13.
hiếm hoi có một ngày thành an tự dậy từ sáng sớm mà không cần báo thức.
nó cựa quậy người, theo thói quen quơ tay tìm gối ôm, nhưng quơ mãi không thấy lại sờ trúng cái gì mềm mềm. nhiệt độ ấm nóng lan qua lòng bàn tay làm thành an giật mình, nó nhíu mày mở mắt, lúc thấy khuôn mặt minh hiếu chình ình trước mặt, tim thành an như muốn rớt ra ngoài.
"dậy sớm ghê nhỉ?" thật ra minh hiếu còn dậy trước cả nó cơ, nhưng không xuống nhà luôn mà nằm chống tay ngắm nó ngủ. ngắm được một lúc lại giở trò chọc má, bị nó gạt tay ra mấy lần trong cơn mơ màng thì cười một mình như ma nhập.
tất nhiên là thành an không biết được mấy hành động khó coi đó của hắn, nó còn đang bận load xem chuyện gì đang xảy ra, "sao hiếu lại nằm đây?"
"giường của anh mà, anh không nằm đây thì nằm đâu?"
thành an nghệch mặt nhìn một vòng xung quanh. lần cuối nó qua nhà minh hiếu là hơn một tháng trước lận, nhưng nó còn chưa đãng trí đến mức không nhận ra được đâu là phòng mình, đâu là phòng hắn.
giờ thì nó mới vỡ lẽ, tối qua nó bị mấy ông anh kia bỏ lại nhà minh hiếu rồi.
gấp xong chăn màn quay ra vẫn thấy thành an đang ngẩn người trên giường, mặt mày phụng phịu. minh hiếu búng trán nó cái póc, "ngơ ngác gì đấy? dậy mà vệ sinh cá nhân đi, tối qua mày còn chưa tắm luôn đúng không?"
"tối qua em ngủ quên mà." nó ôm trán kêu oai oái, "với cả ở nhà hiếu làm gì có quần áo mà thay."
"dậy đi anh cho mày mượn."
"được không đó?"
"ngủ chung luôn rồi mà còn ngại mặc chung đồ à?"
không biết do sáng sớm giọng minh hiếu hơi khàn, hay bởi câu chữ của hắn cũng chẳng đàng hoàng cho cam, làm thành an nghe ra hàm ý khác. vành tai nó nóng bừng cả lên, vớ lấy cái gối bên cạnh ném vào mặt hắn, "ý em không phải thế!"
minh hiếu nghiêng người né cái gối bay tới, xong cũng chính hắn là người phải cúi xuống nhặt lại cái gối trên sàn trả về chỗ cũ, rồi cười cười dỗ ngọt nó "rồi rồi do anh hết, đi thay quần áo được chưa."
hình như hôm nay đội trưởng nhà nó đổi nết thì phải, bình thường thành an chẳng dám tác động vật lí gì với minh hiếu đâu, hắn mà giở cái giọng gia trưởng ra thì nó cụp pha ngay. ban nãy do nó ngại quá nên mới quá trớn, ấy vậy mà minh hiếu lại chẳng nói gì, còn nhận lỗi nữa chứ. chuyện lạ có thật.
mà thôi thành an chẳng quan tâm, nó được lợi mà.
minh hiếu lục tủ lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho thành an. trong lúc chờ nó thay đồ thì đi xuống bếp.
ban đầu hắn định order tạm cái gì về ăn cho đỡ phải nấu, nhưng ngẫm lại tối qua cả đám đã ăn toàn pizza với đồ ăn vặt rồi, sáng ra lại ăn linh tinh nữa thì không tốt. thế nên khi thành an vệ sinh cá nhân xong, trên bàn đã có sẵn một đĩa mì xào và hai cái trứng ốp.
"ủa hiếu tự làm á?" nó tròn mắt, ngắm nghía hai đĩa thức ăn như kì quan thế giới. cũng đúng thôi, bình thường cả đám ở chung bên căn hộ của gerdnang có thấy minh hiếu xuống bếp bao giờ đâu, thế mà hôm nay thành an lại được chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của hắn cơ đấy.
thật sự nó thấy đội trưởng nhà mình lạ lắm luôn.
minh hiếu kéo ghế ngồi vào bàn, rót một cốc nước cam, "anh không làm thì không có nghĩa là anh không biết làm nhé."
"trời ơi hông biết ăn vô có sao không he."
trông cái mặt tự mãn thấy mà ghét. nhưng thành an phải công nhận là minh hiếu có vốn để tự mãn thật, bằng chứng là nó ăn rất ngon luôn, chẳng mấy chốc đã càn quét sạch đĩa mì.
minh hiếu nhìn thành an cả người lọt thỏm trong cái áo sweater rộng thùng thình của hắn ngoan ngoãn ngồi ăn, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, hai má phồng lên như sóc chuột, tự nhiên hắn muốn nựng cho mấy cái.
mà không phải mỗi lúc ăn thôi đâu. minh hiếu chống cằm ngồi nhớ lại, chẳng biết cảm xúc của hắn đối với thành an đã thay đổi từ lúc nào. khoảnh khắc nó nhảy cẫng lên khoe với hắn được top 1 trending, hay khi nó cau có cắn bút vì không nghĩ ra lyric mới, thậm chí cả lúc bị nó giận dỗi quẳng gối vào mặt, minh hiếu vẫn thấy thành an dễ thương đéo chịu được, chẳng có bực mình chi hết.
càng nghĩ càng muốn khóc ghê. hồi xưa hắn còn tự tin mình là người giữ nguyên tắc, phàm là anh em bạn bè thì không đụng vào.
giờ thì hay rồi, có khi thành an dở chứng chửi hắn là con chó thì hắn cũng chỉ thấy giọng nó êm tai thôi.
"tập trung ăn nốt đi, đừng có vừa ăn vừa nhắn tin."
nó mếu máo bỏ điện thoại xuống, "nhưng mà em rầu quá hiếu ơi."
minh hiếu chẳng lạ gì với cảm xúc thất thường của nó nữa, ban nãy còn đang vừa ăn vừa hát, mới bấm điện thoại tí đã buồn ngay được.
hắn thở dài, "sao mà rầu?"
"đám thằng dương nhắn rủ đi ăn, mà chiều nay em hẹn người ta mang máy tới sửa rồi." dạo này toàn ru rú trong nhà viết nhạc đâm ra nó cuồng tay cuồng chân kinh khủng. mãi mới có cơ hội tụ tập đông đủ mà lại không đi được, thành an buồn muốn chết.
minh hiếu rũ mắt gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, "để đấy tối anh mang đi cho."
"hả?"
không biết là nó không nghe rõ thật hay cố tình hỏi lại, hắn nhún vai, dơ điện thoại ra cho nó xem địa chỉ mà kewtiie gửi, "anh bảo để máy đấy tối anh mang đi sửa cho, anh biết có chỗ sửa xong lấy luôn."
"hiếu đi hộ em thật hả?"
nghe giọng là biết nó đang trông chờ dữ lắm, hắn cũng không muốn nó phải thất vọng, bèn gật đầu, "ừ. tối anh có việc phải ra ngoài mà, tiện đường luôn."
thế là nhận được một nụ cười toe, "hehe vậy em cảm ơn hiếu nhó."
minh hiếu chợt nhận ra, bình thường thành an vốn đã dễ thương, nhưng khi nó cười tươi, cái kiểu cười mà khiến mắt nó híp lại như mắt mèo lúc ngáp ngủ ấy, hắn chả biết gọi là cái quái gì nữa. và ừ, cười kiểu ấy càng làm thành an dễ thương hơn nhiều nhiều nhiều.
chắc hôm nay hắn phải niệm câu muốn nựng quá 10 lần trong đầu rồi.
minh hiếu quay mặt đi, cố ngăn khóe môi mình nhếch lên, "cảm ơn suông thôi à?"
thành an nghiêng đầu khó hiểu, mất một lúc mới nhận ra ý nghĩa câu nói của hắn. nó bĩu môi tỏ vẻ biết ngay hiếu không tốt như thế mà, nhưng rồi vẫn dơ ngón út ra móc lấy ngón út của hắn, "tui, đặng thành an, xin hứa đi ăn xong sẽ mang phần ngon nhất về cho hiếu, không để hiếu chết đói ở nhà."
tất nhiên sau đó thành an ăn ngay một cái cốc vào đầu.
"linh ta linh tinh." hắn mắng, nhưng giọng nhẹ hều, chẳng có tí sát thương nào. hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên im lặng, cuối cùng sau vài giây chần chừ trôi qua, minh hiếu mới đưa tay lên lau đi chút sốt cà chua còn dính trên mép nó, nhẹ giọng, "anh đùa thôi, mày cứ chơi vui đi, cẩn thận là được, cũng đừng về muộn quá."
lúc ấy hắn chỉ định dặn dò theo thói quen thôi. không nghĩ đến tối, khi minh hiếu vừa mang được cái máy tính về đến nhà thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi. hắn quẹt phải, là thành an gọi tới, nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng nó.
"alo anh hiếu ơi! thằng an nó té cầu thang gãy chân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co