21.
đợi thanh toán
túi chất đống, phân nửa là đồ của thành an. tất nhiên, người quẹt thẻ... vẫn là minh hiếu
"ê! để an trả phần của an!" nó vội rút ví
"để tay xuống"
"nhưng...—"
"đưa ra anh vứt luôn giờ"
"!!!"
cuối cùng, thành an chỉ biết trơ mắt nhìn hóa đơn dài ngoằng được chiếc thẻ của minh hiếu quét qua
đúng lúc đó, điện thoại minh hiếu rung lên. anh rút ra xem. là tin nhắn từ bảo khang
2 giây trước
@hurrykng
tao về chợ hiệp thành với mẹ phượng rồi
thằng hiếu đinh thì chơi với bồ rồi đó
tuy không biết mày tính làm gì, nhưng tao nghĩ bây cần không gian riêng
.
minh hiếu nhìn màn hình, khẽ nhếch mép
tên này cũng biết điều đấy chứ
vừa xong
@hieuthuhai
thanks bro
@hurrykng
bớt thanks lại
xong việc nhớ kể tao trước
tao muốn biết chuyện trước hai thằng kiaa
.
về đến nhà chung
"đi tắm đi" hiếu túi lớn túi nhỏ mang vào phòng cất, khẽ gọi thành an
"hả? sao—"
"dơ thấy gớm"
"trời đất... nói nghe dễ tự ái ghê..."
dù lầm bầm, nó vẫn nghe lời đi tắm. khi ra ngoài, mùi đồ ăn thơm phức đã bay khắp phòng. trên bàn bày đầy món nó thích
"hiếu... đặt lúc nào vậy..."
"lúc an tắm"
thành an ngồi xuống, cầm đũa. "đáng lẽ phải để an—"
"ăn." minh hiếu ngắt lời
nó cắn môi, múc một muỗng canh, lồng ngực cũng... ấm ấm
ăn được một lúc, trong khi thành an còn mải nhai, giọng minh hiếu cất lên, nhẹ nhàng nhưng cắt ngang không khí êm đềm
"vì sao lại tránh mặt anh?"
...
đũa trong tay nó khựng lại giữa không trung
nó biết chắc lần này không trốn được nữa rồi
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co