23.
thật ra minh hiếu không quá lo rằng chuyện tình cảm của mình sẽ bị đem đi rêu rao. một phần vì sau lưng hai đứa còn công ty, chuyện này mà lộ ra thì kiểu gì ekip cũng tìm cách ép xuống cho bằng được. về phần còn lại... hắn khá tin tưởng đăng dương, trông cậu chàng hơi mát mát, nhưng không giống người sẽ đem chuyện riêng tư của người khác đi kể lung tung.
"thiệt không?" thành an híp mắt, điệu bộ phán xét, "chứ em thấy á, cái mỏ thằng dương như chim lợn."
mấy chuyện bí mật thì nó không rõ, chứ ba cái tin đồn lặt vặt trong trường quay đều từ mồm thằng quỷ này với anh tú atus cả. nhớ đến chuyện "gãy chân" dạo trước, nó lại hậm hực, "có khi nào mấy anh khác biết hết rồi không hiếu?"
khả năng là biết lâu rồi mà không thèm vạch trần ấy chứ, minh hiếu thầm nghĩ. nhưng hắn cũng chẳng dại mà nói thẳng ra, "lát nữa mọi người tới là biết liền chứ gì."
thái độ dửng dưng của minh hiếu làm thành an thêm xoắn xuýt.
rõ ràng người kêu muốn ôm để "refresh" lại tâm trạng là minh hiếu, người đảm bảo hôn một tí thôi không ai biết đâu cũng là minh hiếu. thế mà giờ đứa thấp thỏm lo lắng vì bị phát hiện lại là nó, còn hắn vẫn thản nhiên như không. tưởng đâu người bị "bắt gian tại trận" hôm qua không phải hieuthuhai mà là anh em sinh đôi của hắn không ấy.
càng nghĩ càng bực, thành an há mồm cắn phát vào tay áo người yêu, nhai nhai mấy cái cho bõ ghét.
"nãy mới ăn chân gà xong nha, đánh cho phát bây giờ."
"trời ơi đồ tồi! hiếu là cái đồ bạo lực gia đình!"
minh hiếu đã quá quen với việc thành an léo nhéo bên tai mỗi ngày, hắn giả điếc rút từ trong túi xách ra một cái bấm móng mini, kéo tay nó lại gần đe doạ, "ngồi im không cắt vào thịt là thành đồ tồi thật đây này."
vừa dứt lời, thành an đã ngồi ngoan như cún, tại nó sợ đau lắm. nhưng thanh âm phụng phịu thì vẫn lọt vào tai đều đều.
"huhu tại hiếu cả."
"đã bảo ở trường quay không được làm thế rồi."
"không nghe em cơ."
thú thật, minh hiếu nghe mà chỉ muốn đè nó ra hôn vài cái cho khóc thút thít hẳn luôn. ai bảo chó con nhà hắn giận dỗi trông yêu quá làm gì, nhất là lúc hai mắt nó rưng rưng ăn vạ ấy, làm hắn cứ muốn bắt nạt mãi thôi.
mà nghĩ đến lúc nó khóc thật thì hắn lại xót, nên minh hiếu cố gắng kìm lại bản tính thích chọc ghẹo của mình, giở giọng giận lẫy, "bộ yêu anh làm em thấy xấu hổ lắm hay sao?"
"hiếu khùng hả! nghĩ gì kì vậy?"
minh hiếu cười khẽ, thổi nhẹ vài cái để vụn móng tay rơi xuống, "thế thì em sợ cái gì?"
nó mất tự nhiên cúi đầu, lầm bầm vài tiếng trong cổ họng.
"làm sao?"
"em...em sợ bị trêu! được chưa!?" đã không muốn nói thẳng ra rồi mà cứ hỏi, thành an ngượng quá hoá bực quay sang ngoạm vào vai hắn cái nữa.
minh hiếu bóp miệng nó, nhướn mày, "có thế mà giận dỗi anh từ hôm qua tới giờ?"
"chứ không thì sao?" tưởng tượng cái chuyện nó với minh hiếu chim chuột trong phòng nghỉ bị mấy ông anh nhai đi nhai lại đến khi atsh đóng máy là nó ngại muốn nghỉ quay luôn, "tại hiếu cả đấy."
"em cứ làm như anh ép em không bằng."
ừ thì đúng là hắn đâu có ép, nó tự nguyện đấy chứ. tại minh hiếu là người yêu nó chứ có phải thằng cha nào xa lạ đâu. cái khuôn mặt đẹp trai hại người kia nhíu mày một cái thôi là nó xót gần chết. dỗ ngọt không quá ba phút đã ậm ờ thoả hiệp, chui tọt vào lòng cho hắn hết ôm lại hôn. kết quả là để người khác nhìn thấy, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
nhưng tính nó ngang ngược đó giờ, nhận lỗi thì có mà trời sập, "không biết đâu, tại hiếu cả!"
"rồi rồi, tại anh." minh hiếu không thèm chấp con nít.
"ghét hiếu!"
lần này thì hắn cau mày, "nữa, anh cấm em nói câu đó rồi mà?"
"không, ghét hiếu lắm."
"ghét cái gì mà ghét."
"cứ ghét đấy."
"anh mới là người ghét hai đứa chúng mày nè."atus bước vào sảnh chờ với vẻ mặt uể oải, quầng thâm đen sì dưới bọng mắt không thể che giấu.
chẳng là tối qua anh có hẹn đi nhậu với mấy anh em, lỡ quá chén nên quên mất giờ giới nghiêm. lúc về được đến nhà thì vợ đã khoá cửa phòng ngủ, báo hại anh một đêm nằm ngoài phòng khách vừa lạnh vừa bị muỗi cắn. thế mà vừa đến trường quay đã thấy hai đứa này líu ra líu ríu thấy ghét.
thành an suýt chút quên mất mục đích đến đây là để quay chọn đội livestage 4. nó ngại ngùng nhích xa khỏi minh hiếu một chút, hắn thấy vậy cũng nhích theo, bị nó véo một cái đau điếng. atus thì đã quá quen với việc hai thằng nhóc này dính nhau như hình với bóng, chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà ngả lưng ngay xuống chiếc ghế gần đó.
"hai đứa ăn gì chưa, ăn với tụi anh luôn này."
"dạ chưa." thật ra là nó xạo, trước khi đến minh hiếu đã dẫn nó đi ăn sáng rồi, nhưng có đồ ăn miễn phí thì ai lại chê, "anh có gì thế? cho em ăn vứi."
"nãy anh với trung mua cháo sườn đấy, mua nhiều lắm, mang đến chia cho mọi người cùng ăn."
dứt lời, quang trung cũng bước vào ngay sau đó, trên tay xách ba bốn cốc cháo còn nóng hổi. anh tròn mắt cảm thán, "hai cái đứa này đến sớm quá vậy trời?"
minh hiếu ngoài mặt chào hỏi các anh, trong lòng đã sắp không nhịn nổi. cứ nghĩ đến ý định đến sớm để rình bịt miệng nhân chứng của nhóc con nhà mình là hắn lại muốn bật cười thành tiếng.
về phía thành an, nó đang đánh giá thái độ của mấy ông anh, trông không khác thường ngày là mấy, có vẻ như đăng dương không đem chuyện của nó và minh hiếu đi kể cho mọi người thật. gánh nặng canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ, lương tâm thành an bắt đầu trỗi dậy, nó cảm thấy hơi áy náy, định bụng lát nữa nghỉ giải lao sẽ mua nước cho đăng dương để bồi tội.
ai ngờ vừa nghĩ tới tào tháo thì tào tháo bước vào.
thành an chưa kịp lên tiếng, atus ngồi cạnh đã hét ầm lên, "dương ơi, dương!"
đăng dương quay đầu, atus vẫy cậu như vẫy cún, "mày ăn sáng chưa dương? lại đây ăn với đôi chim cu này luôn này."
vốn chỉ là câu đùa vô tri như bao ngày, nhưng rơi vào tai đăng dương - người trằn trọc cả đêm qua vì lỡ biết được bí mật khủng bố nhất chương trình, lại trở thành cú đánh trời giáng khiến cậu nghệt cả mặt ra. đến lúc kịp phản ứng lại, giọng nói thất thanh đã vang khắp sảnh chờ.
"ơ vãi?! mọi người biết chuyện thằng negav với anh hiếu hết rồi à?"
đăng dương vừa dứt câu, mọi hoạt động trong sảnh chờ đều khựng lại, đủ loại ánh mắt dồn về phía nó và minh hiếu. vốn có tật giật mình trong lòng, cả người thành an lúc này không khác gì con tôm luộc, theo bản năng chui tọt ra sau lưng minh hiếu mà trốn, quên luôn cả chuyện phải đính chính.
thấy phản ứng của nó, người nào người nấy đều thiếu điều muốn viết chữ "hiểu gòi" lên mặt.
cũng không quá khó đoán, ngày trước minh hiếu và thành an đã dính nhau, dạo này chẳng hiểu sao còn dính hơn cả trước, mọi người nhìn riết thành ra quen. dù không ai bảo ai nhưng trong lòng tất cả đều mặc định hai đứa này đang mập mờ với nhau. giờ kết hợp câu đùa của atus với phản ứng của đăng dương, từ mập mờ biến thành mập rõ thôi, chẳng có gì phải bàn cãi.
atus là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu trêu ghẹo thấy rõ, "chuyện negav với hiếu là chuyện gì? có chuyện gì trong chương trình này mà tôi không biết à?"
cảm giác vạt áo sau lưng mình bị níu lấy, minh hiếu dở khóc dở cười. tuy rằng hắn cũng muốn công khai lắm, nhưng ít nhất cũng nên đàng hoàng một tí, trang trọng một tí, chứ không phải đùng cái để mọi người biết qua lời nói hớ của người thứ ba như vậy.
minh hiếu ngoảnh ra đằng sau, thành an vẫn ngượng đến mức không dám nhìn vào mắt hắn, nhưng cái đầu nhỏ của nó khẽ gật, gật xong thì tay níu áo lại thêm chặt, hai vành tai cũng đỏ ửng thêm. minh hiếu bật cười nắm lấy tay nó giơ lên lắc lắc, "thì giờ mọi người biết rồi đấy, bọn em yêu nhau rồi."
END.
(vì đã quá lâu để author nhớ ra plot)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co