18.
hôm nay team ngân nga họp team. thật ra nói họp team cho oai vậy thôi, chứ chủ yếu là chạy thử đội hình sân khấu trước ngày diễn. thế nên từ sáu giờ sáng, tất cả các thành viên và backup dancer đều có mặt đông đủ để khớp vũ đạo lần cuối, bao gồm cả thành an mới đỡ bệnh chưa bao lâu.
tập liên tù tì năm tiếng đồng hồ, tuấn tài mới ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ giải lao. cả team ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi "vị leader nghiêm khắc cuồng tập nhảy kia", ùa khỏi phòng tập như ong vỡ tổ.
trong lúc mấy người khác đi ăn trưa, bảo khang để ý thấy thành an lủi thủi ra một góc ngồi bấm điện thoại, anh lại gần đá nhẹ nó một cái, "ô thằng này, không đi ăn à?"
nó liếc thằng bạn, "mày cũng có ăn đâu mà nói tao."
"tao ăn lúc nào chả được...", bảo khang ngồi xuống cạnh thành an, chẹp miệng bóng gió, "đâu như ai đó, quên cái là có người xót ngay."
sẵn đang buồn bực trong người, lại nhớ ra chuyện bảo khang gọi điện mách mẹ vụ nó bị ốm, thù mới hận cũ tính một thể, thành an quay sang thụi một cái vào người bảo khang làm anh la oai oái, ôm bụng lùi ra xa, "lên cơn hả?!"
nhận được cái lườm nguýt của nó, bảo khang chấm hỏi đầy đầu. chờ thành an nguôi nguôi mới dám mon men lại gần lần nữa.
"bộ đang dỗi người yêu hay gì mà mới nhắc tí đã sồn lên vậy ba?"
nó đáp ngay, "hiếu không phải người yêu tao."
"có ai nói thằng hiếu đâu?"
dứt lời, bảo khang lại ăn thêm một cái thụi nữa. nhưng lần này tay nó bị anh tóm được, cười hì hì làm lành, "được rồi, không phải thì không phải. giỡn tí mà căng quá à."
"giỡn không vui!"
nó phụng phịu quay lưng về phía anh, tiếp tục bấm điện thoại. bảo khang thở dài, trong lòng biết chắc hai đứa này vừa xảy ra chuyện, nhưng có trời mới biết là chuyện gì. mà không hiểu sao mood chúng nó cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết ấy, hôm bữa thằng kia còn đang hí hửng hỏi anh chỗ mua hoa mua quà tỏ tình, hôm nay thì thành an không khác gì quả bom nổ chậm với kíp nổ mang tên "trần minh hiếu", động vào tí là giật đùng đùng.
nguyên hội có người yêu lòi ra mỗi hai thằng ế có khác, quanh đi quẩn lại mỗi ba từ anh thích em em thích anh mà nói mãi không xong, giờ thì anh em bạn bè cũng khổ lây vì chúng nó.
anh tặc lưỡi, "không muốn tâm sự thật à?"
"không." nó dơ ngón giữa đuổi người, mắt vẫn dán vào ván game dang dở.
thành an tưởng rằng mình thể hiện rõ thái độ như vậy thì bảo khang sẽ bớt nhây, ai dè thằng này đúng điếc không sợ súng, im lặng chưa được 15 phút thì lại bắt đầu giở trò. nó đang chơi game mà cứ khều vai nó, gạt ra mấy lần rồi vẫn khều dai mới bực chứ. hết chịu nổi, nó quay đầu nạt, "bị điên à-"
chữ "khang" cuối cùng nghẹn ngay giữa họng, mất hồi lâu nó mới thốt lên, "hiếu?"
minh hiếu cũng đoán được nó sẽ bất ngờ. buổi chiều hắn có sự kiện ở gần đây nên tranh thủ ghé qua thăm mọi người một lát, nhưng chủ yếu vẫn là đến xem con chó con nhà hắn ốm sốt như nào, đã khỏi hẳn chưa.
nhìn quầng thâm trên mắt nó mà minh hiếu xót cả ruột, "sao tối qua bị sốt mà không gọi anh?"
thành an cúi đầu, chẳng lẽ lại bảo nó mất ngủ là vì hắn, "thì giờ khỏi rồi nè."
rõ là nhóc con này đang đánh trống lảng, hắn nghĩ nó sợ bị mắng nên cũng không vạch trần. đưa tay kéo gáy thành an lại, minh hiếu cúi đầu áp trán với nó. thành an bị hành động này dọa sợ, hai mắt nhắm tịt, tay chân cứng đờ không biết đặt đâu cho phải.
"vẫn hơi hâm hấp đây này." hơi thở ấm nóng của hắn phả trên chóp mũi, khiến đầu óc nó quay cuồng, bên tai nghe tiếng thầm thì, "vậy mà bày đặt người khờ không bao giờ sốt."
thành an như sực tỉnh, lùi về sau che giấu gò má nóng bừng, "thì người ta khờ ôn khôn mà chứ có khờ thật đâu."
công nhận cái gì nó cũng nói được hết ấy, minh hiếu thầm thở dài, đang định hỏi thêm tình hình tập luyện hôm nay của nó, điện thoại trong túi chợt rung lên mấy hồi. thành an đoán chắc có chuyện gì mới xảy ra, vì nó để ý mỗi lần minh hiếu bực là lông mày cứ nhíu lại hết cả.
nó hỏi thử, và hắn gật đầu, "bên sự kiện đẩy giờ giao lưu lên đột xuất nên quản lí đang giục anh quay lại."
"vậy giờ hiếu đi luôn hả?"
"ừ." dẫu sao thì mục đích chính khi tới đây đã đạt được rồi, chỉ tiếc thời gian nói chuyện với nó hơi ít thôi, "chiều muốn ăn gì không? anh mua cho."
"gì cũng được hả?"
"gì cũng được." hắn hào phóng.
đấy, cứ như vậy thì bảo sao nó yếu lòng, nó tham lam. thành an cúi đầu lẩm bẩm, "hiếu chiều em quá vậy."
minh hiếu buồn cười, hắn thích nó thì tất nhiên phải chiều nó rồi, có bị điên đâu mà cúng tiền cho người dưng, "mất bao công sức mới nuôi được mày trắng tròn như này mà, anh làm bảo mẫu thì phải có trách nhiệm với công việc đến cùng chứ."
thành an cau mày. trước nó hay đùa minh hiếu là bảo mẫu của nó, nhưng giờ nghe lại chỉ thấy bực, nhất là khi còn đi cùng với hai từ "trách nhiệm" đằng sau, gộp lại như cái dằm trong tim nó ấy, nhạy cảm vô cùng.
bóng dáng minh hiếu khuất dần sau cánh cửa phòng tập, thành an ỉu xìu tựa đầu vào tường, tâm tình sau cuộc ghé thăm bất ngờ này vẫn chẳng khá lên là bao.
"nó đi rồi mà nhìn quài."
thành an giật mình, bảo khang đứng sau lưng nó từ lúc nào. tệ hơn là có thể đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của nó và minh hiếu, nên mặt anh hiện đầy nét mỉa mai, "có gì muốn thú nhận không?"
giờ thì thành an biết mình không thể giấu diếm hay phủ nhận gì nữa rồi. nó đã quá hỗn loạn với mớ cảm xúc rối ren này từ tối qua đến giờ, mỗi lần cố suy nghĩ là cái đầu bé nhỏ của nó muốn nổ tung. chưa kể tình hình hiện tại có chối cũng bằng thừa, mọi thứ đã bày ra trước mắt, càng cố giấu thì chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên lố bịch mà thôi.
thế nên nó thành thật, "thì đấy...tao thích hiếu được chưa?"
"cần tao tỏ ra bất ngờ không?"
nó liếc xéo anh, xong lại cúi đầu lẩm bẩm, "rõ lắm à?"
"mày nhớ mấy lần anh gin khoe cơm chó với vợ không?" bảo khang cười gằn, dường như chỉ chờ để ném câu này vào mặt hai thằng bạn, "nhân mười độ sến lên là ra chúng mày."
nghe lời nhận xét chẳng nể nang gì từ đồng đội, thành an không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
chắc cũng phải có lí do bảo khang mới không bất ngờ khi thằng bạn mình lại đi thích một thằng bạn khác, mà cái thằng ấy cũng là bạn anh luôn mới ghê chứ. bản thân thành an thì không nói, tại nó thích minh hiếu thật, nên bám hắn là chuyện đương nhiên. nhưng còn minh hiếu thì sao, nó vẫn có quyền được hi vọng đúng không?
như thể đọc được suy nghĩ của nó, bảo khang nói luôn, "mày sợ thằng hiếu đối xử tốt với mày chỉ vì trách nhiệm à?"
thằng này như bị đa nhân cách ấy nhỉ, thành an thầm cảm thán. giây trước bảo khang có thể chọc ghẹo nó một cách vô tri, giây sau lại dễ dàng đọc vị nó ngay được. chắc do kinh nghiệm trải đời của anh hơn hẳn một thằng nhóc chỉ biết ăn rồi báo như nó.
"vậy là mày biết vụ này trước cả tao?"
"ờ, và tao thấy nó đéo đóng vai trò gì trong chuyện của chúng mày hết." bảo khang thở hắt, "thằng hiếu đâu phải kiểu người vì một lời nhờ vả mà móc tim gan ra chăm sóc cho người mà nó không thích, chơi chung mấy năm rồi mà mày không hiểu tính nó à?"
thành an chống cằm đăm chiêu, lời bảo khang nói nghe chừng cũng hợp lí lắm, nhưng trong lòng nó vẫn cứ bứt rứt không yên, nghi ngại đủ điều.
đúng là khi thật lòng thích ai đó, con người ta thường chẳng giữ nổi lí trí như thường, sự nhanh nhạy đó giờ nó luôn tự hào bốc hơi chẳng còn tăm tích.
"giờ mày tính sao?"
"sao là sao."
"thế hai thằng chúng mày định im luôn cả đời à?"
thành an định bảo lỡ tỏ tình mà hiếu không thích tao thật thì sao, nhưng ngó thái độ ngán ngẩm thấy rõ của bảo khang, lời ra đến miệng nó liền đổi thành, "tao không biết...tao, tao phải suy nghĩ thêm đã."
"ừ vậy ráng nghĩ đi."
anh đứng dậy, phủi phủi quần, trước khi ra khỏi phòng tập còn ẩn ý nhìn nó một cái, "chờ thằng hiếu đi xem mắt về có bạn gái thì đừng có khóc."
"hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co