Truyen3h.Co

| hieugav | Trở về

Chương 5

annguyet624

Ba năm – một quãng thời gian không dài nhưng đủ để bào mòn một con người. Đối với Thành An, quãng thời gian ấy không chỉ là những tháng ngày rời xa ánh đèn sân khấu mà còn là cuộc hành trình đầy thử thách và đau đớn để tìm lại chính mình.

Những ngày đầu tham gia lực lượng tình nguyện, An ngỡ rằng chỉ cần có lòng là đủ. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Từ Thái Lan, Lào, Campuchia cho đến Philippines, mỗi nơi cậu đặt chân tới đều in dấu mồ hôi, nước mắt và cả máu. Công việc không phải chỉ là phát quà hay dựng lều, mà là cứu người giữa bùn đất, tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát, hay những đêm trắng ngập tiếng khóc, tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ sau vách tường sụp đổ.

Căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật khiến mọi thứ càng thêm khó khăn. Đang leo lên mái nhà sắp sập để cứu người, cơn chóng mặt ập đến – An suýt ngã. Trong những lần vận chuyển hàng cứu trợ giữa rừng sâu, tim đập loạn nhịp khiến cậu phải dừng lại giữa chừng, cố gắng hít thở. Không ít lần, đồng đội bực bội:

"Cậu không làm được thì nghỉ đi! Ở đây không có chỗ cho ai làm việc nửa vời!"

Những lời đó như nhát dao cứa vào lòng. Đêm về, trong chiếc lều chật chội, An co người lại, đôi bàn tay che mặt, nước mắt ứa ra.

Hay là thôi? Mình ráng vì ai? Có đáng không? – ý nghĩ buông xuôi không ít lần len lỏi.

Nhưng rồi, mỗi sáng tỉnh dậy, nghe tiếng loa kêu gọi cứu trợ, nhìn những ánh mắt tràn hy vọng của người dân vùng thiên tai, cậu lại xốc lại tinh thần

Không phải vì ai khác. Là vì chính mình. Là vì lời hứa sẽ trở thành người tốt.

Công việc cứ thế tiếp nối không dứt. Ở Thái Lan, cậu cùng đội cứu trợ tham gia tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét. Nhiều ngày liền ngâm mình trong nước bùn lạnh toát, đến khi lên bờ, toàn thân tê cứng. Đỉnh điểm là lần sạt lở đất ở miền Bắc Thái Lan – một ký ức An không bao giờ quên. Khi đó, trong lúc dọn đống đất đá, cậu nghe tiếng khóc vọng ra từ bên dưới. Không kịp suy nghĩ, An cắm đầu đào bằng tay trần, mặc cho đất đá rạch vào da thịt. Cuối cùng, cậu lôi được một bé gái ra khỏi đống đổ nát. Đứa trẻ ôm chặt lấy cậu, nức nở gọi: "Chú ơi... con sợ...". An ôm chặt bé, cười qua làn nước mắt: "Không sao... chú ở đây rồi."

Nhưng khi xoay người định chạy ra ngoài, một tảng đá bất ngờ sụp xuống. Phản xạ duy nhất của cậu là dùng tay đỡ cho bé gái. Tiếng rắc khô khốc vang lên – xương tay phải gãy. Mặc cơn đau như xé, An vẫn cắn răng bế đứa trẻ chạy ra ngoài an toàn trước khi ngã quỵ.

Và hậu quả - một tháng bó bột, hạn chế vận động. Cấp trên đề nghị cho An về nước chữa trị, thậm chí nhiều đồng đội khuyên nhủ: "Về đi, ở đây điều kiện không tốt, khó trị dứt điểm lắm." Nhưng cậu lắc đầu, ánh mắt kiên định xen lẫn mệt mỏi: "Tôi ổn mà, không sao đâu". Những lời ấy không chỉ là sự cố chấp – đó là sợi dây níu giữ An giữa ranh giới của tuyệt vọng và hy vọng. Đau đớn thể xác chẳng là gì so với nỗi day dứt trong lòng cậu. Trên giường bệnh dã chiến, nhìn vết băng trắng quấn quanh tay, An mím môi nghĩ:

"Nếu cánh tay này gãy để cứu được một sinh mạng, thì đau thêm chút nữa cũng đáng."

Sau tai nạn, mọi người nhìn An bằng ánh mắt khác. Không còn là "gánh nặng" hay "kẻ gây rắc rối", mà là người đồng đội thật sự. "Cậu liều mạng quá... nhưng nhờ cậu, đứa bé ấy sống rồi. Cảm ơn nhé." – Đôi khi, chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ thắp lên hi vọng sống cho một người từng được xem là rác rưởi trong xã hội.

Những tháng sau đó, lịch trình ngày càng dày đặc. Ở Lào, hỗ trợ dựng nhà tạm cho dân sau lũ, băng rừng mang gạo tiếp tế cho bản làng bị cô lập. Đến Campuchia, dọn dẹp đống đổ nát sau trận động đất, tìm kiếm người mất tích giữa mùi khét lẹt và đất đá. Tại Philippines, bốc dỡ hàng cứu trợ giữa cơn bão quần thảo, gió rít muốn cuốn cả người.

Mỗi nơi An đi qua, cơ thể thêm những vết sẹo. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn. Những đứa trẻ ôm cậu cảm ơn. Những cụ già siết chặt tay cậu nói lời chúc phúc. Mọi thứ, dù mệt mỏi đến đâu, đều đáng giá.

Suốt ba năm, An đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc ngoài gia đình. Những cuộc gọi về nhà ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài phút:

"Con ổn. Đừng lo."
"Ăn uống đầy đủ, ba mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Con vẫn bình an mà. Con phải cúp máy đây, tín hiệu kém lắm."

Cuộc gọi ngắn ngủi, đủ cho gia đình an lòng. Nhưng sau mỗi cú máy dập vội, An lại tựa lưng vào vách, thở hắt. Ổn thật không? – chính cậu cũng không biết nữa. Từ chối liên lạc với mọi người, cậu chẳng màng đến chuyện ngoài kia. Không cần biết ai nhớ ai quên, ai mắng chửi ai thương tiếc. Mình chọn rồi. Mình phải đi đến cùng.

An thì không biết – hay thật ra là không dám biết – rằng quê nhà từng ầm ĩ ra sao. Không biết những người anh em cũ đã mất bao lâu tìm kiếm trong vô vọng. Không biết tên mình từng là từ khóa hot nhất rồi dần lặng đi như chưa từng tồn tại.

Ba năm trôi qua... Thành An không còn là chàng rapper ngông cuồng của ngày trước. Không còn là chàng trai bốc đồng sau ánh hào quang. Giờ đây, là một người đàn ông với ánh mắt đã thấm đẫm bụi đường nhưng sâu thẳm... vẫn là trái tim chưa thôi day dứt.

Đêm nọ, sau ca trực, An ngồi trên triền dốc nhìn trời đầy sao. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, cậu khẽ hỏi bầu trời: "Nếu cho quay lại... liệu mình có làm khác?"

Gió thổi qua – không câu trả lời. Chỉ có tiếng trái tim khe khẽ vọng

Không hối hận...

Nhưng...

 

nhớ lắm...

 

.

 

Tại Sài Gòn

Trời đã khuya, không khí se lạnh khác hẳn với cái oi bức ban ngày. Minh Hiếu lặng lẽ ngồi một góc trong quán sinh tố cũ vắng khách. Đây từng là nơi nhóm GERDNANG thường tụ tập, nơi họ từng cười đùa, bàn bạc về âm nhạc và những ước mơ xa vời. Nhưng giờ đây, quán vắng lặng đến lạ thường, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào những bộ bàn ghế quen thuộc.

Minh Hiếu kéo chặt mũ áo hoodie, bàn tay siết chặt ly sinh tố đã tan gần hết. Đã hơn 3 năm 2 tháng kể từ ngày Thành An quyết định bỏ đi. Ba năm – đủ dài để người ta quên một cái tên, nhưng với Hiếu, từng ngày trôi qua đều khắc sâu hơn nỗi nhớ.

Anh đã cố gắng mọi cách để tìm kiếm thông tin về đoàn tình nguyện của An. Không biết bao nhiêu lần liên hệ với cơ quan chức năng, nhờ vả mọi mối quan hệ để dò hỏi. Cuối cùng, họ cho anh một tin: Hôm nay sẽ có một đoàn nhỏ tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước. Hiếu đã huỷ bỏ tất cả lịch trình, dùng mọi cách để có thể lặng lẽ có mặt tại sân bay, hy vọng rằng trong số những người ấy, sẽ có một dáng hình quen thuộc.

Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi. Hai tiếng. Ba tiếng. Rồi một ngày trôi qua. Từng nhóm tình nguyện viên bước ra, gương mặt ai nấy đều hằn rõ sự mệt mỏi. Có người mang theo vết thương trên tay, có người tập tễnh vì những cơn đau chưa kịp lành. Nhưng Hiếu không tìm thấy bóng dáng em.

Trái tim anh như trùng xuống. Cổ họng nghẹn ứ lại. Bước chân vô thức đưa anh quay về quán sinh tố quen thuộc. Lặng lẽ khuấy ly nước đã tan, anh nhìn ra ngoài con phố, ánh mắt mơ hồ. Gió đêm thổi qua, mang theo nỗi buồn không tên len lỏi vào lòng.

Em thật sự không muốn quay về sao, An?

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co