Chương 13
Thế nhưng, những giây phút yên bình tại mảnh đất Điện Biên hẻo lánh này chẳng kéo dài được lâu.
Một bài báo với tiêu đề giật gân: "Rapper HIEUTHUHAI xuất hiện tại Điện Biên sau hai tháng 'ở ẩn'!" đã nhanh chóng chiếm top thảo luận trong ngày. Không chỉ vậy, một bức ảnh chụp lén được chia sẻ trên khắp mạng xã hội. Bên cạnh Minh Hiếu, hình bóng quen thuộc của một người khiến cộng đồng mạng sục sôi.
"Negav? Không thể nào...".
"Vậy là hình ảnh có người xuất hiện ở sân bay tháng trước đúng là Negav thật?".
"Trời ơi, hèn chi. Bữa đó nghe đốn là có người bắt gặp mà chẳng thấy bài báo nào. Hoá ra là bịt miệng truyền thông hết rồi à. Hay thật."
Một bài đăng khác bùng nổ, kéo theo hàng loạt bình luận tranh cãi. Sự trở lại của rapper đã giải nghệ bốn năm trước khiến dư luận dậy sóng.
Chỉ trong vòng vài giờ, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không ai có thể ngăn cản, kể cả công ty của Minh Hiếu. Điện thoại của anh reo liên tục.
"An, chuyện này quá lớn rồi! Em không được nhận bất kỳ cuộc gọi nào trừ chị hoặc GERDNANG, nghe rõ chưa?" Giọng chị Ngọc dứt khoát qua điện thoại khiến An giật mình.
Cùng lúc đó, Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ anh Việt: "Hai đứa phải rời khỏi đó ngay lập tức. Cánh nhà báo sẽ đổ xô đến, không thể để ảnh hưởng đến nhà trường. Anh đã đặt chuyến bay sớm nhất, hai đứa mau thu dọn hành lí nhanh lên."
Minh Hiếu nhìn sang Thành An, người vẫn im lặng nãy giờ. Em cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Dù không đọc tin tức, em cũng đoán được mọi chuyện. Lòng bàn tay em lạnh ngắt. Sự sợ hãi cũ kĩ mà em đã cố chôn giấu suốt bao năm qua giờ đây đang dần dâng lên, nuốt chửng lấy em.
Trên chuyến bay về Sài Gòn, Minh Hiếu không ngừng quan sát Thành An. Từ lúc lên máy bay, em chưa nói một lời nào. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa.
"An, em ổn không, có mệt chỗ nào không?" Minh Hiếu khẽ hỏi.
Thành An khẽ giật mình, quay lại nhìn anh nhưng không trả lời. Em chỉ lắc đầu nhẹ. Minh Hiếu siết chặt bàn tay, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ngay khi bước ra, một đám đông chen lấn lao đến. Đèn flash nhấp nháy liên tục, giọng nói ồn ào vang lên khắp nơi.
"Minh Hiếu! Anh có thể xác nhận về sự trở lại của Negav không?"
"Thành An! Anh có dự định quay lại showbiz không?"
"Negav, bốn năm trước anh rời nhóm vì scandal, bây giờ có điều gì muốn nói với khán giả không?"
Minh Hiếu ngay lập tức kéo Thành An về phía mình, che chắn em khỏi cánh nhà báo. Minh Hiếu vừa ngăn cản những ống kính chĩa về phía em, vừa nhẹ giọng an ủi em: "Không sao đâu. Có anh ở đây."
Nhưng ngay giây phút đó, cơ thể Thành An bỗng khựng lại.
Hơi thở em dồn dập, mắt mở lớn, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Những tiếng ồn dường như dội thẳng vào đầu em, từng câu hỏi sắc bén như những mũi dao đâm vào tâm trí. Tim em đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra.
Những mảnh kí ức lũ lượt kéo đến che lấp tâm trí em.
Năm đó, cũng như vậy.
Những ánh đèn flash.
Những câu hỏi sắc nhọn như kim châm.
Những ánh mắt dè bỉu, phán xét.
"An! Em sao vậy? An!" Minh Hiếu hoảng hốt.
Nhưng trước khi em kịp phản ứng, bóng tối đã ập đến. Thành An ngất xỉu ngay giữa sân bay.
Lần đầu tiên, Minh Hiếu không còn giữ hình tượng điềm đạm, lạnh lùng trước ống kính. Anh bàng hoàng, run rẩy, gọi tên Thành An rồi nhờ người gọi cấp cứu. Giữa sự hỗn loạn, tiếng la hét của fan hâm mộ, tiếng chớp máy ảnh, Minh Hiếu chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Gọi cấp cứu! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!" Minh Hiếu gần như gào lên, ôm lấy thân thể gầy guộc của Thành An.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Minh Hiếu, nó dài như một thế kỷ. Khi thấy có tay săn tin cúi xuống, cố gắng đưa máy ảnh đến gần hơn, Minh Hiếu không còn giữ được bình tĩnh. Anh lập tức hất văng chiếc máy ảnh, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Cút. Tụi bây cút ra khỏi người em ấy!" Anh gầm lên, giọng nói lạc đi vì tức giận.
Đám phóng viên thoáng sững sờ, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Họ tiếp tục chĩa ống kính vào Minh Hiếu và Thành An, miệng liên tục đặt ra những câu hỏi không chút tình người.
"Minh Hiếu, đây có phải là dấu hiệu của sự trở lại?"
"Thành An đang diễn trò để lấy lại sự chú ý đúng không?"
Minh Hiếu nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận. Anh không quan tâm nữa. Anh chỉ biết một điều: Thành An đang bất tỉnh trong vòng tay mình, và anh sẽ không để ai tổn thương em ấy thêm lần nào nữa.
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co