ghen (?)
tmh x lqh||
.
.
.
"the red means I love you
tasting your blood means I love you."
__________
suốt bao nhiêu năm tình nghĩa anh em chí cốt, đặng thành an chưa bao giờ trông chướng mắt hơn trong mắt trần minh hiếu như lúc này.
...chậc, có thể cậu đang làm ngơ cái lần thành an ăn mất cái bánh cậu đã để dành trong tủ lạnh, hoặc cả lần thằng nhóc đó táy máy cậu quá đà để rồi làm bay mất cả chục file demo. cậu sẵn sàng bỏ qua cho nó hết, chỉ cần thành an bỏ cái tay nó ra khỏi người anh hùng ngay lập tức.
ừ, minh hiếu rất mừng vì thằng nhỏ quay trở lại để đi diễn với anh em, nhưng mà an à, đừng cứ vồ vập lấy anh hùng như thế, ảnh là của tao mà an ơi là an...
từ đằng xa nhìn vào, trông minh hiếu có lẽ chẳng khác gì ông kẹ; lũ trẻ con mà đi qua thì chỉ có mà sợ chết khiếp cây cột có mắt này. đứng bên cạnh minh hiếu, bảo khang chỉ cần liếc một phát cũng đã đủ hiểu trong đầu thằng bạn mình đang chứa những thứ gì.
"ê. mày lườm ít thôi, kẻo đầu thằng an lại lủng một lỗ."
cũng được thôi, nếu nó đồng nghĩa với việc thằng an sẽ dừng ngay mọi hành động thân thiết thái quá kia.
và anh hùng chỉ đang làm mọi chuyện rối ren hơn trong lòng minh hiếu. tất nhiên là cậu đâu thể nào cản người yêu mình, làm như thế gia trưởng lắm — dù vậy, khi quang hùng sử dụng ánh mắt chứa đầy tình thương đó cho bất cứ một ai khác ngoài trần minh hiếu, trong lòng cậu cứ như có ai đó cứa dao vào thật sâu.
.
.
ở phe bên kia, thành an không biết tại sao hôm nay lại hắt xì liên tục. lạ nhỉ, hôm nay trời đâu có lạnh? quang hùng không khỏi xót ruột, đứa nhỏ anh thương nhì trên thế giới đổ bệnh thì anh sao mà không lo cho được?
"gíp sao vậy? bệnh hả?"
"em hổng biết nữa anh ơi, nãy giờ cứ lành lạnh sống lưng ý—"
thực ra nó biết tỏng cái cảm giác này là gì. không biết bao nhiêu lần, thành an luôn là đối tượng được nhắm đến của những cú lườm cháy khét cả da mặt từ ông anh trần minh hiếu. chắc lần này cũng không khác gì rồi, thành an cười hì hì trong bụng.
và đúng như nó dự đoán, nhắc tào tháo là tào tháo có mặt; trước khi quang hùng có thể mở miệng cất thêm một lời hỏi han nào, trần minh hiếu đã lừng lững xuất hiện ngay bên cạnh bộ đôi nọ với vẻ mặt đưa đám không ai đọ bằng. người ta thường hay gọi ổng là cún con, nhưng bây giờ negav thấy ổng giống mấy con doberman hay giữ cổng hơn ý.
"gíp."
"anh hiếu."
"tao mượn anh hùng một lát."
"?"
chẳng nói chẳng rằng, một thân lê quang hùng bị trần minh hiếu nhấc bổng lên, và cả hai biến mất như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra. tiếng la oai oái của anh hùng dường như vẫn còn vẩn vương đâu đó.
những tưởng mình sẽ bị tẩn một trận, ai dè anh ta lại tha đi mất anh hùng dễ thương của nó đi?! ê, quay lại đây, anh mà làm gì anh hùng là chết với tui!
.
.
minh hiếu im lặng đến đáng sợ.
quang hùng không thích minh hiếu như thế này chút nào. anh đã quá quen với một minh hiếu hiền lành luôn nghe theo lời anh, người sẽ ngay lập tức bật mode cún con để làm nũng với anh, người sẽ luôn lẽo đẽo theo theo anh để giúp việc. hiếu này thì khác hẳn; nắm tay của em ý có một xíu quá nặng nề, sải chân một thoáng quá gấp rút, và mọi thứ còn lại đều khiến quang hùng chộn rộn không thôi.
quang hùng cố gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào anh vẫn thường dùng. minh hiếu của thường ngày đã nhũn ra thành nước rồi. chỉ đến khi cả hai dừng chân ở một góc tối sau cánh gà, minh hiếu mới chịu thả quang hùng ra. sau tất cả thì cử chỉ của minh hiếu vẫn quá đỗi nhẹ nhàng.
"hiếu—"
"hồi nãy," việc hiếu mở miệng cắt lời làm anh thoáng chút bất ngờ. "thằng an chạm vào chỗ nào trên người anh?"
quang hùng chớp mắt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoè bàn tay nhỏ đến trước mặt cậu. cậu bạn trai nhìn chăm chú vào tay anh một lát trước khi nắm lấy nó, những ngón tay thon đan vào nhau.
điều mà quang hùng không lường trước được, là việc em bạn trai mình sẽ cúi xuống để cắn vào cổ tay anh.
đau đến ứa nước mắt, một tiếng nấc nhỏ bật khỏi cổ họng quang hùng. lực cắn của minh hiếu ngay lập tức thả lỏng, và quang hùng thoáng nhìn thấy một đốm màu đỏ nhỏ xíu.
"...em xin lỗi."
minh hiếu gục đầu, thực sự không thể nhìn thẳng mặt quang hùng dù chỉ một giây. cậu cảm thấy thật tồi tệ, dù đã dặn bản thân không được đi quá xa; nhưng mẹ nó, nếu còn cách nào khác để được đánh dấu chủ quyền lên người anh thì minh hiếu sẵn sàng làm tất. cậu muốn trên người quang hùng không đọng lại tí mùi hương nào ngoài chính bản thân mình.
quang hùng nhận lấy chiếc khăn tay từ minh hiếu, dặm lên vết thương. tay còn lại của anh ôm lấy khuôn mặt đang cúi gằm của cậu, và người cao hơn lập tức dụi đầu vào hơi ấm. y hệt một chú chó con đang hối lỗi, và quang hùng không thể không mủi lòng được. anh phải nhón chân lên mới đủ để ôm chầm cả cơ thể to lớn đó, và minh hiếu cứ thế mà gục xuống hõm cổ anh.
"ngoan, anh không sao."
.
.
______
"trần minh hiếu nguy hiểm ghê. với người khác thì dữ như chằn nhưng gặp anh hùng là vẫy đuôi ngay."
thành an chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn chỗ dựa vững chắc của gerdnang đang đút từng muỗng cơm cho người yêu của anh ta, và bảo khang vừa bị cướp mất hộp cơm lại còn bị nhét cơm chó vào mặt. nói chung là, đừng đụng vào người yêu của trần minh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co