22.
thành an vẫn cảm thấy việc nó và minh hiếu trở thành người yêu giống như một giấc mơ.
nếu một năm trước mà có nhỏ fan couple nào nói với nó rằng tương lai nó và minh hiếu sẽ thức dậy chung trên một chiếc giường, rồi còn hôn má nhau để chào buổi sáng, chắc thành an cười té ghế mẹ luôn chứ đùa. nghe ảo ma canada hơn cả mấy câu chuyện cổ tích.
thế mà giờ đây chuyện ấy lại thành sự thật, thậm chí được minh hiếu đưa vào list những chuyện hai đứa bắt buộc phải làm mỗi ngày với lí do vô cùng chính đáng là "làm vậy mới giống người yêu".
ban đầu thành an không ý kiến gì, tưởng tượng mỗi sáng được thấy khuôn mặt không góc chết của hieuthuhai ở cự li gần thì ai chả mê. huống chi nó còn thích hắn gần chết.
nhưng càng ngày thành an càng thấy lão này được nước lấn tới, hở ra là hôn má. vừa ngủ dậy phải hôn một cái. nó tắm xong cũng quay sang hôn một cái. đi diễn về gặp nó cũng kéo lại hôn một cái. mang đồ ăn qua cũng phải hôn nó một cái rồi mới để nó ăn. thành an có cảm giác từ ngày yêu đương với minh hiếu, hai bên má sắp không còn là của nó nữa rồi.
"sao hiếu cứ hôn má em hoài vậy?"
"hở?" minh hiếu bỏ cuốn sách xuống, nhướn mày nhìn nhóc con đang xù lông trước mặt, "an không thích à?"
"không phải không thích." nó khịt mũi lẩm bẩm, "nhưng mà hôn nhiều quá, nhão hết má tui."
minh hiếu nghe thấy thì gật gù, "thế lần sau hôn môi."
"khác gì??!!" thành an nhảy dựng lên đánh một phát vào bắp tay hắn, chẳng hiểu sao minh hiếu có thể thở ra mấy câu cực kì ghẹo gan bằng vẻ mặt hiển nhiên như vậy.
"từ giờ hạn chế hôn lại, tui nhắc anh đó."
nó hừ một cái cảnh cáo, rồi lại ngồi quay đít về phía người yêu, tiếp tục ván game đang dang dở. đột nhiên, sau lưng cảm nhận được sức nặng khủng khiếp. minh hiếu ghì chặt cả người thành an từ đằng sau, đè nó xuống giường. chữ "game over" nhấp nháy trên màn hình trò chơi khiến thành an tức xì khói, định bụng quay ra nạt một câu, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt tủi thân của người yêu, bao lời định nói lại nuốt ngược vào trong.
"gì vậy trời?"
"an xấu tính thật sự."
"?"
minh hiếu thở dài dụi đầu vào cổ nó, "tính ra mày muốn gì anh cũng chiều luôn ấy, thế mà giờ anh hôn người yêu có tí cũng không cho."
có thật là một tí không cha? thành an muốn ném câu này vào mặt minh hiếu ghê, nhưng nó không dám. chưa kể hắn còn đổi xưng hô về anh - mày là nó biết hắn đang nghiêm túc với cái vấn đề (tưởng chừng) tào lao này như nào.
"nhưng làm người yêu cũng đâu cần phải hôn hít suốt ngày vậy đâu, hiếu kì quá." nói một hồi tưởng đâu nó là trai tồi không.
giờ thì đến lượt minh hiếu cau mày, hai tay siết quanh eo nó thêm chặt, "chứ ngoài việc hôn hít thì hai đứa mình có khác gì hồi trước đâu?"
thành an nghệch mặt nghĩ mội hồi, tự nhiên thấy cũng đúng đúng. vốn dĩ trước kia minh hiếu đã chiều nó rồi, sau khi thành người yêu thì nó chẳng khác gì tổ tông của hắn luôn. hắn vẫn ngày ba bữa nhắn tin nhắc nó ngủ nghỉ đúng giờ, hôm nào rảnh thì mua đồ ăn qua cho nó. hắn sang nhà là thành an chẳng phải động tay vào việc gì, chỉ có nằm phè chơi game rồi bị hắn thúc đi ngủ thôi. mà dẫu có bực đến mấy, thấy nó mềm giọng làm nũng một tí là minh hiếu lại xìu ngay.
ngược lại, ngoài ăn với báo ra, hình như thành an chưa làm được gì cho minh hiếu cả...
"thì-thì em cũng đâu cấm hiếu hẳn, ít lại là được mà." nó nhỏ giọng, bỗng dưng thấy đuối lý ngang.
"với người khác em tích cực skinship lắm mà? sao tới anh thì ngộ vậy?"
ơ hay? chẳng liên quan. thành an đảo mắt thầm nghĩ, tích cực skinship với hắn để lộ chuyện hai đứa đang quen nhau hay gì, nó đâu có dại.
nhưng minh hiếu khi ghen thì không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ thấy mình bị thiệt thòi thôi, ai đời người yêu mình suốt ngày chồng chồng vợ vợ với thằng khác mà đến mình hôn có cái lại không cho bao giờ? mà chương trình còn edit cắt ghép như thể nó và mấy anh trai kia yêu nhau cả chục năm trời rồi ấy, càng nghĩ sắc mặt hắn càng đen.
thành an tưởng người yêu giận dỗi nên vội vàng sửa lời, "thôi mà, hôn thì hôn, hiếu thích làm gì thì làm được chưa?"
"nghe miễn cưỡng quá vậy?"
"ai nói?" nó mạnh mồm chống nạnh, "em tự nguyện mà."
"chắc chưa?"
"chắc luôn!"
"thế thì đưa mặt đây anh test thử tinh thần tự nguyện xem nào."
thành an liếc xéo minh hiếu, nhưng vẫn ngoan ngoan để hắn ôm lấy hai má hôn chóc chóc vài cái. hôn xong, nó cũng không đẩy hắn ra, chỉ lầm bầm mấy câu kêu hắn là cái đồ nghiện hôn hít. minh hiếu bật cười, ai bảo nhóc con này dễ thương quá chi, mỗi lần gặp nó là lòng hắn lại phơi phới, chỉ muốn đè ra hôn mấy cái cho bõ công kiếm người yêu.
"da mặt đẹp thế này mà không cho anh hôn thì phí của trời." dứt lời, lại nhéo nhẹ cái má sữa của nó.
"trời ơi sao hiếu dám khen mà không trộm vía? trộm vía ngay."
"gì...sao phải trộm vía?"
"không trộm vía thì không có hôn hít gì hết!"
thành an liên tục giãy ra, hết cách, minh hiếu đành ôm nó dỗ dành, "rồi đây, trộm vía trộm vía được chưa?"
tưởng chừng mọi thứ đã đâu vào đó, nhưng chỉ vài ngày sau, thành an đã muốn vả cho mình trong quá khứ mấy phát. đáng ra nó không nên đồng ý cho minh hiếu thích làm gì thì làm, vì thằng cha này sẽ làm thiệt.
ngoài việc hứng lên là thơm má nó bất kể thời gian địa điểm, minh hiếu còn bộc lộ cái tính chiếm hữu chẳng nể nang ai.
ở trường quay, mặc dù ở hai team khác nhau, nhưng ánh mắt của hắn chẳng rời nó nửa phút. off cam càng khỏi phải bàn, thành an ở đâu là minh hiếu theo đó, sơ hở là ngồi với nhau. tay hắn theo thói quen sẽ vòng sau lưng ghế nó ngồi, còn nó thì ngả đầu lại gần hắn rủ rỉ. trông tư thế muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật.
tần suất hình ảnh này xuất hiện nhiều đến mức, người chậm tiêu như đăng dương còn phát giác ra điều bất thường giữa bầu không khí của cả hai.
tất nhiên, thành an không thể nói toẹt ra mình và đội trưởng nhà mình đang yêu đương, cũng chẳng thể cấm minh hiếu tiếp tục khẳng định chủ quyền được. nên nó chọn cách cười giả ngu cho qua chuyện.
nhưng có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng một nụ cười. như cái cách nó quên khoá cửa phòng nghỉ, và đăng dương đã hiên ngang bước vào đúng lúc nó đang ngồi trong lòng minh hiếu để hắn ôm hôn.
ba người mắt to trừng mắt nhỏ mất vài giây.
ngay khi thành an hồi thần lại, đăng dương đã kịp hét to câu xin lỗi rồi đóng cửa chạy thẳng, không cho nó bất cứ cơ hội nào để giải thích.
"tại hiếu cứ đòi hôn đấy!" nó mếu máo leo xuống khỏi người minh hiếu, "lần sau không cho hôn nữa!"
hắn nghe mà chỉ biết cười khổ. âu cũng tại vòng loại livestage 3 vừa rồi làm hắn đau tim quá, cứ sợ mới yêu nhau chưa được mấy ngày thì hai đứa chia ngả đôi đường. nên đạo diễn vừa hô ngừng một phát, minh hiếu đã tranh thủ kéo nó vào phòng nghỉ để "refresh" lại tâm trạng.
ai ngờ lại bị người ta bắt gặp đâu?
nhìn dáng vẻ bù lu bù loa của nhóc con da mặt mỏng nhà mình, hắn thầm thở dài. tối nay lại phải mất thêm mấy cái chân gà để dỗ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co