Truyen3h.Co

[HIEUGAV] TRÁI TIM VẪN NHỚ

21.

naul131

Ngày hôm sau, như đã hứa, Hiếu xuất hiện trước cửa nhà An với một cốc trà sữa và một túi bánh ngọt trên tay. Khi An mở cửa, cậu hơi bất ngờ, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.

"Anh đến sớm thế?" An hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường lệ.

"Không muốn để em đợi," Hiếu đáp, đưa cốc trà sữa cho cậu.

"Đi với anh nhé? Công viên hôm qua đẹp lắm, hôm nay chắc còn đẹp hơn."

An cầm cốc trà sữa, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

"Được thôi."

Họ lại cùng nhau bước đi, lần này không còn khoảng cách rõ rệt giữa hai người. Trên đường, Hiếu kể vài câu chuyện hài hước, cố ý làm An cười. An ban đầu chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu, nhưng dần dần, cậu cũng bật cười thành tiếng, như thể lớp vỏ bọc của cậu đang tan ra dưới sự chân thành của Hiếu.

Khi đến công viên, họ ngồi xuống băng ghế quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời dần chuyển màu. Hiếu lấy một chiếc bánh ngọt từ túi ra, đưa cho An.

"Thử đi, anh chọn loại em thích nhất đấy."

An nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, rồi khẽ nói:

"Vẫn nhớ thật nhỉ."

"Nhớ em thì cái gì anh chả nhớ," Hiếu đáp, giọng anh vừa đùa vừa nghiêm túc.

An liếc anh, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Đừng nói mấy câu sến như vậy, em nổi da gà đấy."

Hiếu cười lớn, nhưng trong lòng anh biết rằng, dù An nói vậy, cậu không còn đẩy anh ra xa như trước nữa.

Thời gian trôi qua, những buổi gặp gỡ như thế trở thành thói quen. Hiếu không vội vã đòi hỏi sự tha thứ, mà chỉ lặng lẽ ở bên An, dùng hành động để chứng minh rằng anh đã thay đổi. An cũng dần mở lòng hơn, dù cậu vẫn giữ một chút dè dặt để bảo vệ chính mình.

Một ngày nọ, khi họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, An bất ngờ dừng lại, nắm lấy tay Hiếu. Anh quay sang, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh này," An khẽ nói, giọng cậu run run.

"Nếu em nói em sẵn sàng thử lại... anh sẽ giữ lời hứa lần này chứ?"

Hiếu sững sờ, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Anh nắm chặt tay cậu, giọng chắc chắn:

"Anh thề, An. Lần này, anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa."

An nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng. Cuối cùng, cậu mỉm cười, nụ cười thật sự, không còn vương chút đau đớn nào.

"Vậy thì... thử lại đi."

Hiếu kéo An vào lòng, ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ tan biến. An cũng vòng tay ôm lại, lần đầu tiên sau bao lâu, để mình hoàn toàn dựa vào anh.Dưới ánh trăng sáng, họ đứng đó, không nói gì thêm, nhưng cả hai đều biết rằng, dù con đường phía trước có gập ghềnh, họ sẽ không buông tay nhau nữa.

E.N.D !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co