Truyen3h.Co

Hieugav||🌊🔞

Trợ lí

kem6112

Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng thành phố kinh kỳ, trả lại không gian cho những ánh đèn neon xa hoa lấp lánh tựa dải ngân hà nhân tạo, tòa cao ốc trung tâm vẫn sừng sững như một kẻ độc hành giữa đêm thâu. Trên tầng hai mươi, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những khe kính dày. Chỉ còn duy nhất một góc phòng làm việc nhỏ nhoi tỏa ra ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn, hắt lên bóng dáng gầy gộc nhưng thanh tú của Thành An.

 Cậu khẽ thở dài, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên bàn phím máy tính bắt đầu có dấu hiệu rệu rã. Áo sơ mi trắng đã có chút xộc xệch, chiếc cà vạt nới lỏng nơi cổ áo để lộ quai xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới làn da trắng sứ.Bỗng một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm quen thuộc đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Thành An giật mình, theo bản năng định quay đầu lại thì một vòm ngực vững chãi, nồng đượm hương gỗ tuyết tùng trầm ấm đã áp sát sau lưng."Sếp... anh chưa về sao?"

 – Thanh âm của An lý nhí, pha lẫn chút hoảng hốt và thẹn thùng.Minh Hiếu không vội trả lời. Gã cúi thấp đầu, để lọn tóc mai thô ráp quệt qua vành tai nhạy cảm của cậu. Khẽ bật ra một tiếng cười trầm khàn quyến rũ, gã thầm thì:

 "Trợ lý nhỏ của tôi còn ở đây chịu khổ, làm sao tôi nỡ bỏ về một mình?"

Bàn tay gã không dừng lại ở vai, mà bắt đầu ma sát miết dọc theo đường cong của cổ, luồn vào bên trong cổ áo sơ mi, trực tiếp chạm vào làn da mịn màng như tơ lụa của An. Luồng điện tê dại lập tức chạy dọc sống lưng khiến An khẽ run lên, đôi môi mọng nước mím chặt. Cậu quay ghế lại, định dùng chút lý trí sót lại để đẩy gã ra: 

"Đừng... đây là công ty... lỡ như hệ thống camera..."

"Ngoan, tôi đã ngắt toàn bộ hệ thống giám sát của tầng này từ một tiếng trước rồi." – Ánh mắt Minh Hiếu thâm trầm như đầm nước sâu, rực lên những tia lửa của ham muốn nguyên thủy.Gã cúi xuống, độc đoán phong tỏa đôi môi của An. Nụ hôn của vị sếp tổng lạnh lùng ngày thường giờ đây mang theo sự cuồng nhiệt và tính chiếm hữu áp đảo. Gã mút mát nếm trải mật ngọt nơi đầu lưỡi An, dụ dỗ cậu mở khoang miệng để gã tiến sâu hơn, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang rụt rè trốn tránh. Thành An nhanh chóng choáng váng, đôi tay mềm nhũn vô thức bám chặt vào bờ vai rộng lớn nồng đậm hormone nam tính của đối phương.Khi dưỡng khí trong lồng ngực sắp cạn kiệt, Minh Hiếu mới luyến tiếc rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo giữa màn đêm. Không để An kịp định thần, gã bế thốc cậu lên, đặt ngồi vững vàng trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun rộng lớn. 

Những tệp tài liệu dày cộp bị gã thô bạo gạt phăng xuống sàn, vang lên những tiếng "bạch bạch" khô khốc rồi nằm ngổn ngang.Minh Hiếu dứt khoát tháo chiếc cà vạt lụa trên cổ mình, nắm lấy hai cổ tay của An rồi vòng ra sau lưng, trói lỏng chúng lại. Sự trói buộc vừa phải này không làm cậu đau, nhưng nó tước đi quyền kháng cự, ép An phải phơi bày toàn bộ sự yếu đuối của mình trước mặt gã đàn ông săn mồi.

"Hiếu... đừng nhìn như vậy..." – An đỏ mặt, đôi mi dài cong vút run rẩy chớp động khi ánh mắt rực lửa của Hiếu đang mơn trớn khắp thân thể mình.Chiếc áo sơ mi của cậu đã bị gã tháo tung cúc từ lúc nào, để lộ khuôn ngực phập phồng trắng muốt cùng hai hạt nụ hồng hào đang khẽ co rút vì cái lạnh của điều hòa. Minh Hiếu quỳ một gối lên mép bàn, tách rộng hai chân An ra, chen vào giữa. Gã cúi xuống, ngậm lấy một bên nụ hồng, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm nẩy rồi mút mạnh.

"A... ưm...nhẹ mẹ nó chết mất...ưhhh" – Thành An bật ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, cơ thể cong lên một độ cong tuyệt mỹ. Đầu ngón tay thon dài của Minh Hiếu đã thấm đẫm gel bôi trơn từ hộc bàn bí mật, gã chậm rãi thâm nhập vào nơi tư mật của An. Sự chật chội và ấm nóng bên trong khiến gã khẽ gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn. Gã kiên nhẫn nới rộng, từng ngón, rồi hai ngón, nhẹ nhàng xoay chuyển để tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu. Mỗi lần ngón tay gã ấn qua một vị trí đặc biệt, An lại nức nở, vòng eo thon nhỏ vô thức rướn lên đón nhận.Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và ướt át, Minh Hiếu không chịu nổi sự dày vò này nữa. 

Gã giải phóng phân thân đã trướng to đến phát đau của mình, tì sát vào lối vào nhỏ hẹp."An... nhìn tôi." – Gã ra lệnh bằng giọng khàn đặc.Khi An vừa hé mắt, Minh Hiếu liền thúc mạnh, một đường thẳng tiến chôn tận gốc vào sâu trong cơ thể cậu

."Fuck...! Hiếu... sâu quá... đau...Ớ...s...sướng..." – Khóe mắt An lập tức ứa ra những giọt lệ sinh lý, cậu nấc nghẹn khi cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo ập đến.Minh Hiếu không vội di chuyển, gã cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên mi An, thì thầm dỗ dành:

 "Thả lỏng nào bảo bối, ôm chặt lấy tôi."

Khi cơ thể An dần thích nghi và bắt đầu co thắt giữ lấy gã, Hiếu mới bắt đầu luật động. Những cú thúc của gã vừa trầm ổn vừa mang sức mạnh bão táp, chuẩn xác nện vào điểm mấu chốt sâu bên trong. Tiếng da thịt va chạm chát chúa, tiếng thở dốc nồng nàn của đàn ông và tiếng rên rỉ dâm mỹ của cậu trợ lý hòa quyện vào nhau, vang vọng trong không gian văn phòng tĩnh lặng.Chiếc bàn gỗ mun lớn khẽ rung chuyển theo từng nhịp đẩy điên cuồng của Hiếu. An hoàn toàn đắm chìm trong bể hoan lạc, hai chân bị ép phải gác lên vai gã, đón nhận những đợt sóng khoái cảm dồn dập đến mức tê dại da đầu. Thần trí cậu mờ mịt, chỉ còn biết nương theo sự dẫn dắt của gã, cùng gã chìm nổi trong cơn bão tình dục hoang dại cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh cao của sự giải thoát, lưu lại những dấu vết xuân tình đậm nét trên chiếc bàn làm việc lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co