Chương 14
Bên ngoài bệnh viện, cơn mưa bất chợt đổ xuống, phủ lên thành phố một lớp sương mờ. Minh Hiếu đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Ánh đèn đỏ trên cánh cửa vẫn sáng, báo hiệu ca cấp cứu vẫn đang diễn ra.
Không gian hành lang bệnh viện tĩnh lặng đến ngột ngạt. Một số y tá đi qua, vài người dừng lại nhìn Minh Hiếu, nhưng không ai dám lên tiếng. Sự hoảng loạn trong ánh mắt anh vẫn còn đó, đôi tay anh run rẩy chưa thể ổn định lại.
Điện thoại Minh Hiếu rung lên liên tục. Anh biết chắc bên kia đầu dây là Bảo Khang, là chị Ngọc, là Phúc Hậu và những người anh em khác. Nhưng lúc này, anh không muốn nghe bất cứ ai, không muốn đối diện với bất kỳ lời hỏi han nào.
Lần đầu tiên trong đời, Minh Hiếu cảm thấy sợ hãi đến mức này. Sợ mất đi một người quan trọng.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, gương mặt có phần mệt mỏi. Minh Hiếu ngay lập tức lao đến, giọng anh gấp gáp:
"Bác sĩ! Thành An sao rồi? Em ấy có sao không?"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt điềm tĩnh: "Bệnh nhân không sao, nhưng thể chất rất không ổn định. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối."
Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa vơi đi. Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ định vội bước đến phòng bệnh.
Nhưng rồi, bác sĩ ngập ngừng một chút, như thể có điều gì đó khó nói. Minh Hiếu lập tức nhận ra và siết chặt nắm tay, giọng anh trở nên khẩn trương hơn: "Bác sĩ, còn gì nữa không? Nói cho tôi biết đi."
Bác sĩ thở dài, chậm rãi nói: "Sức khỏe của cậu ấy hiện tại rất yếu. Không chỉ vì căng thẳng tâm lý mà còn do di chứng từ ca hiến phổi trước đây. Việc mất đi một phần phổi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạng của cậu ấy."
"Đặc biệt, tôi suy đoán cậu ấy đã phải sống trong một thời gian dài lao lực, thiếu ngủ và sinh hoạt không điều độ đã khiến cơ thể cậu ấy suy kiệt nghiêm trọng."
Minh Hiếu lặng người. Những lời bác sĩ vừa nói như một nhát dao cứa vào lòng anh.
Căng thẳng tâm lý?
Mất đi...một phần phổi?
Sức khoẻ... suy kiệt nghiêm trọng?
Mỗi một từ của bác sĩ nói, Minh Hiếu đều hiểu. Nhưng khi tất cả ghép lại để nói về Thành An, Minh Hiếu dường như chẳng còn có thể hiểu được nữa.
Anh siết chặt nắm đấm, cảm giác tức giận, đau lòng và bất lực trộn lẫn trong lòng.
Bác sĩ tiếp tục: "Hiện tại, cậu ấy cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Nếu tiếp tục sống trong áp lực và căng thẳng như thế này, bệnh tình có thể tệ hơn."
Minh Hiếu gật đầu, dù trong lòng anh chẳng thể bình tĩnh nổi. Anh cảm ơn bác sĩ rồi vội vã bước vào phòng bệnh. Trong lòng anh chỉ khăng khăng một ý định: Phải hỏi chị Ngọc ra lẽ. Anh chắc chắn rằng, người duy nhất biết được cụ thể về tình trạng sức khoẻ của An chỉ có thể là chị Ngọc.
Trong phòng bệnh
Thành An nằm đó, trên giường bệnh trắng toát, cơ thể gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Nhìn em như vậy, Minh Hiếu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh ngồi xuống ghế, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của An. "An ơi...".
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, hòa cùng nhịp thở yếu ớt của Thành An.
Minh Hiếu nhìn em thật lâu, ánh mắt chất chứa bao nỗi xót xa. Rồi anh khẽ cúi đầu, siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, rồi lẩm bẩm.
"Em có biết suốt bốn năm qua, anh đã lo lắng cho em thế nào không, An? Từng ngày trôi qua, anh đều tự hỏi em có ổn không, có ăn uống đầy đủ không, có còn bị ám ảnh bởi những chuyện cũ không. Nhưng anh không thể tìm thấy em. Em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh... khỏi cuộc đời tất cả mọi người."
Minh Hiếu khẽ cười, một nụ cười đau đớn. "Anh đã cố thuyết phục mình rằng em đang sống tốt. Nhưng càng cố tin, anh lại càng cảm thấy bất an. Anh đã tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc gặp lại em. Nhưng không ngờ, em lại xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng này... yếu ớt và cô đơn đến thế."
Ngón tay Minh Hiếu siết nhẹ hơn vào bàn tay Thành An, giọng anh trở nên nghẹn lại: "An à... Anh không cần em phải quay lại showbiz. Không cần em phải cố gắng chứng minh điều gì với bất cứ ai nữa. Anh chỉ cần em sống, cần em khỏe mạnh. Dù em có chọn đi đâu, làm gì, thì cũng hãy để anh biết. Anh không chịu nổi việc mất em thêm lần nào nữa đâu."
Không gian im lặng. Minh Hiếu ngồi đó, nắm chặt tay Thành An, như thể nếu buông ra, em sẽ lại rời xa anh một lần nữa.
Bên ngoài cửa phòng bệnh, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng nhìn vào qua ô cửa kính nhỏ. Bảo Khang đã đến từ lúc nào, nhưng anh không vào trong. Anh chỉ đứng đó, lặng thinh quan sát.
Một lát sau, Bảo Khang khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, nhắn tin gửi đến anh Việt, chị Ngọc và nhóm chung của GERDNANG.
@hurrykng
@All Tìm được Minh Hiếu và Thành An rồi, bệnh viện XX. An đang trong phòng hồi sức, Minh Hiếu đang trông nó.
Nghĩ nghĩ một hồi, Bảo Khang nhắn riêng cho nhóm GERDNANG.
@hurrykng
@kwetie @manbo Đến bệnh viện.
@hieuthuhai Lát nữa hai đứa kia tới thì ra ngoài, tao nghĩ chúng ta cần nói nghiêm túc.
Đã xem.
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu, chuyện nghiêm túc ở đây là về ai.
Và lần này, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa.
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co