Chương 4
Sáng sớm hôm sau, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi một bức ảnh lan truyền chóng mặt. Trong bức hình, một người đàn ông mặc đồng phục tình nguyện viên khu vực Đông Nam Á, gương mặt dù che đi phần nào nhưng vẫn lộ rõ những đường nét quen thuộc. Chỉ trong vài giờ, hàng loạt tài khoản fan hâm mộ của rapper Negav lên tiếng khẳng định: "Đó chính là Thành An!"
Thông tin nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dưới phần bình luận, người thì tiếc nuối, người lại hoài nghi:
username01: Không thể nào... Chẳng lẽ anh ấy thật sự đi rồi sao?
username02: An ơi, sao phải chịu cực khổ như vậy chứ...
username03: haha, tính tẩy trắng hả
username04: Nếu thật sự là Negav, thì anh ấy đang làm điều rất đáng trân trọng.
username05: có thật sự đi không vậy, hay là lừa gạt cộng đồng mạng đây
...
Hàng chục bài báo, kênh truyền thông đưa tin liên tục
HOT NEW: "Rapper Negav bị bắt gặp tham gia lực lượng tình nguyện viên khu vực Đông Nam Á!"
|| 124k lượt đọc | 40k lượt chia sẻ
HOT NEW: "Phải chăng đây là lý do thật sự cho việc rút lui khỏi giới giải trí?"
|| 421k lượt đọc | 12k lượt chia sẻ
HOT NEW: "Hành động bất ngờ: Negav âm thầm tham gia hoạt động xã hội sau loạt scandal."
|| 14k lượt đọc | 11k lượt chia sẻ
Điều khiến dư luận càng thêm bất ngờ là lực lượng tình nguyện viên này không phải ai muốn tham gia cũng được. Theo nguồn tin từ một phóng viên, để gia nhập, ứng viên phải vượt qua vòng sàng lọc khắt khe từ phía đội ngũ công an và quân đội. Hơn hết, thời gian cam kết ít nhất ba năm – điều đó đồng nghĩa với việc Thành An đã có quyết định từ rất lâu.
.
Tại nhà chung GERDNANG
Không khí nặng nề bao trùm. Minh Hiếu lướt qua từng bài đăng, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh. Dù hình ảnh hơi mờ, dù người trong ảnh đội nón, mặc bộ đồ tình nguyện cũ, đang cúi người khiêng từng thùng vật dụng cứu trợ, nhưng anh vẫn nhận ra dáng người ấy – dáng người đã cùng anh đứng trên bao sân khấu, chia sẻ biết bao kỷ niệm.
"Không thể nào... thật sự là mày sao, An?" – Giọng Hiếu khàn đi.
Phạm Bảo Khang từ ngoài bước vào, trên tay cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt: "Hiếu, mày thấy chưa? Người ta nói là thằng An thật đấy... Mấy toà báo lớn đều xác nhận rồi!"
Phúc Hậu và Hiếu Đinh cũng nhanh chóng chạy đến. Cả bốn người nhìn chằm chằm màn hình, không ai lên tiếng. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"Gọi cho nó đi!" – Khang thúc giục.
Minh Hiếu bấm số, lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Tiếng tút vang lên rồi tắt ngấm
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Anh cắn chặt môi, thử lại. Vẫn là câu trả lời vô hồn ấy.
"Không được rồi..." – Hiếu thì thầm, ngón tay run run buông điện thoại.
"Hay thử gọi cho ba mẹ nó xem?" – Phúc Hậu đề nghị.
Hiếu gật đầu, bấm số người thân Thành An. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít dài vô vọng.
Cuối cùng, Hiếu bấm gọi cho chị Ngọc – quản lý cũ của An. Đầu dây bên kia đổ chuông vài giây rồi bắt máy:
"Alo?" – Giọng chị Ngọc vang lên, mệt mỏi nhưng ấm áp.
"Chị Ngọc... Là em, Minh Hiếu. Chị... chị biết chuyện đúng không? Người trong ảnh... là An thật sao?" – Giọng Hiếu lạc đi.
Khoảng lặng bao trùm. Rồi chị thở dài: "Là An... Phải. Thằng bé đã quyết định từ lâu rồi, Hiếu à."
Câu trả lời như một nhát dao xoáy vào tim anh. "Tại sao? Nó sao lại..."
"An bán hết nhà cửa trước khi đi. Gia đình nó cũng đã dọn sang Mỹ từ tuần trước rồi. Nó dặn chị... nếu mấy đứa hỏi, hãy nói.. Nó không định quay về."
"Cái gì?" – Minh Hiếu sững sờ, gần như không tin vào tai mình.
"Hiếu... Chị biết mấy đứa thương nó. Nhưng... An-nó đã gánh chịu nhiều thứ lắm rồi. Bài học, trả giá, sự tự do, tất cả đã quá đủ cho một đứa 23 tuổi rồi. Lần này, nó muốn sống cho bản thân, muốn làm điều có ích. Chị cũng từng cản rồi, nhưng ánh mắt nó kiên định quá..." – Giọng chị Ngọc nghẹn lại.
Hiếu siết chặt điện thoại, mắt đỏ hoe. "...Vậy-vậy bọn em còn cơ hội gặp lại nó không?"
"Chị không dám chắc. Lực lượng tình nguyện bảo mật thông tin nghiêm ngặt. Ba năm... dài lắm, Hiếu à."
Không ai nói thêm gì. Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Khang ngồi phịch xuống ghế, tay che mặt. Hậu lặng lẽ cúi đầu. Hiếu Đinh nắm chặt, để lại vết đỏ hằn sâu.
Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu nhưng kiên định: "Nếu nó không liên lạc... thì mình tìm cách khác. Tao không tin Thành An sẽ cắt đứt mãi!"
Nhưng dù anh nói vậy, lòng vẫn dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Ba năm... phải làm thế nào để tìm được em đây, An?
.
Ba năm đợi chờ
Ba năm dằn vặt
Những ngày đầu sau khi tin tức lan truyền, Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Phúc Hậu và Hiếu Đinh liên tục tìm mọi cách liên lạc. Họ nhờ người quen trong giới giải trí, thậm chí liên hệ với một số phóng viên nhưng đều không thu được kết quả khả quan.
Minh Hiếu từng không ít lần đứng giữa sân thượng nhà chung, điện thoại cầm chặt trên tay, hy vọng một tin nhắn hay cuộc gọi từ An. Nhưng thứ duy nhất anh nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Phạm Bảo Khang tìm đến những tổ chức tình nguyện, dò hỏi thông tin, nhưng tất cả đều lắc đầu: "Hoạt động của lực lượng tình nguyện viên thuộc diện bảo mật, không được tiết lộ."
Cứ thế, từng ngày trôi qua, nỗi lo lắng dần chuyển thành đau đớn. Nhóm không còn là những chàng trai tràn đầy tiếng cười như trước. Minh Hiếu hay ngồi thẫn thờ bên đàn piano, đôi lần lướt tay trên phím nhưng không bật ra được giai điệu nào. Phúc Hậu thường nhìn chằm chằm vào bức ảnh kỷ niệm của cả nhóm, ánh mắt đượm buồn. Hiếu Đinh ít nói hơn hẳn, còn Bảo Khang - người hay cười đùa - giờ đây cũng chỉ im lặng thở dài.
"Không lẽ... mình thật sự đã mất An rồi sao?" – Minh Hiếu thì thầm vào đêm khuya, ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm đặc quánh.
Ba tháng, rồi sáu tháng... Một năm trôi qua.
Thế nhưng, mọi nỗ lực tìm kiếm đều rơi vào ngõ cụt. Lực lượng tình nguyện viên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật. Ngay cả khi nhờ đến người quen trong ngành an ninh, cũng chỉ biết rằng, nó sẽ tham gia công tác cứu trợ, viện trợ tại các khu vực gặp khó khăn ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Nhưng đi lúc nào, bao lâu, ở đâu, câu trả lời vẫn là: "Chúng tôi không thể cung cấp thông tin."
Năm thứ hai...
Tin đồn về An dần thưa thớt. Truyền thông không còn nhắc đến, fan hâm mộ cũng dần nguôi ngoai. Đám truyền thông bẩn thỉu dường như đã tìm được miếng mồi ngon khác, quên đi một cậu trai 23 tuổi đã bị họ ép đến mức không muốn quay về nhà.
Nhưng với GERDNANG, vết thương ấy chưa bao giờ lành. Có đôi khi, Minh Hiếu sẽ nằm mơ về những kí ức xưa cũ. Nhớ về những năm tháng mà căn nhà chung đầy ắp tiếng cười. Nhớ về có một đứa nhóc hay lẽo đẽo theo anh nhõng nhẽo nài nỉ "Hiếu ơi! Hiếu à! Hiếu hứa đi" – nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn căn phòng tối lạnh lẽo.
"Nó sống thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Bị thương thì sao?" – Bảo Khang ngồi quán cà phê quen, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa kính. "Chết tiệt... ít nhất cũng phải cho tụi này biết mày ổn chứ!"
Năm thứ ba...
Họ vẫn chưa từ bỏ. Nhưng càng lúc, hy vọng càng mong manh. Mọi người bảo: "Có lẽ... nó không muốn liên lạc nữa đâu." Nhưng Minh Hiếu lắc đầu: "Không. An không phải người như thế... nó chỉ... cần thời gian thôi. Rồi nó sẽ quay lại... chắc chắn là vậy..."
Dù tự nhủ như thế, nhưng tận sâu trong lòng anh - và tất cả mọi người - đều hiểu.
Thời gian ba năm kia... dài hơn họ tưởng rất nhiều.
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co