Truyen3h.Co

hieugav • tiếng lòng

19.

minthy_e

trong chuyện tình cảm, minh hiếu tự thấy bản thân sẽ là kiểu bạn trai cuồng kiểm soát điển hình. ví như chuyện thành an bị sốt hôm nọ, hắn thực sự đã muốn chuyển hẳn hộ khẩu của nó về nhà mình để tiện quản lý trông nom, tránh việc phải thấy nó mang khuôn mặt tái nhợt như sắp ngất đến nơi đi tập nhảy.

và dĩ nhiên suy nghĩ này vẫn chỉ mới dừng ở mức suy nghĩ, vì hai đứa đã là gì của nhau đâu.

minh hiếu biết rõ điều ấy, nên hắn cũng cố kiềm nén bản tính chiếm hữu của mình hết mức có thể, dù cho sự cố gắng ấy chẳng thấm vào đâu so với những lần hắn liếc quang hùng muốn thủng cả mặt chỉ vì nhóc con kia gọi cậu là chồng, hay vờ như xen vào cuộc trò chuyện của tuấn tài và thành an khi nó bắt đầu có xu hướng ôm ấp đu bám lên người anh.

chẳng hề sai khi nói tất cả những hành động trong mắt trần minh hiếu năm 20 tuổi coi là trẻ trâu, trần minh hiếu của năm 25 tuổi đã làm bằng hết.

đến mức, bảo khang, thằng bạn thân nối khố, người chứng kiến gần như tất cả các mối tình từ mập mờ đến chính thức của hắn cũng phải ngỡ ngàng. bởi lẽ với mấy cô bạn gái trước đây, minh hiếu có bao giờ ở thế hèn như này đâu (căn bản là hắn chỉ cần chìa cái bản mặt đẹp trai của mình ra là các nàng tự đổ đứ đừ).

"tính ra mày nghiêm túc với thằng an hơn tao nghĩ."

minh hiếu ngước mặt khỏi điện thoại, cau mày, như thể đang nghe một câu chuyện hài nhảm nhí, "chứ đó giờ mày nghĩ tao đùa hả?"

"không hẳn." bảo khang nhún vai, "nhưng mà mày cứ quan tâm nó mãi như vậy khốn nạn sao sao á ba."

"ý gì?" thằng này rảnh quá muốn kiếm chuyện hay gì, tự nhiên hắn quan tâm người hắn thích lại thành khốn nạn.

bảo khang ngồi xuống thảm, nghiêm túc phân tích, "thì mày thử nghĩ xem. mày quan tâm thằng an như vậy, người ngoài nhìn vào đều tưởng chúng mày yêu nhau đến nơi. xong cuối cùng đến tận bây giờ mối quan hệ của hai thằng vẫn đéo có gì tiến triển. trông có khác gì trung bình mấy thằng cờ đỏ mập mờ cho đã xong chốt câu chúng ta chỉ là bạn không?"

minh hiếu ngẩn người, nhất thời không nói được gì. bảo khang nghĩ hắn đuối lí, càng được đà cà khịa, "hôm bữa mày hỏi xin tao tips tỏ tình, tưởng như nào, cuối cùng cũng có dám đâu."

"ai nói mày tao không dám?"

"chứ mấy ngày rồi còn gì?" 

minh hiếu nhìn vẻ mặt ngờ vực của bảo khang, khẽ thở dài, "mày làm như chuyện tỏ tình đơn giản lắm ấy."

ít nhất là nó không hề đơn giản đối với một người lần đầu tiên thích con trai như hắn được không? việc tỏ tình với người cùng giới, lại còn là anh em chơi thân mấy năm chung tổ đội, chắc chắn là một trong những thử thách khó khăn nhất mà minh hiếu dám làm trong đời. 

thứ nhất, hắn đâu thể dùng mấy chiêu tán gái sến sẩm hồi xưa thằng khang xài để cua bồ được, áp lên thành an khéo nó sởn da gà tại chỗ ấy chứ. thứ hai, là người theo chủ nghĩa cầu toàn, minh hiếu sẽ không đánh cược bất cứ điều gì khi mọi thứ còn chưa chắc chắn. 

ừ thì đâu phải ai cũng giữ bình tĩnh nổi khi một ngày nắng đẹp thằng bạn thân mấy năm trời của mày đè mày vào tường nói lời âu yếm đâu. cá chắc minh hiếu sẽ là người lên cơn đau tim đầu tiên nếu mấy thằng trời đánh kia làm vậy với hắn (tất nhiên là trừ thành an).

thế nên sau khi xác định mình thích nhóc con kia, hắn chưa vội tỏ tình, mà trước tiên tập trung vào việc bồi dưỡng tình cảm với thành an, chăm sóc lo lắng cho nó từ a đến z, tăng tần suất skinship với nó lên, thậm chí có thể nói là tán tỉnh nó ra mặt.

minh hiếu muốn khiến thành an quen dần với sự có mặt của hắn, phụ thuộc vào sự chăm sóc của hắn, tốt nhất là không thể sống nổi nếu thiếu hắn luôn. 

"đờ mờ tao thực sự phục mày luôn á hiếu." anh hận không thể ịn ngay cho minh hiếu dòng chữ 'mưu hèn kế bẩn' giữa trán để mấy chị em bị lừa bởi cái mã trai ngoan bên ngoài của hắn sáng mắt ra.

"cảm ơn." 

"đéo phải đang khen đâu."

"tao cũng đâu cảm ơn vì cái đó." 

"chứ vì gì?" anh nheo mắt, thằng này nhiều lúc ăn nói khó hiểu thật sự. 

minh hiếu cúi đầu, nhìn khuôn mặt trẻ con đang bĩu môi trên hình nền điện thoại, hắn khẽ cười, "vì đã cho tao quyết tâm." 

;

kế hoạch tỏ tình của minh hiếu không hoành tráng cũng chẳng cầu kì, chỉ đơn giản là một bữa nhậu thường thấy của tụi gerdnang bên bờ sông quen thuộc.

tất nhiên lúc hẹn thành an thì minh hiếu sẽ nói thế, nhưng thực ra tối hôm ấy chỉ có hắn với nó thôi, mấy thằng kia hắn cho ở nhà hết.

nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng minh hiếu chưa bao giờ cảm thấy 'mượn rượu tỏ tình' là cách thức lỗi thời cả. ít nhất, men rượu sẽ tăng thêm cho hắn khá nhiều dũng khí để xé rách tầng giấy cuối cùng trong mối quan hệ của cả hai, thứ mà khi tỉnh táo, con người ta chẳng dám làm liều.

và nếu, chỉ là nếu thôi, tình cảm của hắn không được đáp lại, minh hiếu sẽ đổ tại men rượu đã khiến hắn nói năng linh tinh. hẳn là khi ấy, thành an cũng không phũ phàng đến mức cạch mặt hắn đâu nhỉ?

"nay bảnh quá ta ơi." bảo khang huýt sáo, nhìn hắn một lượt từ trên xuống.

trông điệu bộ còn hào hứng hơn cả nhân vật chính của anh làm minh hiếu muốn cạn lời, "được thật không?" 

bình thường nếu không có lịch diễn hay phỏng vấn, hắn chính xác là kiểu người không hay chăm chút ngoại hình. một phần là vì lười, phần còn lại là do hắn cảm thấy mình không có gu. nhưng hôm nay thì khác, chẳng có thằng đàn ông nào muốn mình giống thằng hề trong mắt crush cả, nên minh hiếu đặc biệt bỏ ra mấy tiếng đồng hồ lên mạng học cách phối đồ, cố gắng đến mức hắn cũng muốn tự khen ngợi chính mình. 

bảo khang thì cảm thấy minh hiếu lo xa, chừng nào cái mặt hắn còn đấy, có quấn giẻ rách vẫn cứ như sao hạng a thôi, "đẹp thật ba, như này thì ai mà từ chối được bạn." 

"mày làm như an chỉ quan tâm mỗi ngoại hình ấy." 

bảo khang nhướn mày, "chứ mày xấu thì nó cho cút từ vòng gửi xe nhé." 

rốt cuộc thì hắn vẫn muốn khóa cái mồm của bảo khang lại quá thể. chẳng qua nể mặt thằng này nhiệt tình làm quân sư tình yêu cho hắn, minh hiếu mới không thèm tính toán thôi. bước ngang qua anh, minh hiếu soi lại mình trong gương, chỉnh trang lại quần áo tóc tai lần cuối trước khi ra khỏi nhà.

đột nhiên bảo khang ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm gì đó, xong, cau mày bước tới vỗ cái bốp vào gáy hắn, "đi tay không hả thằng này." 

"má mày, nói chứ đừng có đụng tay đụng chân." minh hiếu bực mình vuốt lại mép tóc, liếc xuống đồng hồ đeo tay, "tao có đặt hoa mà, lát bên đó ship tận nơi cho tươi." 

"coi chừng nó đến muộn, là mày xịt keo ở đó nha con." 

"im giùm." thằng này có thật sự ủng hộ hắn đi tỏ tình không vậy, nói toàn ba cái xủi quẩy không, "tao đặt ship trước giờ hẹn một tiếng lận, muộn bằng mắt." 

"ờ rồi, đi lẹ đi ba." 

nhìn bóng dáng minh hiếu rời khỏi nhà, chẳng hiểu sao trong lòng bảo khang cứ có cảm giác bất an kì lạ. và sự thật chứng mình linh cảm quạ đen của anh đã đúng. khoảng mười giờ tối, khi bảo khang đang yên vị trong studio làm nốt mấy bản demo còn dang dở, minh hiếu đột ngột gọi tới. 

anh bắt máy, tiếng hắn từ đầu dây bên kia truyền qua, nghe có vẻ gấp gáp, "khang! an không tới, tao không gọi được cho an!" 

bình thường nếu thành an cho cả đám leo cây, ít nhất nó vẫn sẽ nhắn một tiếng vào nhóm chung, kèm theo vài chục cái icon khóc lóc làm nũng. nhưng lần này tuyệt nhiên không thấy nói một lời, minh hiếu gọi cả chục cuộc cũng chẳng thèm nghe máy. 

bảo khang tới được chỗ hẹn đã là chuyện của mười lăm phút sau, minh hiếu vừa trông thấy anh liền chạy tới. tóc tai hắn rối tung, vài sợi rủ trước trán. bó hoa hồng trên tay cũng không còn tươi như ban đầu. 

"tìm thấy thằng an chưa?" 

"chưa." hắn đã đi dọc cả cái bờ sông rồi, nhưng đến sợi tóc của thành an cũng chẳng thấy. 

"đợi tao gọi thử xem." bảo khang cau mày, rút điện thoại ra. 

minh hiếu lắc đầu, "tao gọi cả chục cuộc rồi." 

nhưng bảo khang mặc kệ, vẫn ôm hi vọng gọi nốt cho nó lần cuối, nếu không được nữa thì dựng cả kewtiie và phúc hậu dậy đi tìm. ấy thế mà thành an bắt máy thật, liếc sang bên cạnh thấy mặt minh hiếu đã đen như đít nồi, bảo khang khẽ nuốt nước bọt. 

"mày đang ở đâu đấy?" 

tiếng sụt sịt từ đầu dây bên kia chuyền tới, làm cả anh và minh hiếu cau mày, "an? mày khóc đấy à? bị làm sao nói tao nghe xem nào." 

"khang ơi..." 

"tao đây, mày bị làm sao." 

"tao...hức...thất tình rồi." 

"hả, mày nói gì?" bảo khang há hốc mồm, trước khi anh kịp nói thêm gì, máy đã bị minh hiếu giật lấy. 

lần này thanh âm không đơn thuần là tiếng thút thít nữa, mà chuyển sang thành nức nở. nó hét lên, như thể trút hết mọi ấm ức trong lòng, "người ta không thích tao..hức... người ta có bạn gái rồi... tao thất tình rồi khang ơi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co