Truyen3h.Co

| hieugav | Trở về

Chương 2

annguyet624

Một tuần sau

HOT NEW: "Concert "Anh Trai Say Hi - Day 2" xác nhận không có sự tham gia của Rapper Negav sau những lùm xùm những ngày qua..."

|| 7k lượt đọc | 5k lượt chia sẻ

HOT NEW: "Rapper Negav chính thức xoá các trang mạng xã hội cá nhân. Liệu có phải đang có ý định rút lui khỏi giới giải trí?"

|| 6k lượt đọc | 3k lượt chia sẻ

...

Tại nhà chung GERDNANG

"Bữa giờ, mày có liên lạc được với thằng An không Khang?" - Trần Minh Hiếu ngồi xuống sofa vội hỏi Phạm Bảo Khang đang cau mày ngồi kế bên.

"Chả hiểu kiểu gì. Tao gọi 3 cuộc là hết 3 cuộc chị quản lí của nó bắt máy, bảo là có chuyện gì cứ báo chị chị báo lại An cho." - Phạm Bảo Khang cau mày trả lời.

"Hèn gì. Tao nhắn nó cả chục tin, chẳng có tin nào nó trả lời." - Phúc Hậu từ phòng ngủ đi ra.

Trần Minh Hiếu nhíu mày. Không hiểu sao, anh cứ cảm thấy đang có chuyện gì đó mà Thành An muốn giấu bọn họ. "Sao vậy nhỉ, chưa bao giờ nó không thèm để ý đến tin nhắn hay điện thoại của anh em mình cả... Thôi để tao gọi thử lần nữa." - Trần Minh Hiếu vội lấy điện thoại từ túi quần ra, nhanh chóng bấm vào nút liên hệ nằm ở danh mục gia đình kia.

Bỗng nhiên, màn hình của Minh Hiếu sáng lên.

Có cuộc gọi đến.

| An |

"Ủa nó gọi mày kìa. Hay chị quản lí nó gọi vậy. Mà thôi nhanh bắt máy coi thằng này." - Phạm Bảo Khang sốt ruột nói.

Trần Minh Hiếu hơi ngơ ra vài giây rồi cũng lặp tức bắt máy: "Dạ chị ơi chị cho em gặp An có xíu ch...."

"Em đây."

.

Hình như cũng cả tuần rồi, anh mới nghe lại giọng nói ấy. Mấy tuần qua, vừa tập duyệt concert, vừa giải quyết những vụ lùm xùm kia, cùng lắm chỉ kịp nhắn vài hỏi thăm tình hình nó thôi.

Giọng có chút khang khác rồi.

Có chút buồn buồn.

.

"Alo, Hiếu còn đó không ạ?" - Thành An cất tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ của anh.

"À anh đây. Vừa rồi anh hơi lơ đãng một chút." Anh nói tiếp: "Dạo này mày sao rồi, sao không bắt máy tụi anh. Bảo Khang gọi cho mày mà chỉ toàn gặp chị..."

"Dạ, anh có đang ở chung với Khang, Hậu với Hiếu Đinh không ạ, em muốn gặp mọi người?" - Thành An đột ngột xen vào câu nói của anh.

"Hả, à có. Anh, Khang với Hậu đang ngồi cạnh nhau, còn thằng Hiếu Đinh đang trong bếp, để anh gọi ra." Nói đoạn, anh gọi vọng vào bên trong: "Thằng Hiếu Đinh, ra đây nhanh lên, có chuyện."

"Ơi, đợi tao chút." Hiếu Đinh vội vội vàng vàng bước ra.

"Rồi đấy mày, mọi người có mặt đông đủ hết, anh cũng mở loa rồi. Mau nói mày có chuyện gì?" - Giọng Trần Minh Hiếu có phần gấp gáp, không hiểu sao, anh có dự cảm không tốt lắm.

"Dạ, đáng lí có điều này em nên gặp mặt trực tiếp mọi người mà nói. Nhưng...em nhát gan, em sợ sệt, em không dám nói trước mặt các anh. Em xin lỗi, em chỉ dám gọi điện như vậy thôi..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì, tao nghe chẳng hiểu gì cả." - Phúc Hậu cau mày.

"Mày im coi, cho nó nói hết." - Bảo Khang quát.

"Dạ chắc mọi người cũng thấy. Ừm, những vụ lùm xùm vừa qua. Dù như thế nào, em phải thừa nhận rằng, tất cả là lỗi em, dù vô ý phát ngôn hay quá khứ của tuổi trẻ nổi loạn. Tất cả đều là lỗi của em. Là do em cả. Các anh đã dạy em rất nhiều, nhưng do em vẫn chưa làm tốt.."

"Thành An..." - Cả ba người anh lớn không muốn nghe em nói mình tệ đến thế.

"Em biết mọi người rất thương em. Cảm ơn mọi người đã giúp em rất nhiều. GERDNANG không chỉ là tổ đội. Mà còn là nơi cứu lấy một Đặng Thành An rác rưởi và cố biến nó thành một người tốt hơn. GERDNANG chính là gia đình em, là ân nhân của em vậy." Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em. "Em yêu mọi người rất nhiều. Em xem các anh như anh trai ruột thịt của em vậy. Cảm ơn các anh đã luôn yêu thương, bảo bọc em. Nếu không có các anh, không biết giờ thằng Đặng Thành An này còn tồi tệ thế nào nữa."

Chuỗi kí ức ngày em được gia nhập tổ đội. Tuy bình dị nhưng hạnh phúc biết bao, niềm hạnh phúc khi có những cánh tay vươn ra cứu rỗi một con người tồi tệ ngày đó.

"Ha hình như em lại nói lan man rồi, hình như các anh lát còn phải đi tổng duyệt nữa."

"Thật ra, em gọi điện như vậy là để..."

"KHÔNG!" - Hiếu đột nhiên gằn giọng, khuôn mặt âm u đến cực điểm, khoé mắt đã trở nên ướt nhoè từ lúc nào.

"Em còn chưa nói xong mà."

"Mày câm miệng cho anh!" - Không chỉ Minh Hiếu, các anh em còn lại cũng đã nhận ra điều Thành An tính nói là gì.

"Dù như thế nào tao cũng không đồng ý. Nếu không còn gì nữa tao cúp m..."

"Hiếu ơi, em cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi, hãy cho em nói ra lời đó nhé! Làm ơn! Cầu xin các anh đấy." Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Em xin được rời GERDNANG vì cảm thấy mình đã mang lại những điều tiêu cực cho tổ đội."

Em xin được rời GERDNANG

Em xin được rời GERDNANG

Em xin được rời GERDNANG

Không khí dường như đông cứng lại tại giây phút này. Mặt Bảo Khang đã nhoè nước mắt. Minh Hiếu gục đầu không hồi đáp.

"Em biết các anh thương em lắm, sẽ muốn chở che cho em. Nhưng các anh quên rằng, em cũng thương mọi người lắm. Em không muốn mình trở thành gánh nặng, là vật cản đường cho ước mơ của tổ đội mình. Các anh đã cố gắng bao lâu, để GERDNANG có được chỗ đứng như ngày hôm nay, các anh đừng vì em mà hi sinh như vậy. Thật đấy, không đáng đâu ạ."

Em-Em cũng đã cố gắng rất nhiều mà.

Minh Hiếu thầm nghĩ.

"Em rời đi, các anh có thể tiếp tục tiến đến ước mơ chung của tổ đội mình "trở nên nổi tiếng", "trở thành những thằng tỉ phú" thôi nào. Các anh hãy cố gắng thay thế cả phần em nhé. Em thật tâm mong muốn đấy."

"Hiếu ơi, em biết Hiếu phải đấu tranh dữ lắm, nhưng luôn vì muốn bảo bọc đứa em này mà tìm con đường khó khăn cho chính mình. Anh hãy thử một lần, thử vì bản thân mình nhé!"

"Khang, Hậu với Hiếu Đinh ơi, các anh như anh lớn của em vậy. Nhưng em biết đoạn đường các anh đi cũng trắc trở không kém, các anh là người tốt, đừng vì em mà cản bước các anh nhé!"

"Chắc em không đợi được câu trả lời của mọi người đâu. Vì thật ra, mọi người có đồng ý hay không, việc này phải xảy ra thôi đúng không nè? Em đã tập không buồn thì các anh cũng không được buồn đó, biết không. Đừng buồn vì một thằng em như em nhé! Ừm, biết dù nói bao nhiêu câu này cũng không đủ, nhưng chắc hẳn đây là lần cuối em có thể nói câu này trực tiếp với mọi người. Em xin lỗi mọi người rất nhiều, xin lỗi về tất cả. Và Đặng Thành An yêu mọi người rất nhiều."

Nói xong, em vội cúp máy. Từng tiếng nấc cất lên không còn kìm nén được nữa rồi.

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co