Chương 8
Một buổi chiều muộn, khi Thành An đang phụ chị Ngọc sắp xếp lại giấy tờ trong phòng khách, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Em chưa kịp phản ứng thì chị Ngọc đã đi ra mở cửa.
"Ủa, Hiếu, Khang? Sao hai đứa đến mà không báo trước vậy?" – Giọng chị Ngọc ngạc nhiên.
Thành An thoáng sững người, tay siết chặt chiếc bút đang cầm. Em biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh đến vậy.
Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đứng trước cửa nhà, khuôn mặt lộ vẻ nôn nóng, cả hai đều đang mặc đồ đơn giản nhưng gương mặt lại hiện rõ sự vội vã, có phần căng thẳng. Trước đó, họ đã đọc được tin tức về một người xuất hiện ở sân bay, có ngoại hình rất giống Thành An sau nhiều năm mất tích. Không chần chừ, cả hai vội vã tìm đến nhà chị Ngọc mà không báo trước, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời.
"Chị đã đọc tin chưa. Có người bắt gặp một người rất giống An ở sân bay. An có liên lạc với chị không? Đó có phải là An kh – ?"
Chỉ vừa bước vào nhà, Minh Hiếu đã vội vã hỏi chị Ngọc. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua phòng khách và dừng lại trên dáng người quen thuộc, anh liền sững lại.
Thành An – người em mà anh đã tìm kiếm ròng rã bốn năm qua, giờ đây đang đứng ngay trước mặt anh. Nhưng An gầy hơn, xanh xao hơn, đôi mắt trầm lắng hơn trước rất nhiều. Giây phút đó, dường như mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng.
"An... là em thật sao?" – Minh Hiếu khẽ lẩm bẩm, giọng run run.
Không để bản thân do dự thêm, anh lao đến, ôm chặt lấy Thành An. Cả cơ thể An như cứng đờ. Bàn tay em bất giác giơ lên, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
"Anh tìm em suốt ba năm qua. Em có biết tụi anh đã lo lắng thế nào không?" – Minh Hiếu siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc.
Thành An không trả lời. Em chỉ đứng im, để mặc Minh Hiếu ôm mình. Bảo Khang đứng phía sau, mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh nhìn Thành An thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài: "Nhóc con... mày trốn giỏi quá đấy."
An nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Minh Hiếu, lùi lại một bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em cúi nhẹ đầu chào hai người: "Em chào anh Hiếu, chào anh Khang. Lâu rồi không gặp."
Chỉ một câu chào đơn giản, nhưng Minh Hiếu và Bảo Khang đều nghe ra sự xa cách rõ rệt trong giọng nói của An. Không còn là thằng nhóc hay bám theo họ, nũng nịu đòi đi ăn khuya, cũng không còn ánh mắt rạng rỡ mỗi khi nói về âm nhạc.
Giữa họ, dường như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách. Bảo Khang do dự một chút, rồi rút điện thoại ra, định gọi cho Đinh Minh Hiếu, Phúc Hậu và các anh em trong chương trình Anh Trai Say Hi như anh Long, anh Quang Hùng, anh Tuấn Tài... vì biết mọi người cũng đang trông ngóng tin tức về An. Nhưng chưa kịp bấm số, bàn tay anh đã bị Thành An nắm chặt lại.
"Đừng báo cho ai cả, anh Khang." – An khẽ nói, giọng đầy căng thẳng.
Bảo Khang nhìn em ngạc nhiên: "Nhưng mọi người vẫn luôn chờ tin em, An à. Ít nhất cũng để họ biết em vẫn ổn."
Thành An lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ cầu xin: "Em không muốn thông tin mình trở về bị lan truyền. Chỉ cần anh và anh Hiếu biết là đủ rồi. Xin anh... đừng nói với ai khác."
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, rồi nhìn Thành An, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi muốn thốt ra. Cả hai đều thắc mắc tại sao An không báo tin với mọi người về việc mình đã trở về. Minh Hiếu nhíu mày, lên tiếng trước: "An, vì sao em không nói cho tụi anh sớm hơn? Tụi anh đã tìm em suốt bao năm qua. Không chỉ bọn anh, mà cả Đinh Minh Hiếu, Phúc Hậu, anh Long, anh Quang Hùng, anh Tuấn Tài... ai cũng mong có tin tức về em."
Thành An mím môi, ánh mắt trốn tránh. Em không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, chỉ cười nhạt: "Em không muốn làm phiền mọi người nữa,.."
Minh Hiếu vẫn chưa từ bỏ, anh chậm rãi nói: "Vậy về lại nhà chung đi. Nhà vẫn ở chỗ cũ, luôn chào đón em trở về."
Thành An thoáng sững lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em nhìn sang chị Ngọc, nháy mắt ra hiệu, mong chị nói đỡ giúp mình.
Chị Ngọc hiểu ý, khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng: "Hiếu à, An vừa mới trở về, còn nhiều thứ phải ổn định. Để em ấy suy nghĩ thêm một thời gian, được không?"
Minh Hiếu im lặng, ánh mắt đầy sự lo lắng và nghi ngờ. Nhưng nhìn Thành An cố chấp từ chối, anh chỉ có thể thở dài, tạm thời không ép nữa. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Bảo Khang bất chợt reo lên. Bảo Khang liếc nhìn màn hình, rồi bực dọc bắt máy.
"Alo? Chuyện gì? ...Gì chứ? Bây giờ á? ...Rồi, em đến ngay."
Khang cúp máy, quay sang Minh Hiếu với ánh mắt khó chịu: "Công ty có chuyện.." Bảo Khang ngập ngừng, thoáng nhìn Thành An rồi nhỏ giọng với Minh Hiếu: "Liên quan đến em ấy..."
Minh hiếu cắn răng, ánh mắt đầy tiếc nuối. Anh không muốn rời đi lúc này, khi vừa mới tìm thấy An. Nhưng những rắc rối kia, các anh vẫn phải xử lí.
Em về rồi.
Những thứ xấu xí ngoài kia, cứ để các anh xử lí.
Em nhỏ của tụi anh.
Để tụi anh bảo bọc.
Minh Hiếu nhìn Thành An, đôi mắt mang theo sự không cam lòng: "An, anh sẽ không ép em bây giờ. Nhưng, em phải nhớ, em mãi là một phần của GERDNANG, mãi là đứa em út của tụi anh. Thông báo năm đó anh không chấp nhận. Vậy nên, sớm trở về nhà nhé."
...
Thành An thoáng sững người.
Nhà ư?
Em còn có nhà sao?
Những kí ức lũ lượt kéo về trong tâm trí em.
Nhà? Có phải là căn hộ em thường trở về nghỉ ngơi sau những hôm tập luyện mệt mỏi, nhưng rồi chúng lại bị bao vây bởi những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục chỉ để canh chừng từ cử động của em.
Nhà? Có phải chăng là nhà của ba mẹ em, nhưng đến đứa con trai út như em cũng không có can đảm trở về.
Nhà? Liệu có phải là ngôi nhà chung, nơi ôm ấp bao kỉ niệm, niềm đam mê và hoài bão của em về giấc mơ thành công, nhưng rồi cũng chính em phải lựa chọn từ bỏ rồi rời đi.
Em...thật sự còn nhà để về sao?
Chính Thành An cũng chẳng tìm được câu trả lời.
Bảo Khang cũng bước đến, vỗ nhẹ vai An: "Nhóc con, đừng nghĩ đến việc né tránh bọn anh. Tìm được mày rồi, tụi tao không thả mày ra đâu."
Trước khi rời đi, Minh Hiếu ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: "Đúng rồi. Cho anh số điện thoại mới của em."
Thành An thoáng chần chừ. Em biết nếu không cho, chắc chắn Minh Hiếu sẽ tìm mọi cách để lấy được. Cuối cùng, em chậm rãi đọc ra một dãy số.
Minh Hiếu ghi lại, rồi liếc nhìn An thật sâu trước khi cùng Bảo Khang rời đi. Trước khi đi, Minh Hiếu còn không ngừng nói chuyện với chị Ngọc, nhờ chị liên hệ với anh ngay khi An có việc. Và rồi, khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng.
Thành An đứng yên tại chỗ rất lâu. Cảm giác lồng ngực như bị đè nặng. Cuối cùng, em khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.
Em vẫn không thể giấu được nữa rồi, phải không?
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co