Truyen3h.Co

[hiếuhùng] chìm

thư

RnS_Williams

tp.hcm, xx.xx.20xx

hùng thương,

mỗi một ngày trôi qua, thân xác em lại càng thêm mục rữa khi vắng bóng anh. em tựa hồ một cơ thể rỗng tuếch vô hồn, và thế gian này tẻ nhạt và đơn điệu biết bao khi không có anh bên cạnh.
sài gòn vẫn là chính nó; chói loà cái sự đẹp đẽ kiêu sa. phố xá nườm nượp người và xe, nhưng cớ sao em lại cảm thấy cô đơn đến thế, hả anh ơi? mỗi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi ai nấy đều trở về cuộc sống của họ, không hiểu sao em lại không thể làm giống như họ, anh ha? cớ sao em lại mãi chôn chân nơi quá khứ khổ đau?

mỗi khi đôi mắt em khép lại, em lại nhìn thấy anh. em thấy khuôn mặt của anh, nụ cười của anh. em thấy quán phở mà chúng ta từng ăn chung và tòa trung tâm cũ chúng ta hay ghé qua. em cố bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, em biết rõ đây chỉ là mơ, nhưng không hiểu sao đôi chân em cứ mãi di chuyển không nguôi. em cố chạy theo một bóng ma, em cố với lấy một ảo mộng, và em đã cố ôm lấy anh, tình yêu của em ơi.

có lẽ em là một thằng ngu. bức thư này rồi sẽ chẳng về tay ai, và nó sẽ lại yên vị trong một ngăn kéo cũ đã sờn, cùng với hàng tá bức thư không người nhận khác. nhưng chí ít thì, hãy để cho thằng ngu này được mơ.

em đã từng có những kế hoạch, những vở kịch hão huyền. đôi khi nó chứa cả hai ta; em sẽ nắm lấy tay anh, hùng yêu dấu, và em sẽ dẫn dắt anh vào một điệu nhảy kéo dài đến vĩnh cửu dưới ánh trăng tàn. đôi khi, nó chỉ chứa một mình anh — anh và chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, anh trong một màu trắng tinh khôi. anh trong vòng tay em, một lần nữa, khi đôi môi ta chạm nhau.

em là một thằng nhu nhược. một kẻ không dám đối diện với người mình yêu thật lòng lại cả gan khua môi múa mép buông những lời yêu anh ngọt lịm đến kinh tởm. em là một tên khốn. khốn nạn là thế, nhưng em là thằng khốn may mắn nhất thế gian này, vì thiên đường đã gửi tặng anh vào cuộc đời của em.

yêu anh là có tội sao? không đâu, anh nào có lỗi lầm gì — em sẽ không bao giờ đổ lỗi cho anh. em nguyện trở thành tội đồ, nếu như nó đồng nghĩa rằng em có thể yêu anh thêm một lần nữa. hùng ơi, anh rực rỡ tựa mặt trời, và em chỉ là icarus của anh. em nguyện chết cháy vì anh. hãy giết em bằng một khúc tình ca, để em cảm nhận được tình yêu của anh trước khi cái chết tìm đến em.

nếu luân hồi có thật sự tồn tại, mong rằng em của kiếp sau sẽ không phải là một tên hèn nhát như em của hiện tại. có lẽ em sẽ mạnh mẽ hơn, và có lẽ anh sẽ một lần nữa trở về bên em. em muốn ở bên anh cho đến khi tận thế xóa sổ mọi vật.

em vẫn ổn. em rồi sẽ ổn thôi, dù là bây giờ hay mãi mãi về sau.

hôn anh thật sâu,
minh hiếu.

_____

hôm nay tui suy quá ^^; xin lỗi mng, lần sau tui bù sếch văn phòng cực hót cho mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co