Truyen3h.Co

| hieugav | Trở về

Chương 12

annguyet624

Sau buổi tình nguyện, Bảo Khang và Phúc Hậu vì lịch trình công việc nên phải vội trở về ngay trong ngày. Trước khi lên xe, Bảo Khang kéo Thành An ra một góc, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"An, anh không biết mày còn muốn trốn tránh đến bao giờ, nhưng ít nhất, hãy giữ liên lạc với bọn anh." – Giọng anh trầm xuống, không còn chút đùa giỡn thường ngày.

Thành An im lặng, nhìn xuống đất. Em không muốn đồng ý, nhưng cũng không muốn từ chối. Cuối cùng, trước ánh mắt kiên quyết của Bảo Khang, em khẽ gật đầu.

"Được rồi. Em sẽ... cố gắng trả lời tin nhắn, hoặc nghe máy khi rảnh."

"Anh sẽ nhớ lời mày nói đấy!" – Bảo Khang cười nhẹ, vỗ vai An trước khi quay đi.

Phúc Hậu cũng tiến lại gần, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ôm chặt lấy An rồi buông ra, khẽ cười: "Nhớ giữ gìn sức khỏe. Bọn anh đợi mày quay về."

Thành An nhìn theo bóng hai người anh rời đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Minh Hiếu đã đứng cạnh em từ lúc nào, nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh không đi à?" – An hỏi, có phần ngạc nhiên.

Minh Hiếu nhún vai: "Anh ở lại để hoàn thành các thủ tục bàn giao với địa phương."

Với lại... anh muốn ở lại cùng em một thời gian.


Thành An khẽ cau mày nhưng không nói gì. Em biết Minh Hiếu không phải người dễ dàng từ bỏ khi đã quyết định điều gì.


Gần một tuần lễ sau đó, Minh Hiếu liên tục ở bên cạnh An, dù là vô tình hay cố ý. Anh giúp em chuẩn bị giáo án, hỗ trợ sửa lại mái lớp học bị dột, thậm chí còn giúp An dọn dẹp kí túc xá.

Mỗi sáng, Minh Hiếu sẽ xuất hiện trước cửa phòng em với hai ly cà phê nóng. Mỗi tối, anh đều chờ An tan dạy để cùng đi dạo quanh trường. Có lần, trời mưa bất chợt, An quên không mang dù. Còn đinh ninh lấy áo che đỡ chạy vội về thì em bắt gặp bóng dáng Minh Hiếu ngoài của lớp. Anh mặc quần áo thun đơn giản, một bên áo đã ước cho nước mưa bắn vào, trên tay vắt ngang chiếc áo khoá. Anh bung dù đứng đó không biết đã bao lâu. Thành An thấy vậy, liền chạy vội hỏi anh đến tìm cậu có việc gì. Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ khoác vội chiếc áo trên tay cho em. Nghiêng hẳn dù với phía em rồi nói: "Mưa rồi, em quên mang dù, để anh đưa em về." Sự quan tâm của Minh Hiếu khiến Thành An đôi lúc bối rối, trong khoảnh khắc em lầm tưởng rằng sự quan tâm này không chỉ đơn thuần là của một người anh em.

Những hành động nhỏ nhặt ấy dần khiến Thành An không biết phải đối diện với anh thế nào.

Nhưng Minh Hiếu thì không hề giả vờ, dường như mọi hành động đều là bản năng. Anh chỉ biết mình đã nhung nhớ An thế nào suốt bốn năm qua. Và bây giờ, khi đã tìm lại được em, anh muốn dành mọi sự quan tâm, chăm sóc để bù đắp khoảng thời gian đã mất.

Tuy nhiên, khi ở bên An nhiều hơn, Minh Hiếu bắt đầu nhận ra một điều bất thường. Em gầy hơn trước rất nhiều, đôi khi còn ho nhẹ mỗi khi cố gắng làm việc quá sức. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất chính là đôi mắt An – có những khoảnh khắc, chúng trở nên trống rỗng và lạc lõng một cách đáng sợ.

Một buổi tối, khi vô tình bước vào phòng An để trả quyển sổ tay mà em để quên, Minh Hiếu để ý thấy một hộp thuốc nằm lặng lẽ trên bàn. Anh chưa từng thấy An uống thuốc trước đây, nên theo phản xạ, anh cầm lên xem. Chữ trên nhãn thuốc khá chuyên biệt, nhưng điều khiến anh lo lắng chính là số lượng thuốc còn lại khá ít, chứng tỏ An đã dùng nó một cách thường xuyên.

Minh Hiếu không rõ đó là thuốc gì, nhưng cảm giác bất an lập tức dâng lên. An đã sống thế nào suốt bốn năm qua? Em có đang thật sự ổn không? Vì sao phải uống thuốc thường xuyên như vậy?

Minh Hiếu siết chặt hộp thuốc trong tay, cảm giác nặng nề đè lên ngực. Anh không dám hỏi thẳng An ngay lúc này, nhưng sâu trong lòng, một nỗi lo lắng đã âm thầm trỗi dậy. Anh đã từng lo lắng về sức khỏe tinh thần của An, nhưng không ngờ tình trạng của em lại nghiêm trọng đến thế.


Tối hôm đó, Minh Hiếu không nhắc gì đến hộp thuốc, nhưng anh thầm ghi nhớ, phải hỏi chị Ngọc, anh đoán rằng, chị sẽ biết gì đó.


Một buổi chiều, khi đi ngang qua khu ký túc xá, Minh Hiếu vô tình nhìn thấy Minh đang đưa cho An một món quà nhỏ được gói cẩn thận, hình như là quà lưu niệm nào đó. Anh không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng khi thấy Thành An nhận lấy món quà mà không chút do dự, Minh Hiếu cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Anh bắt đầu âm thầm để ý đến Minh nhiều hơn. Không khó để Minh Hiếu nhận ra người này không chỉ đơn thuần là một tình nguyện viên. Từ cách nói chuyện, phong thái, và thậm chí là những tin đồn thoáng qua giữa các giáo viên trong trường, Minh Hiếu hiểu rằng Minh có gia thế không hề tầm thường.

Thành An cũng biết Minh xuất thân từ một gia đình khá giả ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng em chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Em không phải người thích soi mói hay tò mò về đời tư của người khác, chỉ đơn giản coi Minh như một đồng nghiệp tốt bụng. Nhưng Minh Hiếu thì không nghĩ vậy.

Càng quan sát, Minh Hiếu càng nhận ra Minh dành cho An một sự quan tâm đặc biệt. Từ những cái nhìn lén lút, sự chăm sóc tinh tế, cho đến cách Minh luôn xuất hiện đúng lúc An cần. Minh Hiếu thầm tức giận. Anh không thích cách Minh đối xử với An, càng không thích việc An dường như không nhận ra điều đó.

.

Mỗi lần Minh mang nước cho An, Minh Hiếu lập tức tìm cách đổi ly khác, viện cớ rằng An không thích rồi vội vàng mua ly khác gửi em. Khi Minh rủ An đi chợ phiên cuối tuần, Minh Hiếu cũng viện lý do cần An giúp một số việc để kéo em đi trước. Nếu Minh vô tình chạm vào tay An khi đưa sách, Minh Hiếu lập tức chen vào giữa hai người bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó.

Không chỉ vậy, Minh Hiếu bắt đầu "quản lí" An siết sao, từ việc kiểm soát thời gian nghỉ ngơi của An, đến việc bắt cậu ăn uống đúng bữa, thậm chí còn ra mặt ngăn cản những lần Minh cố tình tạo cơ hội gần gũi An. Nếu ai đó nhìn vào, họ sẽ nghĩ giữa Minh Hiếu với Thành An có điều gì đó, không chỉ là anh em bình thường.

...

Thành An ở nơi này đặc biệt được mọi người yêu quý.

Không có những tờ báo săn tin luôn túc trực canh chừng mọi cử động của em.

Không có những trang truyền thông với những từ ngữ bẩn thỉu mong muốn xâu xé cuộc sống của em.

Cũng không còn những lời mắng nhiếc, lời chửa rủa khiến em còn tự nghĩ rằng, bản thân chính là ghê tởm đến mức đó.

Ở miền núi Điện Biên này, chỉ có những cô cậu học sinh nhỏ nhắn với giấc mơ được sống, được học hành đầy đủ. Chỉ có những người thầy, người thầy người cô ôm ấp đam mê, cứu rỗi tương lai của những đứa nhỏ bất hạnh này. Những con người nơi đây, khiến em được trở thành chính mình, được thắp lên hi vọng sống tuy nhỏ bé.

Thầy, cô ở đây yêu quý em lắm. Họ xem em như con cháu trong nhà mà đối đãi. Họ bảo rằng, em rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến đau lòng.

Một hôm, khi Thành An đang lau bảng sau tiết học, cô Ân, nay đã ngoài 50 dạy lớp kế bên từ tốn bước vào trò chuyện với em: "An, cô bảo này, nói thật với cô, con với Hiếu có quan hệ như thế nào?"

Em ngạc nhiên, chưa hiểu lắm câu hỏi của cô: "Dạ là anh em ạ".

"Đừng nói dối cô nhé. Tuy tuổi mấy thầy cô đây đã lớn, nhưng tụi cô không cổ hữu đâu..."

"Có phải, Hiếu đang theo đuổi con đúng không?"

Chồng sách trên tay Thành An rơi lộp bộp xuống đất. Em hoang mang tưởng mình nghe nhầm. Cô Ân thấy vậy liền bật cười: "Tụi cô để ý kĩ lắm. Hiếu lo cho con sốt vó hết cả lên. Còn quen biết nhau nhiều năm như vậy, không thể nào chỉ là anh em được?"

Thành An lấp bấp chối lia lịa: "Dạ.. dạ không có thật mà." Nhưng dường như cô Ân chỉ nghĩ rằng cậu ngại, nụ cười trên mặt càng sâu: "Thôi đừng chối nữa. Hành động của hai đứa rành rành thế kia. Mà nói này, nào Hiếu nó tỏ tình với con thì nhớ báo cô trước nhé. Cô muốn biết trước bà Hai xóm dưới đấy." Nói đoạn, rồi cô cười cười vỗ vai An, chào tạm biệt rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa lớp.

Ơ. Chuyện gì thế này?

Sao em chẳng hiểu gì cả?

Trong khi Thành An còn đang đứng thừ người ngơ ngác trong lớp. Ngoài cửa lớp, cô Ân đã vô tình chạm mặt Minh Hiếu không biết đã đứng ở đây từ khi nào.

"Ử. Hiếu, con đến từ khi nào thế?" – Cô Ân nhìn Minh Hiếu vội vàng hỏi.

"Dạ, con cũng mới đến thôi ạ. Con đến đón An về."

Nghe đến đây, cô Ân bỗng ồ một tiếng, rồi vỗ vỗ vai Minh Hiếu: "Ráng lên nhé. Cô chờ tin tốt của hai đứa đấy."

Ban đầu, Minh Hiếu cũng chưa hiểu rõ. Nhưng rồi nhìn nụ cười hiền hậu của cô, rồi nhìn Thành An đứng ngơ ngác trong lớp, anh liền nhận ra điều gì đó. Minh Hiếu gật đầu nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn vang lên: "Dạ, con sẽ cố gắng ạ."

Con chắc chắn sẽ bắt được em ấy về.

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co