Trận bóng rổ
Tiếng còi mãn cuộc vang lên chói tai trong nhà thi đấu, kéo theo những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội của khán giả trên khán đài. Đội bóng rổ của trường Đại học một lần nữa giành chiến thắng áp đảo nhờ sự dẫn dắt xuất sắc của đội trưởng Minh Hiếu. Nhưng ngay khi tiếng reo hò còn chưa dứt, gã nam thần của trường đã vứt quả bóng sang một bên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông và dừng lại ở góc sân, nơi Thành An – cậu bạn cùng phòng ký túc xá kiêm quản lý đội bóng – đang ôm tập hồ sơ đứng đợi.
Trong phòng thay đồ nam ngột ngạt hơi nước và nồng nặc mùi hormone, các thành viên khác sau khi tắm rửa xong đã lục tục rủ nhau đi liên hoan ăn mừng. Minh Hiếu viện cớ cần dọn dẹp dụng cụ để ở lại cuối cùng. Khi cánh cửa phòng khép lại, gã lập tức lao đến, chốt chặt ổ khóa bên trong.
Thành An vừa cởi chiếc áo phông đẫm mồ hôi ra, nửa thân trên thanh mảnh, săn chắc chưa kịp đón lấy không khí mát mẻ thì đã bộc trực bị một lồng ngực vững chãi như vách đá ép chặt vào tủ đồ bằng sắt. Tiếng "rầm" vang lên khô khốc, chấn động da thịt.
"Cậu làm cái gì thế Hiếu? Đau..." – An nhíu mày, đưa tay đẩy lồng ngực đang phập phồng thở dốc của gã. Nhưng khi chạm phải ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập dục vọng ghen tuông của Minh Hiếu, tim cậu bỗng nhảy hẫng một nhịp.
"Cậu có biết lúc nãy trên khán đài, có bao nhiêu ánh mắt của đám con gái lẫn lũ con trai cứ dán chặt vào cái thắt lưng của cậu không?" – Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo sự tức giận độc chiếm rõ rệt. Gã khóa chặt hai cổ tay của An, ghim chúng lên đỉnh đầu cậu, ép sát vào cánh cửa tủ sắt lạnh ngắt.
"Họ... họ chỉ nhìn trận đấu..." – An lắp bắp thanh minh, nhưng hơi thở nóng rực của Hiếu phả vào cổ khiến lời nói của cậu trở nên đứt quãng.
Minh Hiếu không muốn nghe thêm bất kỳ lời ngụy biện nào. Gã cúi đầu, hàm răng sắc nhọn gặm cắn lên bờ vai gầy của An, để lại một dấu răng đỏ rực như ấn ký độc quyền. Chưa dừng lại ở đó, gã di chuyển xuống khuôn ngực đầm đìa mồ hôi của cậu, ngậm lấy đầu ngực nhỏ nhắn đang dựng đứng vì lạnh, thô bạo mút mát và cắn nhẹ.
"Á...! Nhẹ... nhẹ chút... Hiếu..." – Thành An run rẩy, sự kết hợp giữa cái lạnh thấu xương của tủ sắt sau lưng và cái nóng thiêu đốt từ khuôn miệng của Hiếu trước ngực tạo nên một sự kích thích tột cùng. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm, nay lại càng thêm mềm nhũn dưới sự tấn công dồn dập.
Mùi mồ hôi mang vị mặn chát của vận động không hề làm giảm đi bầu không khí tình ái, ngược lại nó như một liều thuốc kích dục nguyên thủy nhất, đánh thức bản năng hoang dã của hai gã đàn ông trẻ tuổi. Minh Hiếu một tay giữ chặt hai tay An, tay còn lại thô bạo kéo tuột chiếc quần đùi thể thao của cả hai xuống tận mắt cá chân.
Gã nhìn ngắm phân thân nhỏ nhắn của An đã bắt đầu ngẩng đầu, rỉ ra những giọt dịch trong suốt. Hiếu quẹt lấy thứ chất lỏng ấy, thô bạo bôi miết vào đóa hoa cúc đang khép chặt phía sau của cậu. Gã chẳng buồn dạo đầu tỉ mẩn như mọi khi, cơn ghen và ham muốn bùng nổ khiến gã trở nên mất kiểm soát. Gã nâng một bên chân của An lên, thúc mạnh phân thân to lớn, gân guốc của mình vào sâu bên trong.
"Aaaaa...!" – Một tiếng thét chói tai bị An nuốt ngược vào trong khi gã tiến vào quá nhanh và mạnh. Cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm căng chật khiến nước mắt An trào ra, cậu cắn chặt môi đến rỉ máu để không phát ra âm thanh quá lớn, lỡ như có ai quay lại.
Minh Hiếu không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi. Gã bắt đầu điên cuồng luật động trên chiếc ghế băng dài ở giữa phòng. Mỗi cú thúc của gã đều dùng hết sức bình sinh của một vận động viên, dũng mãnh và thâm sâu đến tận cùng. Tiếng khóa sắt của tủ đồ va đập vào nhau liên hồi theo từng nhịp đẩy trần trụi vang dội trong không gian hẹp của phòng thay đồ.
"Hiếu... chậm lại... tôi chịu không nổi... ưm..." – An khóc nấc lên, hai tay đã được tự do lập tức bám chặt vào tấm lưng rộng lớn đẫm mồ hôi của Hiếu, cào cấu ra những vệt đỏ dài.
Nhưng sự cầu xin của cậu chỉ càng làm tăng thêm thú tính của gã đàn ông phía trên. Minh Hiếu cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của An, mút mát triệt để nhằm ngăn lại những tiếng rên rỉ dâm mỹ. Gã nâng hông An lên cao hơn, thay đổi góc độ để đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất. Khoái cảm tê dại nhanh chóng lấn át nỗi đau, An bắt đầu vô thức rướn hông phối hợp với từng nhịp thúc của gã, tiếng rên rỉ ríu rít như tiếng mèo cào vang lên bên tai Hiếu, đẩy gã vào sự điên cuồng tột độ. Trong không gian nồng đượm hương vị tình ái hoang dại ấy, cả hai cùng nhau chìm đắm và phóng thích tất cả năng lượng thanh xuân vào sâu trong cơ thể nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co