Truyen3h.Co

| hieugav | Trở về

Chương 1

annguyet624

HOT NEW: "Rapper Negav phát ngôn gây tranh cãi..."

|| 5k lượt đọc | 2k lượt chia sẻ

HOT NEW: "Quá khứ của Negav bị lột trần..."

|| 4k lượt đọc | 3k lượt chia sẻ

HOT NEW: "Scandal của rapper Negav liệu chăng gây ảnh hưởng đến Concert Anh Trai Say Hi - Day 2?"

|| 6k lượt đọc | 2k lượt chia sẻ

....

Trong vỏn vẹn chưa đầy 48 tiếng, dường như đang có hàng nghìn cặp mắt đang dò xét con người em. Vô vàn bình luận, những người em yêu thương đang bị chỉ trích vì lỗi sai của em.

Đúng, chính là lỗi của em.

Em tự nhận mình ngu xuẩn.

Em hối hận.

Nhưng giờ, em có còn được quyền hối hận hay không...

"Chỉ cần bản thân biết mình sai, nhìn nhận lỗi sai đó và sửa đổi, luôn xứng đáng nhận được sự tha thứ." Bỗng nhiên, em nhớ đến câu nói khi xưa của một người đã nói với em.

Em biết sai rồi.

Em hứa sẽ tốt lên mỗi ngày mà. Mỗi ngày em sẽ luôn nỗ lực trở nên tốt hơn mà.

Với ngôn từ ít ỏi của em, em đăng tải bài xin lỗi mong muốn thể hiện hết sự hối hận của mình, sự ngu ngốc của mình.

Chỉ mong mọi người có thể phân phát chút lòng bao dung, đừng vì em mà buông lời ác ý đến những người khác mà thôi.

Lỗi em mà, hãy mắng em đi, chửi em đi.

Đừng mắng mẹ em mà.

Làm ơn.

Chỉ mong ba mẹ, gia đình em bình an.

Chỉ mong những người xung quanh em không bị em làm ảnh hưởng.

.....

Bốn giờ sáng

Dường như, lời thỉnh cầu của em chưa vương đến trời cao...

Hàng ngàn bình luận chửi rủa, mắng chửi.

"Cứ tưởng xin lỗi là xong sao. Thể loại này nên mãi mãi đừng tồn tại trên cõi đời này nữa."

"Hối hận hả. Hối hận là xong ư. Nằm mơ đi, đừng mong ngóc đầu lên làm người."

Em..

Em làm sai nữa rồi ư.

Là em sao.

Phải chăng, lời họ nói mới là sự thật.

Dù cho em có cố gắng thay đổi thế nào, quá khứ của em là một thằng khốn thì em vẫn mãi là thằng khốn thôi...

Thể loại như em, có thật sự nên tồn tại không?

.....

Bảy giờ sáng

Tại phòng khách nhà chung của GERDNANG

"Chị quản lí của Khang, sao nay chị qua nhà chung sớm thế?"

"Ủa cậu trợ lí của Hiếu, cậu cũng đến sớm nhỉ? Chị tính đến sớm bàn với Khang cách giải quyết vụ này, lùm xùm thật đấy."

"Trời ơi, vậy là chị cũng như em rồi. Em cũng đến để bàn với Hiếu nè."

"Giờ đã có nhiều bình luận chĩa mũi súng vào mấy đứa còn lại của GERDNANG rồi. Tội mấy đứa nhỏ, tính ra mấy đứa kia có làm gì đâu chứ?"

"Đúng vậy, em đọc mà em xót. Ai làm người đó chịu, sao ảnh hưởng tới người khác quá vậy nè."

"Mà ngặt cái mấy đứa GERDNANG nó trọng tình nghĩa, thật ra tối qua chị đã nhắn tình huống tệ nhất và cách giải quyết triệt để cho Khang rồi, nhưng thằng bé không chịu. Em hiểu ý chị mà nhỉ?"

"Đương nhiên rồi chị ạ. Em thiếu điều quỳ lạy Hiếu ra quyết định đó luôn á, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu."

"Làm vậy chỉ thiệt cho tụi nhỏ thôi, bảo vệ làm chi thằng rác rưỡi đ.."

"Suỵt, lỡ nó nghe thấy chị ơi"

"Không đâu, thằng đó dễ gì dậy giờ này..."

"Thôi chị em mình nói nhỏ nhỏ thôi..."

...

Người phải chịu...là cậu nhỉ.

Quyết định đó...chắc là rời nhóm ha.

Em nép vào góc cầu thang, bỗng nhiên thấy suy nghĩ mình như bị phủ một màn sương.

Mờ mịt.

Thật ra, tối qua, khi đọc các bình luận chửi lây sang những người anh em của em, em cũng đã tự hỏi lòng mình quyết định đó. Nhưng chút nào đó, em không nỡ. Em thật sự xem GERDNANG là gia đình, họ là anh em của em, là người đã từng bước dẫn dắt một thằng "rác rưởi" như em, dạy em cách nhìn lại mình "rác rưởi" như thế nào và dạy em cách thay đổi để trở thành một Negav của GERDNANG, một Negav mong muốn trở thành người tốt...

Nhưng mà, hình như, em phụ lòng mọi người rồi.

"Mày nhìn xem mày hại anh em mày bị chửi thế nào kìa. Thay vì lời xin lỗi vô ích, hãy làm những điều tốt cho cuộc sống này đi thằng biến thái. Điều tốt đầu tiên là hãy buông tha cho những người anh em xung quanh mày đi." - Em nhớ đến một bình luận mà em đọc được tối qua.

Làm việc tốt.

Mày phải làm việc tốt cho xã hội này thôi An ơi.

...

Em rón rén quay về phòng mình và vội gọi điện cho chị quản lí.

"Chị ơi..."

"Gì vậy em? Chị đang bận chút..."

"Dạ chị ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em biết chị bây giờ rất mệt mỏi vì em..."

"Sắp tới đây, em có một vài việc muốn nhờ sự giúp đỡ từ chị. Em xin lỗi vì giờ còn làm phiền chị. Nhưng, nhưng em hứa đó, đây sẽ là lần cuối. Thật đó chị ơi..." - Giọng em đã có chút nghẹn lại.

"Khoan đã, chị chưa hiểu gì hết. An ơi bình tĩnh lại nào, chị chỉ đang bận xíu thôi. Em cứ nói nha, chị nghe nè."

Em hít một hơi. Dường như, em dùng hết sự can đảm của cả cuộc đời để nói ra những quyết định sắp tới.

"Dạ...."
.

"Em, em thật sự mong muốn như vậy sao. An ơi, nghĩ lại một chút đi em. Chắc chắn còn cách giải quyết khác mà. Lỗi chị, lỗi chị chưa tìm được cách giải quyết cho em th...."

"Dạ không chị ơi. Chị đã làm rất tốt rồi, thật đấy. Chỉ là, chỉ là em ích kỉ một chút, em thật sự, thật sự muốn tự giải quyết hậu quả mình làm ra một lần. Và, và, em muốn trở thành người tốt, chị ơi... Chị tin em nha ạ?" - An run run, giọng đã vỡ ra, từng câu chữ như vỡ vụn trong tiếng khóc của em.

Bên đây, chị quản lí của em cũng không kiềm được nước mắt: "Được, chị tin em. An ơi, cố lên em trai của chị ơi."

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co