17.
thế mà thành an lại sốt thật.
sáng nay dậy nó chỉ thấy hơi mệt trong người thôi, ai ngờ đến giữa trưa thì toàn thân rệu rã, đầu nhức như búa bổ. âu cũng do thành an nghịch ngu, nửa đêm cuốn chăn thấy nóng quá nên mò dậy bật điều hòa, đã thế còn để chạy vù vù cả đêm.
hậu quả là thuốc tiên cũng chẳng độ nổi ca này, phải gọi điện cho đội trưởng xin nghỉ thêm buổi nữa.
tuy tuấn tài không bực bội gì hết, còn dặn nó khi nào khỏe hẳn hẵng quay lại tập, nhưng thành an vẫn áy náy ghê gớm. vỗn dĩ team nó đã không có nhiều cơ hội chọn nhạc rồi, thân là thành viên nhảy kém nhất nhóm, nó lại cáo bệnh liên tục làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả team.
nghe giọng nó thều thào xin lỗi qua điện thoại, mọi người đều thấy thương hơn là trách. bảo khang đột nhiên chen vào, "uống thuốc chưa cu? hay tao gọi thằng hiếu qua xem thế nào."
"hở?" cơn sốt làm não nó trì trệ, mất một lúc mới phản ứng kịp, "thôi ba! gọi hiếu chi."
"cho nó qua chăm trẻ."
"khùng, làm như tao mới đẻ á khang."
hình như mọi người đều mặc định minh hiếu là bảo mẫu của nó rồi hay sao ấy, việc gì liên quan tới nó cũng "báo cáo" cho hắn hết chơn. mà một phần cũng do minh hiếu chăm trẻ mát tay quá, chẳng thèm giấu chuyện hắn bảo bọc đứa em út tổ đội cỡ nào. nhiều lúc thành an đang nói chuyện với team cũng ra kéo nó đi ăn cho bằng được, cứ như vậy người ta không nghĩ gì mới lạ.
sợ nói nữa bị trêu dai, thành an vội chào tuấn tài rồi cúp máy. nó nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa, bây giờ mò xuống bếp kiếm cái gì lót dạ qua loa rồi ngủ thêm giấc tới tối là đẹp.
cách trị bệnh trước giờ của thành an đơn giản thế đó, trộm vía mười lần đều thành công cả mười, chẳng có tí tác dụng phụ nào cả.
ấy thế nhưng vừa vào đến nhà bếp, nó ngay lập tức bị thu hút bởi mấy tờ giấy note đủ màu trên tủ lạnh. dường như có người nắm thóp được cái bệnh lười khó bỏ ấy của nó rồi thì phải.
"chó con nhớ ăn uống đầy đủ."
"đồ ăn anh để sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cần hâm lại thôi."
"không ăn hết mày coi chừng anh :)"
chẳng cần nhìn nét chữ, chỉ cần đọc nội dung cũng đoán ra được tác phẩm của ai, signature quá mà, tai nó nghe suốt muốn mòn luôn rồi.
thành an tủm tỉm gỡ mấy tờ giấy note xuống nhét vào túi áo, lại mở tủ lạnh ra kiểm tra. bên trong, mấy hộp đồ ăn được đóng nắp cẩn thận xếp chồng lên nhau, phía trên cũng dán giấy note ghi rõ tên các món. mà còn toàn là món nó thích cả ấy, chẳng hiểu sao minh hiếu nhớ được hay ghê.
thành an khịt mũi, mặt vốn hầm hập vì sốt giờ còn nóng hơn, hình như lần này bệnh nó nặng hơn mọi khi thì phải. nghĩ vậy, nó không dám kén ăn nữa, xúc một thìa trứng xào cà chua bỏ vào miệng, lại ráng nhai thêm vài miếng rau, ăn đến khi khá no bụng mới quay về giường. thú thực, giờ nó chỉ muốn nằm ngủ thêm giấc cho hết ngày thôi, chẳng còn sức lực làm gì hết.
lim dim chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại trên đầu giường chợt vang lên phá bĩnh. thành an nhấc máy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"hiếu hả?"
gọi cho nó vào tầm này thì chỉ có minh hiếu thôi chứ ai. bình thường hắn hay gọi để kiểm tra xem nó có bỏ bữa không, gọi riết thành an cũng quen khung giờ, "quài luôn á ba.... em ăn rồi mà."
"mẹ đây chứ ba nào?"
nghe thấy giọng phụ nữ trung niên quen thuộc, nó giật mình mở mắt, ngó xuống tên người gọi thì tỉnh cả ngủ, "ủa mẹ... sao tự nhiên nay mẹ gọi cho con zạ?"
"cái thằng, không có việc thì mẹ không gọi hỏi thăm con trai được hay sao?" bà mắng yêu, nhưng nó vẫn nghe ra chút lo lắng xen lẫn trong đó, "ăn uống ngủ nghỉ như nào mà để bị bệnh thế hả con?"
thành an lồm cồm bò dậy, hai chân khoanh lại theo bản năng, "ơ, ai nói cho mẹ í?"
"ban nãy khang mới gọi báo cho mẹ." nghe tiếng thở dài của bà, trong đầu thành an sớm đã tưởng tượng ra một ngàn cách đấm chết bảo khang. mẹ nó ngừng một chút, rồi lại nói tiếp, "có bận rộn thế nào cũng ráng nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nghen con."
"con cảm mạo thôi mẹ ưi, sáng mai là khỏi liền hà."
tính cách lạc quan của thành an vốn di truyền từ mẹ, trong nhà nó cũng hay làm nũng với bà nhất, thành ra giữa hai mẹ con chẳng có khoảng cách thế hệ là bao. bệnh liệt giường không cản trở được cái mỏ nó đem đủ chuyện trên trời giới đất ra khoe với mẹ, được cái mẹ nó cũng chịu khó lắng nghe, đôi lúc chêm vào vài câu cảm thán, đôi lúc cười mồi cho nó vui.
"sắp tới mẹ phải đến coi con diễn đó nha, có cả thằng khang với anh isaac luôn á.. khụ..khụ... tụi con quậy banh sân khấu cho mẹ xem."
mẹ nó bật cười, có vẻ mong chờ lắm, "hiếu thì sao con? hai đứa không chung team hả?"
thành an hơi bất ngờ, tại trước giờ mẹ nó chỉ hỏi thăm chung chung chứ có bao giờ chủ động nhắc riêng tới ai đâu. tự nhiên nay lại hỏi minh hiếu, nói không chột dạ thì chắc chắn là đang xạo quần. thậm chí nó còn nghi ngờ thằng khang đã bép xép gì với bà rồi cơ.
"lần này con với hiếu không chung team á mẹ."
mẹ thành an à một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối, làm nó thêm đứng ngồi không yên, "ủa mà...sao tự dưng mẹ lại hỏi tới hiếu zạ?"
"sao vậy?" tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia truyền tới, "bé an sợ fan mẹ trèo tường qua ủng hộ hiếu hả?"
"hong có giỡnnn."
giọng thành an vốn đang nghèn nghẹt, giờ giở thói nhõng nhẽo ra nghe lại càng đáng thương. mẹ nó không nỡ ghẹo nữa, bèn nói thật, "mẹ chỉ muốn cảm ơn hiếu thôi. thằng bé đã đẹp trai ngoan ngoãn lại chín chắn quá chừng." dứt lời, bà còn giả bộ cảm thán, "giá như con mẹ được một góc thằng bé thì hay nhỉ."
"ơ kìa mẹ." nó bĩu môi, nhưng cũng ngầm đồng tình. minh hiếu đúng chuẩn con nhà người ta thật ấy, đến nó còn chẳng soi mói được điểm nào, "ủa mà tự nhiên mẹ cảm ơn ổng chi?"
"hiếu không nói với con hả?"
mẹ nó ngạc nhiên, xong cũng dịu giọng kể lại chuyện mình đã gửi gắm nó cho minh hiếu ra sao. trong mắt bà, thành an luôn là một đứa trẻ chưa lớn, nó sổi nổi và thích khám phá những điều mới mẻ, gặp ai cũng sấn lại làm quen. trước đây thì không sao, nhưng bà không mong sau khi vào showbiz rồi nó vẫn giữ cái thói vô tri ấy, nhỡ kết giao nhầm bạn xấu thì khổ.
tốt nhất là nhờ ai đó quen thuộc lại đáng tin cậy để ý nó một chút.
"vậy nên mẹ nhờ hiếu chăm sóc cho con?"
thành an bất chấp cơn đau ở cổ họng mà thốt lên. mẹ nó gật gật đầu, rồi lại khó hiểu, "mấy tháng trời ở chung con không để ý hay sao mà bất ngờ vậy?"
không, nó có để ý chứ.
để ý đến mức ngày một bị cuốn theo sự săn sóc đặc biệt ấy để rồi không có hắn thì chẳng làm gì nên hồn. để ý đến mức phát sinh khủng hoảng tuổi dậy thì năm 23 vì hắn lúc nào không hay. để ý đến mức... nó cầu mong rằng những gì fan phân tích trên threads ngày đó là sự thật, chứ chẳng phải ảo mộng ngọt ngào nó tự mình vẽ ra.
được rồi, thành an thừa nhận nó thích minh hiếu nhiều lắm, thứ tình cảm ấy còn len lỏi từ lâu rồi chứ chẳng phải mới đây, chỉ là nó không dám đối mặt với lòng mình thôi.
nhưng éo le thay, khi nó đã bắt đầu chấp nhận điều này, và đâu đó trong lòng còn có xíu niềm tin rằng minh hiếu cũng thích lại nó chứ nó không hề đơn phương, thì cuộc đời lại quăng cho thành an một quả bom khiến niềm tin của nó lung lay sắp đổ.
nếu như tất cả những gì minh hiếu làm cho nó trước giờ chỉ là vì được nhờ thôi thì sao?
nếu như tình cảm mới chớm của nó là hậu quả của việc nhẫm lẫn giữa yêu thích và trách nhiệm thì sao?
lồng ngực thành an nhói lên, không muốn nghĩ thêm nữa, bèn lấy lí do muốn nghỉ ngơi để chào tạm biệt mẹ. cúp máy, nó nằm úp sấp xuống giường, mấy tờ giấy note trong túi áo theo chuyển động rơi ra ngay cạnh. không biết có phải vì đang bị bệnh nên tâm trạng nó nhạy cảm hơn hay không, dòng chữ từng khiến nó vui vẻ cả ngày, giờ đây chỉ khiến mắt nó hoe đỏ.
thành an vò nát tờ giấy note trong tay, định ném xuống đất. nhưng nghĩ lại vẫn thấy không nỡ, bèn sụt sịt nhét dưới gối nằm. quay người rúc đầu vào chăn, nó khịt mũi lầm bầm, "ghét hiếu nhất trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co