20.
thành an vốn chỉ định tìm đối tượng để giải tỏa nỗi lòng, nên nó cúp máy ngay sau khi dứt câu, không để bảo khang bên kia kịp í ới gì. huống chi bảo khang cũng có mặt ở buổi nhậu của gerdnang mà, chỉ cần thấy cô gái minh hiếu dẫn tới là anh sẽ tự hiểu thôi, chẳng cần nó phải kể ra chi cho thêm thảm hại.
nghĩ vậy, thành an lại thêm chán nản.
chiều nay nhận được cuộc gọi của minh hiếu, nó vẫn còn hào hứng lắm. dạo này hắn bận show ngoài, chạy tới chạy lui đến cái bóng cũng khó thấy, thành ra hai đứa ít có cơ hội gặp mặt riêng, mấy lần video call buổi tối cũng chẳng nói được nhiều, vì minh hiếu toàn giục nó đi ngủ sớm hết chơn.
nếu là bình thường thành an chẳng nghĩ nhiều đâu, nhưng vì câu nói khích của bảo khang hôm bữa, nên lòng nó cứ thấp thỏm mãi.
ai chẳng biết cái mồm của bảo khang là cái mồm ba xu nhất quả đất, có khi anh chỉ nói thế để khích nó đi tỏ tình không chừng.
ấy thế mà lần này nó lại trách nhầm bảo khang.
vị đội trưởng nhà nó thực sự dẫn một cô gái đến chỗ hẹn của cả đám. nhìn bó hồng đỏ thắm trên tay cô nàng, có vẻ bọn họ còn vừa dẫn nhau đi hẹn hò ở đâu đó, và kết thúc một ngày hoàn hảo bằng việc hắn sẽ giới thiệu cô nàng với anh em của mình.
thành an không nhớ mình đã lặng người mất bao lâu, chỉ nhớ sau khi bình tĩnh lại, nó đã chạy khỏi bờ sông từ lúc nào. như thể sợ rằng chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa, thứ cảm xúc xấu xí mang tên "ghen tị" kia sẽ nhuốm trọn trái tim nó bởi một cô gái mới lần đầu gặp mặt.
[tự nhiên cúp máy vậy thằng quỷ?
có sao không đó?]
cái tên hurrykng lập lòe trên màn hình. thành an cau mày buông ly rượu xuống, nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời tin nhắn.
[giỡn thôi giỡn thôi :))
hông có sao hết]
[???
gửi tao địa chỉ lẹ]
thành an thở dài, bình thường bảo khang với nó ăn ý lắm cơ mà, sao hôm nay thằng này nhiều chuyện thế không biết, [hoi điên quá ba, qua nhậu với tụi nó đi, lát tao tự về được.]
mất một lúc lâu bên kia không nhắn thêm gì. đến khi nó đinh ninh rằng bảo khang đã từ bỏ ý định, tiếng thông báo lại vang lên.
[nay tao không đến đó, gửi địa chỉ đi.]
[không cần thiệt mà.]
[gửi địa chỉ!]
sao cái giọng điệu khó ở này giống minh hiếu quá vậy. thành an vô thức liên tưởng, rồi lại tự thấy khó chịu.
hay thật, giờ thì nó hết cứu đến độ đọc tin nhắn bảo khang gửi cũng nhớ tới hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn gửi địa chỉ quán rượu qua theo bản năng, đến lúc nhận ra muốn thu hồi cũng chẳng còn kịp.
thành an khịt mũi tắt điện thoại, nằm bò ra bàn. nó tự thấy bản thân yếu lòng quá, tâm trí vẫn đang vướng mắc bộn bề, nhưng bảo nó không được nhớ tới minh hiếu nữa thì nó làm không nổi.
dưới ánh đèn mở ảo hắt xuống từ quầy rượu, trông theo từng bóng người ra ra vào vào, lòng thành an vốn trống rỗng lại càng thêm tủi thân. hẳn là giờ này mấy anh em của nó cũng đang cười đùa vui vẻ như vậy. lâu lắm rồi kể từ hồi king of rap, minh hiếu mới chịu yêu đương lại, mấy thằng kia không hú hét trêu ghẹo hắn mới là lạ.
càng nghĩ, tầm nhìn phía trước càng nhòe đi. thành an úp mặt xuống bàn, lau nước mắt vào ống tay áo, nghe tiếng bước chân đến gần cũng không thèm ngẩng lên.
"đến rồi hả?" giọng nó ủ rũ, chỉ mong bảo khang không đem mấy câu triết lí nhân sinh ra đập vào mặt nó, nó đủ khổ lắm rồi.
thế nhưng người tới không nói mắng cũng không nói đạo lí, chỉ thở dài hỏi một câu, "sao mày không tới chỗ hẹn?"
nghe thấy giọng nói quen thuộc, thành an giật mình ngồi thẳng dậy.
minh hiếu đứng ngay trước mặt nó, vẫn đẹp trai như mọi khi, nhưng trông phát ghét. hoặc do khung cảnh bên bờ sông vẫn hằn sâu trong tâm trí, nên giờ nhìn thấy hắn nó chẳng thấy vui nổi.
"hiếu đến đây làm gì?" nó cau mày lẩm bẩm, thanh âm xen chút giọng mũi.
"anh mới là người phải hỏi mày câu đó." minh hiếu bước tới, dáng người cao to chắn mất ánh đèn, bóng đen ập xuống, vô hình chung tạo cho nó cảm giác áp lực, "sao mày không tới chỗ hẹn?"
"em bận." thành an rũ mi đáp lấy lệ, bây giờ đến việc tìm cớ đàng hoàng nó cũng lười, "nãy xong việc em mới ra đây ngồi."
"nói dối." hắn ngắt ngang, sau lại nhận ra phản ứng của mình hơi lố, liền hắng giọng, "tao nghe thằng khang bảo mày thất tình."
thành an cứng người, thầm chửi thề trong lòng. nói cái mồm của bảo khang là cái mồm ba xu quả không sai mà. thế đéo nào mà mới nhắn một hồi, chuyện nó thất tình đến tai chính chủ luôn rồi. lần sau dù loài người có tuyệt chủng hết, nó cũng không tâm sự với bảo khang nữa đâu.
"hiếu hỏi làm gì?"
minh hiếu ngồi xuống cạnh nó, "anh quan tâm mày không được nữa hả?"
"có mỗi thế thôi mà hiếu chạy ra tận đây?" nó nhìn hắn cười, nhưng tự biết trông còn khó coi hơn khóc. minh hiếu vì nó thất tình mà bỏ cả bạn gái mới quen tới đây an ủi nó, trong khi người làm nó thất tình cũng chính là hắn. nghe có vẻ là một câu chuyện hài hước, nhưng bản thân lại là nhân vật chính, thành an không biết nên bày ra vẻ mặt gì. thế nên đành cúi đầu uống rượu, mặc cho minh hiếu ngồi cạnh can ngăn.
"không uống nữa." khuyên mãi không được, hắn giật lấy ly rượu trên tay thành an, một hơi uống cạn, rồi kéo nó đứng dậy, "ra anh chở mày về."
"hiếu kệ em đi! lát em tự về được."
"mày định về bằng gì? mày có đi xe tới đây không mà đòi tự về?"
"em đi bộ." thành an gạt tay hắn ra, làu bàu, "cùng lắm thì bắt grab."
"đang quay show đấy mày nhớ không?" thấy nó vẫn cứng đầu bám lấy thành bàn, mà ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn lại đây, minh hiếu nhíu mày, "mai lên báo vì say rượu ngủ quên ngoài đường thì đẹp mặt."
nết say xỉn của thành an hắn rõ hơn ai hết. tuy không hò hét quậy phá, nhưng rất dễ ngủ quên, xỉn một hồi là bạ đâu ngủ đấy.
chưa kể còn bám người nữa chứ.
tưởng tượng nó say rượu xong thấy ai lại gần là ôm hôn như cái đêm ăn lẩu ở nhà chung của gerdnang, chắc minh hiếu phát điên mất.
nghĩ vậy, giọng hắn càng đanh thép, "đứng lên, đi về."
thành an giật mình, cúi gằm mặt suy nghĩ một lúc, rồi cũng đứng dậy, lủi thủi theo hắn ra xe. đến khi đã yên vị trên xe, mặt nó vẫn hiện rõ vẻ ấm ức, suốt quãng đường đi cũng không nói một lời, cứ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, chẳng biết vì dỗi minh hiếu hay đang nghĩ đến cái mối tình đơn phương chết dẫm kia.
tay hắn siết chặt vô lăng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. lúc nghe tiếng thành an trong điện thoại, đầu óc minh hiếu trống rỗng hệt như chết não. nhưng hơn cả sự hoang mang và thất vọng đang trào ra, đâu đó trong lòng hắn vẫn còn sót lại tia lí trí nhắc nhớ bản thân phải tìm thấy nó càng sớm càng tốt.
sau khi bắt bảo khang hỏi cho bằng được vị trí của nó, minh hiếu không chần chừ nửa giây, lập tức lên xe lao ngay đến địa chỉ nó gửi.
giờ đây khi đã an toàn tìm thấy người, minh hiếu mới bắt đầu rà soát lại mấy mối quan hệ của thành an trong đầu, thậm chí cả mấy anh trai hay xà nẹo với nó trong show cũng không tha. nhưng suy đi tính lại vẫn không đoán được ra ai, nhất là khi dạo này hắn luôn ở cạnh nó như hình với bóng, nếu có ai giữa đường chen vào, không lí nào minh hiếu lại không biết.
cuối cùng khi xe dừng hẳn trước cổng nhà thành an, hắn không nhịn nổi nữa, cất giọng khàn khàn, "mày thích người đó đến vậy hả?"
thành an quay sang, tự hỏi sao minh hiếu lại bày ra dáng vẻ suy sụp đến vậy, xong, nó vẫn vẫn ừm một tiếng bé tí.
"nhưng người ta từ chối mày rồi mà?"
"không hẳn là từ chối, chỉ là người ta không thích em thôi." đến cơ hội để bị từ chối nó còn chẳng có ấy chứ, thành an cười giễu, tự nhiên thấy sống mũi hơi cay.
nghe ra sự nuối tiếc tràn ngập trong câu trả lời và khóe mi ửng đỏ như sắp khóc của thành an, mấy lời khuyên mong nó buông tay cứ thế mắc nghẹn trong cổ họng minh hiếu, "vậy là vẫn còn hi vọng."
thành an chậm rãi lắc đầu, dường như không muốn nói thêm về chuyện này nữa.
minh hiếu im lặng một lúc, rồi cố gượng cười, khóe miệng méo xệch, "hay mày nói cho anh biết mày thích ai đi, rồi anh giúp mày tán người ta."
"không, không cần." giọng nó run rẩy.
nếu là mấy năm trước nghe thấy có người nói muốn giúp crush của mình tán người họ thích, minh hiếu chắc chắn sẽ khịt mũi chê người ta cao thượng một cách ngu ngốc. nhưng hiện tại, hắn tình nguyện ngu ngốc như vậy.
hắn không muốn thành an tiếp tục đau buồn, hắn thích nhìn thấy nó cười vui vẻ đến mức híp mắt lại như mèo con cơ. thế nên mặc cho nó liên tục lắc đầu, hắn vẫn ngoắc lấy ngón tay út của nó, dịu dàng như bao lần cả hai hứa hẹn với nhau, "anh nói thật đấy, người ta chưa từ chối, thì tức là vẫn còn cơ hội. mày nói đi, anh giúp mày, được không?"
ai đời lại bảo crush dạy mình cách tán crush bao giờ, hắn cảm thấy nó chưa đủ thảm hại hay gì, "hiếu không giúp được đâu..."
nhưng minh hiếu vẫn cố chấp nắm lấy bàn tay muốn rụt về của nó, "mày không nói ra sao mà anh giúp được."
"người em thích là hiếu đấy!"
không chịu nổi nữa, thành an gạt phắt tay hắn ra, hét lên, giống như lời thú tội hơn là một câu tỏ tình. và khi nó ngẩng đầu, gò má đã ướt đẫm nước mắt, vội đưa tay lên quẹt ngang quẹt dọc trong tiếng nấc nghẹn, "chẳng thay đổi được gì cả đâu."
nó cứ thế ôm lấy mặt, không dám nhìn thẳng vào minh hiếu, tiếng thút thít truyền ra từ kẽ ngón tay. thành an đang chờ, chờ một lời tuyên án từ người đối diện. thậm chí cả tình huống tệ nhất là bị minh hiếu thẳng thừng đuổi cổ xuống xe, nó cũng chấp nhận.
nhưng mãi mà chẳng thấy hắn nói gì, lòng nó càng thêm thấp thỏm. thành an cắn chặt môi, "hiếu--"
toàn bộ câu chữ trong đầu đều bị chặn lại ngay khi nó vừa định mở miệng xin lỗi.
minh hiếu hôn nó.
hai mắt thành an trợn trừng.
không phải kiểu nghịch ngợm giống như nụ hôn "làm hòa" ngày ấy, lần này minh hiếu hôn nó thật, một nụ hôn đúng nghĩa đen. lưỡi hắn vờn lấy môi thành an, mút nhẹ, thấy nó vụng về hít từng ngụm không khí thì tách ra khoảng vài giây, rồi lại gấp gáp xâm chiếm không thương tiếc. mùi rượu whisky tràn ngập trong khoang miệng, thành an không biết mình say trong men rượu hay chếnh choáng theo từng cử chỉ của người kia. một tay minh hiếu đỡ lấy gáy nó trên thành ghế, một tay nâng cằm nó lên "làm càn", tưởng chừng dịu dàng nhưng lại tràn ngập khí thế áp đảo.
đến khi đầu óc thành an choáng váng, gò má đỏ bừng, phải bấu lấy gấu áo minh hiếu để ngồi vững, hắn mới chịu nhả môi nó ra. hơi thở tràn ngập hương whisky vẫn quẩn quanh chóp mũi, nó nghe thấy thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai.
"nhưng anh cũng thích an mà."
----
ai chờ được đến giờ mình phục á =)))) tại mình cũng burn out viết lách khá lâu, dạo threads vui quá nên đắp xó cái acc này luôn. nhưng cảm ơn hơn 700 người đã vote cho chap 19 nhé, các bạn đã kích hoạt tính cách thực dụng của mình để mình có động lực quay lại nền văn minh wattpad này =)))))))) fame to wa không nỡ drop hjhj
Btw chúc mừng hán iu tiếng lòng chính thức iu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co