"không ăn."
"mày tính đợi anh mớm cho mày ăn à?"
"anh— anh bệnh à? đã bảo không ăn."
"ờ. không ăn thì nhìn tao ăn."
"đồ điên..."
hiếu cười khùng khục, đi ra ngoài phòng khách.
an nằm im. Mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà.
ngực nó như bị ai bóp nhẹ. không đau. nhưng cứ cộm, cứ tức. như thể đang cố phủ nhận một cái gì đang lớn lên chầm chậm trong lồng ngực mình.
như thể... nó sợ mình sẽ quen với cái sự có mặt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co