Truyen3h.Co

| hieugav | Trở về

Chương 6

annguyet624

Ba năm trôi qua, những chuyến đi tình nguyện của Thành An ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Đến năm thứ tư, cậu cùng đoàn cứu trợ được điều động đến một khu vực nội chiến tại Philippines – nơi những ngôi làng bị tàn phá, người dân sống trong cảnh sợ hãi, thiếu thốn lương thực và thuốc men nghiêm trọng.

Tại đây, cậu gặp một người đàn ông – một cựu quân nhân, tình nguyện viên lâu năm, người luôn đi đầu trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Ông không ngần ngại lao vào những vùng xung đột để giải cứu những người mắc kẹt. Thành An đã có cơ hội làm việc cùng ông trong nhiều chiến dịch.

Một tối nọ, khi đang ngồi bên đống lửa nhỏ giữa doanh trại dã chiến, hai người có dịp trò chuyện lâu hơn. Trong lúc trao đổi về những chiến dịch tình nguyện trước đây, Thành An bất giác thốt lên:

"Anh có tên giống một người quen của em."

Người đàn ông khẽ nhướn mày, tò mò hỏi: "Vậy sao? Ai thế?"

An lặng đi một chút, rồi chỉ cười trừ: "Là một người bạn cũ.." Cũng là một trong những người anh em quan trọng đối với em...

Khang – người đàn ông ấy – quan sát An thật kĩ rồi trầm giọng hỏi: "Nè An. Kể ra lúc nào tôi cũng thấy cậu cứu người một cách bất chấp tính mạng của mình ấy. Sao liều mạng thế nhóc?"

Thành An nhìn đăm đăm vào ánh lửa đang lập lòe, đôi mắt đượm buồn nhưng kiên định: "Em..em chỉ không muốn phải thốt lên hai từ 'giá như' nữa thôi..."

Giá như lúc ấy em mạnh mẽ hơn.

Giá như em cứu mọi người sớm hơn.

Hay giá như em "trưởng thành" sớm hơn

Giá như em không phạm sai lầm để rồi em phải tự tay đánh mất những thứ quý giá của bản thân.

Khang im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu: "Tuổi trẻ mà, phải có vấp ngã, mới biết đi thế nào là đúng. Thế nhưng chỉ có những người đủ kiên cường, mới thật sự dám đứng lên mà bước tiếp thôi."

Khang nhìn An, ánh mắt ánh lên sự tôn trọng. "Nhóc kiên cường lắm, An."

Em không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn đốm lửa đang cháy rực giữa trời đêm.

.

Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Khang coi An như một người em, trong khi An lại tìm thấy ở Khang một người đồng đội đáng tin cậy giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

Trong một lần làm nhiệm vụ, khi đang sơ tán người dân, nhóm tình nguyện bất ngờ bị cuốn vào một cuộc đụng độ giữa hai phe vũ trang. Tiếng súng nổ vang trời, tất cả mọi người hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp. Một viên đạn lạc bay thẳng về phía một tình nguyện viên trẻ tuổi trong đoàn. Chưa kịp phản ứng, người đàn ông ấy đã lao đến chắn đạn, ngã gục ngay tại chỗ.

Cảnh tượng ấy như đóng băng trong tâm trí An. Máu thấm đẫm trên áo ông, đôi mắt khẽ run lên nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt: "Hãy cứu họ... Đừng để ai phải chết nữa..."

Họ đưa ông đến bệnh viện dã chiến nhưng không kịp. Ông ra đi trong sự đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định. Khi bác sĩ xác nhận người đàn ông đã chết, một bóng dáng bé nhỏ với cánh tay còn ghim ống truyền nước biển, tập tễnh chạy đến giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. "Bố ơi, bố ơi!" – cậu bé hét lên, giọng khản đặc vì bệnh tật và đau đớn.

Không ai trong bệnh viện dã chiến biết rằng người đàn ông vừa hy sinh lại có một đứa con trai bị viêm phổi cấp tính đang nằm viện. Khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của bố, cậu bé ngã quỵ xuống sàn, hơi thở yếu ớt, cơ thể run rẩy vì cú sốc quá lớn.

Tình trạng sức khỏe của cậu bé lập tức chuyển biến xấu. Các bác sĩ vội vàng kiểm tra, kết luận em cần được cấp cứu ngay lập tức. "Phải ghép phổi gấp, nhưng chúng tôi chưa tìm được người hiến tạng phù hợp!" – một bác sĩ thông báo trong sự căng thẳng tột cùng.

Thành An lặng người. Hình ảnh người cha lao ra chắn đạn vẫn ám ảnh trong đầu cậu. Một con người sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác – nhưng đứa con duy nhất của ông lại đang đứng bên lằn ranh sinh tử. Cậu bé còn quá nhỏ, ánh mắt vô tư nhưng lại chứa đầy sự yếu ớt của một sinh mệnh non nớt. Trái tim An siết lại.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu bước đến trước bác sĩ: "Tôi muốn hiến một lá phổi cho thằng bé."

Tất cả mọi người đều sửng sốt. "Cậu chắc chứ? Phẫu thuật ghép phổi không đơn giản, và điều kiện ở đây rất kém..." – Bác sĩ lo lắng nhìn cậu.

"Tôi chắc chắn. Nếu có thể cứu nó, tôi sẵn sàng." – Giọng An chắc nịch.

Sau hàng loạt xét nghiệm, may mắn thay, phổi của An phù hợp với cậu bé. Ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện thiếu thốn nhưng nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ quốc tế, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Cậu bé qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng của An lại xấu đi trông thấy. Việc cắt bỏ một lá phổi đồng nghĩa với việc sức khỏe cậu không bao giờ còn như trước. Ở một nơi mà y tế còn hạn chế, việc phục hồi sau phẫu thuật trở thành một thử thách lớn.

Những cơn sốt kéo dài, hơi thở ngắn dần, mỗi bước đi đều trở nên nặng nhọc. Thành An không còn đủ sức để tiếp tục những nhiệm vụ như trước. Mỗi khi làm việc nặng, cậu cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, đôi lúc còn ho ra máu. Nhưng cậu vẫn cười khi nhìn thấy cậu bé khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Cậu bé được chuyển về thủ đô để tiếp tục điều trị. Ngày rời đi, nó nắm chặt tay An, đôi mắt long lanh: "Chú ơi, sau này con lớn, con sẽ làm bác sĩ để cứu thật nhiều người như chú!"

An bật cười, dù trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Cậu bé này sẽ có một tương lai... Còn mình thì sao?

Thành An bắt đầu nhận ra giới hạn của bản thân. Bốn năm chiến đấu với thiên tai, nghèo đói, bệnh tật và cả chính mình, giờ đây, cậu đã kiệt sức.

Không thể tiếp tục công việc tình nguyện như trước, An bắt đầu nghĩ về tương lai. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải rời khỏi lực lượng tình nguyện viên. Nhưng tiếp theo sẽ đi đâu? Làm gì? Cậu không còn nơi nào để về nữa...

Và cũng từ giây phút đó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Thành An nghĩ về quê hương.

Đã đến lúc quay về rồi sao?

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co