Chương 9
Sau khi Minh Hiếu và Bảo Khang rời đi, Thành An không chần chừ thêm nữa. Em lập tức thu dọn đồ đạc, gấp gọn quần áo vào chiếc vali nhỏ gọn. Những món đồ không cần thiết, em đều để lại cho chị Ngọc.
Trong lòng An dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ với Minh Hiếu và Bảo Khang khiến em không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu hai anh đã tìm đến tận đây, thì những người khác cũng sẽ sớm biết tin thôi. Em không thể để điều đó xảy ra.
Đúng hơn là, em chưa sẵn sàng đối mặt với những mảnh kí ức đó.
Đứng giữa căn phòng nhỏ, An hít một hơi thật sâu, rồi kéo vali bước ra phòng khách. Chị Ngọc đang ngồi trên ghế sô-pha, ánh mắt đầy lo lắng. Khi thấy em bước ra với chiếc vali trong tay, chị Ngọc liền đứng bật dậy.
"An, em đi đâu vậy?" – Chị hỏi, giọng đầy hoang mang.
"Em nghĩ em phải rời đi sớm hơn dự định." – Thành An đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự do dự.
"Nhưng-nhưng sao gấp vậy em? Chị chưa kịp thu xếp gì cho em mà. Ít nhất cũng để chị giúp em tìm một ngôi trường ổn định hơn đã." – Chị Ngọc cau mày, tiến lại gần em.
An cười nhẹ, lắc đầu: "Không cần đâu chị, em thấy trường đó đã rất tốt rồi ạ."
Bốn năm làm tình nguyện viên, những chỗ đói khổ hơn, vất vả hơn, em cũng đã từng trải qua. Và chỉ khi em thật sự chứng kiến những điều ấy, em mới hiểu rằng, có được là tốt lắm rồi, không nên mong cầu quá nhiều.
Nhìn chị Ngọc vẫn còn lo lắng, em tiếp tục khuyên nhủ: "Chị giúp em liên hệ với thầy Hiệu trưởng rằng em sẽ đến đó sớm hơn nhé! Nơi ở thì cứ theo sự sắp xếp của nhà trường ạ, em không ý kiến gì cả. Các thủ tục còn lại ở đây chắc em phải phiền chị xử lí giúp em rồi."
Chị Ngọc thở dài, biết rằng em đã quyết, có khuyên cũng vô ích. " Phiền gì chứ. Được rồi, để chị liên hệ thầy trước. Nhưng em nhớ giữ liên lạc với chị, có chuyện gì cũng phải nói với chị, biết không?"
"Dạ, em biết mà. Cảm ơn chị nhiều ạ." – An cúi nhẹ đầu cảm ơn, ánh mắt lộ rõ sự biết ơn sâu sắc.
Không để mất thêm thời gian, Thành An nhanh chóng rời khỏi nhà chị Ngọc, bắt một chuyến xe đến sân bay. Ban nãy em đã vội đặt chuyến bay sớm nhất. Nhưng khu vực trường học của em nằm ở khu vực khá hẻo lánh. Mong rằng khi đến nơi, trời không quá tối để em có thể kịp đến trường, em thầm nghĩ.
Chiếc xe hoà vào dòng xe tấp nập của thành phố. Bóng dáng em dần khuất xa. Chị Ngọc đứng nhìn theo, lòng trĩu nặng, khẽ thở dài.
Đoạn đường đến Điện Biên, chật vật hơn Thành An tưởng tượng.
Vì chuyến bay khá vội vàng, nên khi đáp xuống sân bay, trời đã nhá nhem tối. Từ chỗ sân bay đến trường của em còn hơn 2 tiếng di chuyển, thế nhưng, trời đã tối, đoạn đường thì gập ghềnh, không còn xe nào chịu chạy.
Thành An đứng lẻ loi ngoài cổng sân bay vắng khách. Em đang cân nhắc nên tự đi bộ đến đó hay sẽ trú tạm tại sân bay hôm nay. Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt em. Cửa kính xe hạ xuống, một anh thanh niên độ khoảng gần 30 xuất hiện trong tầm mắt cậu. Anh nhìn cậu cười, rồi hỏi với giọng điệu thân thiện: "Có phải cậu muốn đến trường phổ thông Bình An đúng không?"
Thành An hơi bất ngờ, đang thắc mắc vì sao người này lại biết mình thì anh thanh niên vội vàng nói tiếp.
"Tôi tên Minh, là giáo viên tình nguyện tại trường Bình An. Thật ngại quá, không phải cố ý nghe lén cậu, chỉ là nảy tôi vô tình đi ngang qua lúc cậu tìm xe thôi."
"Giờ này khu này không ai dám chạy đâu, vì đường xấu lắm. Nếu cậu không ngại thì để tôi chở cậu đến khu kí túc xá của trường ở gần đây. Sáng sớm mai rồi hẵng đến trường, cậu thấy thế nào?"
Thành An nhìn nhìn người thanh niên như đang dò xét: "Anh thật sự là giáo viên tình nguyện?". Minh liền bật cười ra tiếng: "Có cần tôi lấy thẻ công tác cho cậu xem không?"
Thành An ngẫm nghĩ, trông bộ dạng của Minh khá đàng hoàng, gặp thêm nhiều năm làm tình nguyện viên, em cũng luyện được khả năng tự vệ nhất định nên liền đồng ý.
Trên xe, ngoài đường tối om, chỉ còn ánh đèn pha chiếu rọi đoạn đường phía trước. Thành An vội mở lời xoá tan bầu không khí gượng gạo: "Ừm... Tôi tên Thành An, tôi vừa xin làm giáo viên tại trường Bình An."
Ngẫm nghĩ hồi lâu, em dè dặt hỏi nhỏ: "Anh thật sự là giáo viên tình nguyện của trường Bình An?"
Minh khẽ bật cười: "Cậu vẫn còn nghi ngờ à?"
"Không phải. Chỉ là nhìn anh...không giống đi tình nguyện cho lắm."
Đi xe ô tô, trên người là bộ vest cắt may cẩn thận mà Thành An nhìn qua đã chắc rằng giá trị không nhỏ. Nhìn An giống như nhà đầu tư đến thị sát dự án hay chuẩn bị bàn bạc một hợp đồng đắt đỏ hơn là một người giáo viên tình nguyện.
Minh dường như nhận ra sự nghi hoặc của em, liền nhẹ giọng đáp: "Tôi đúng là giáo viên tình nguyện, nhưng mỗi năm tôi chỉ đến khoảng vài tháng rồi trở về với công việc chính của mình."
"May cho cậu đấy, hôm nay đúng thời gian tôi đi dạy, vừa đáp xuống sân bay nên mới trùng hợp gặp được cậu."
"Ồ.. Tôi hiểu rồi." – Thành An nghe xong, vội đáp.
Giây lát, chiếc xe rẽ vào một khu nhà cũ. Minh giới thiệu đây là khu kí túc xá của hầu hết các thầy cô giáo của trường. Anh dẫn em vào, nhờ quản lí phụ trách nơi này sắp xếp cho em một phòng ở tạm. Anh bảo rằng giờ này mọi người chắc hẳn đã nghỉ ngơi hết rồi, có gì sáng sớm mai anh tiện đường chở em đến trường rồi gặp gỡ mọi người.
Em nghe xong liền vội vàng cảm ơn rồi mang hành lí vào phòng.
Trời đã về khuya, một ngày đi đường vất vả cũng đã khiến em mệt nhoài.
Thành An nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thu xếp hành lí và lên giường đánh một giấc.
Em quên nhẹm đi chiếc điện thoại đã bị mình tắt nguồn, bỏ trong ba lô từ khi lên máy bay cho đến tận bây giờ.
Trong khi đó, tại Sài Gòn, các thành viên GERDNANG dần nhận ra sự biến mất của Thành An. Sau cuộc gặp ngắn ngủi với An tại nhà chị Ngọc, Minh Hiếu và Bảo Khang không nguôi lo lắng. Nhưng khi cả hai quay lại tìm cậu, chị Ngọc chỉ lắc đầu: "An đi rồi."
"Đi? Đi đâu?" – Minh Hiếu hỏi dồn, ánh mắt bừng lên sự hoảng loạn.
Chị Ngọc nhìn nhìn Minh Hiếu, thở dài: "Chị cũng không biết."
Bảo Khang siết chặt tay, đấm mạnh vào tường: "Thằng nhóc này... nó cứ thích chạy trốn mãi thế này sao?"
Minh Hiếu hoài nghi nhìn chị Ngọc: "Chị...không giấu gì chúng em chứ?"
Chị Ngọc nhận thấy sự mong chờ trong ánh mắt Minh Hiếu, thế nhưng lời hứa với An chị vẫn phải giữ: "Hiếu. An thật sự không muốn mọi người biết."
Minh Hiếu trầm ngâm rồi bỏ đi. Chị Ngọc nhìn bóng dáng cô đơn của Minh Hiếu trong màn đêm mà đau lòng.
Sao những đứa trẻ này, cứ thích dằn vặt nhau thế kia chứ?
.
Từ đó, mọi người trong GERDNANG dốc sức tìm kiếm thông tin về An. Nhưng lần này, không ai có thể tìm ra dấu vết của em. Mọi đầu mối đều dẫn đến ngõ cụt. Hay đúng hơn rằng, em cố tình giấu đi chúng. Thành An như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Những ngày tháng tiếp theo, Minh Hiếu thường ngồi lặng lẽ trong phòng thu, nhìn vào những bức ảnh cũ của nhóm. Mỗi khi nhớ đến dáng vẻ gầy gò và ánh mắt xa cách của An ngày hôm đó, tim anh lại quặn thắt. Cậu em trai năm nào, đứa trẻ vô tư của anh, giờ đây đã hoàn toàn xa rời họ.
Nhưng Minh Hiếu không chấp nhận điều đó.
"Anh sẽ tìm được em, An à. Dù em có đi đâu, anh cũng sẽ tìm được em."
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co