20.
Họ dừng lại bên một băng ghế gỗ trong công viên. An ngồi xuống trước, Hiếu ngồi cạnh, để lại một khoảng nhỏ giữa hai người. Cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió.
"Ngày trước, em thích ngồi ở đây với anh,"
An bất ngờ lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng như đang kể lại một ký ức xa xôi.
"Anh luôn mang theo bánh mì, dù biết em không thích ăn."
Hiếu bật cười, ánh mắt anh sáng lên khi nhớ lại.
"Tại anh sợ em đói. Mà em cũng đâu có chê, lần nào cũng ăn hết."
An lắc đầu, khóe môi cong lên.
"Vì anh cứ ép em ăn. Lắm lúc em nghĩ anh giống mẹ em hơn là người yêu."
Hiếu cười lớn hơn, lần này không kìm được.
"Vậy giờ anh làm lại nhé? Mai anh mua bánh mì, ngồi đây với em tiếp."
An liếc anh, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.
"Thôi, giờ em thích trà sữa hơn."
"Trà sữa thì trà sữa," Hiếu đáp ngay, giọng hào hứng.
"Mai anh mang trà sữa đến, thêm cả bánh ngọt nữa, được không?"
An không trả lời, chỉ cười khẽ rồi quay đi, che giấu cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời nói vô tư của Hiếu đang làm trái tim cậu ấm lại, từng chút một.
Đêm đó, khi An trở về nhà, cậu ngồi bên cửa sổ, tay mân mê chiếc vòng tay cũ. Ánh trăng chiếu xuống, làm mảnh gỗ khắc chữ "H&A" lấp lánh trong bóng tối. Cậu thở dài, tự nhủ rằng mình không nên để trái tim dẫn dắt quá nhanh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đã bắt đầu mềm lòng trước sự kiên nhẫn của Hiếu.
Cùng lúc đó, Hiếu nằm trên giường ở nhà mình, mắt nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại nụ cười của An hôm nay, dù ngắn ngủi nhưng đủ để anh cảm thấy hy vọng. Anh biết con đường phía trước còn dài, nhưng lần này, anh quyết tâm không để mất cậu thêm lần nữa,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co