Truyen3h.Co

| hieugav | tránh

20.

annguyet624

minh hiếu lái xe nhanh nhưng vẫn đủ êm để thành an không thấy khó chịu. suốt quãng đường, thành an chỉ ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc sang hiếu, định mở miệng hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi

chẳng hiểu sao, dù im lặng, bầu không khí trong xe lại có chút không bình thường. hay đúng hơn... là vì thành an cứ cảm thấy ánh mắt minh hiếu thỉnh thoảng liếc qua mình

xe vừa đậu vào bãi của khu căn hộ cao cấp, hiếu tắt máy, tháo dây an toàn rồi mở cửa. thấy thành an còn mải mê bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, anh hừ nhẹ "ngồi đấy làm gì? xuống xe"

"ờ... ờ biết rồi..." nó luống cuống theo sau. vừa đến cửa, thành an đã quen bấm mật khẩu, quay người định nói "hiếu đợi an chút—" nhưng chưa kịp dứt câu, minh hiếu đã vượt lên trước, tự nhiên như ở nhà, bỏ giầy rồi đi thẳng vào phòng nó

"ê khoan! hiếu! gì vậy?!" thành an hoảng hốt chạy theo

"giúp an dọn đồ" hiếu đáp tỉnh bơ

ông trời ơi, rốt cuộc nay minh hiếu bị gì vậy? trả minh hiếu lạnh lùng, cục súc cho thành an mau lên

.

thu dọn xong, trời cũng ngả chiều

là ông hoàng thời trang, đi mua sắm cũng phải vuốt keo lán mướt như nó thì đồ đạc mang đi được gói gọn trong hẳn hai chiếc va li to tướng

"đi" minh hiếu một tay kéo hai chiếc va li, tay còn lại đóng cửa nhà cho nó

"để an tự xách được mà-"

"bấm thang máy đi"

"ờ..ờ.."

cuối cùng, từ khi ra khỏi nhà đến khi yên phận trên xe, thành an cũng chưa có cơ hội chạm đến chiếc vali của mình

.

điểm dừng tiếp theo là trung tâm thương mại quen thuộc. nơi mà... trước đây, cả hai hay ghé. những kỷ niệm cũ vô tình ùa về khiến thành an hơi khựng lại. nhưng minh hiếu đã đi trước, không quay đầu, buộc nó phải bước theo

"vào đi" hiếu đẩy cửa một cửa hàng thời trang nam quen thuộc. nhân viên nhận ra hai người liền cúi đầu chào

"hiếu cũng muốn chọn đồ hở" thành an ngạc nhiên khi thấy hiếu bước tới trước hàng quần áo theo style mà hiếu luôn yêu thích

"sắp diễn stage mới, cần đồ." minh hiếu quay sang, "an chọn giúp anh đi" mắt nhìn thẳng vào nó như thể đây là chuyện hiển nhiên

"ơ... vậy hiếu tự chọn đi, an đâu phải stylist đâu..."

"năm ngoái ai là người chọn đồ cho anh đi diễn?"

"..." thành an im bặt. đúng là... lúc trước, khi minh hiếu chưa quá nổi như bây giờ, hầu hết đồ diễn của anh đều do nó giúp phối đồ

thấy nó im lặng, minh hiếu nhếch môi cười nhạt "ồ, không phải stylist nên không muốn chọn đồ cho anh? vậy giờ anh chọn đại bộ đồ hoa hòe lên diễn cũng được. xấu cũng kệ ha"

"ê khoan! đừng đùa! anh mà mặc bậy lên sân khấu là tụi báo dập chết!" thành an hốt hoảng

"thì an chọn đi"

...

chần chừ vài giây, cuối cùng nó cũng cầm móc đồ, nghiêm túc lựa chọn. dần dần, sự lúng túng ban đầu biến mất. ánh mắt nó tập trung, tay lật từng chiếc áo, thi thoảng ngẫm nghĩ rồi thử áp lên người minh hiếu

"đứng yên coi... ừm, màu này hợp nè... cái quần này phối với áo đó chắc ổn... thôi bỏ bộ này, nhìn chán lắm..."

minh hiếu đứng dựa vào gương, nhìn thành an hớn hở chọn đồ cho mình. khóe môi anh cong lên. ừ, chỉ mong nó luôn như thế này

không né tránh

không xa cách

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co