Truyen3h.Co

hieukng | sét đánh

10

chuzieee

khang lê đôi dép loẹt xoẹt theo chân hiếu ra lấy xe. tới lúc hiếu đã yên vị cầm lái rồi mà hồn khang vẫn còn thả đâu đâu, hiếu đành ụp cái nón bảo hiểm lên đầu anh, cài dây lại cho đàng hoàng rồi vỗ vỗ lên yên sau, "lên xe đi chớ sao còn đứng đực ra đó nữa."

khang chậm rì rì trèo lên, "đi ăn hả?"

"ừa, có thèm món gì không?"

"hổng có biết. mày lựa đi."

hiếu cũng chẳng có ý tưởng gì cho bữa ăn chiều nay, đầu hắn vẫn đang vận dụng hết chất xám để xem mình nên mở miệng thế nào để có được câu trả lời cho mớ hỗn độn trong lòng mình. khang ngồi phía sau, thấy hiếu chạy xe nhưng cứ lơ đễnh ở đâu, cũng may là đang đi trong hẻm vắng người, nếu không thì hai thằng giờ này chắc nằm đo đất rồi.

khang khều mấy cái lên vai hiếu, "mày chở tao đi đâu vậy thằng khùng?"

cho tới khi khang thấy con đường xung quanh chẳng quen thuộc gì với mình, anh bắt đầu thấy hơi hoảng loạn. biết là lỡ có đi lạc thì google maps sẽ dắt cả hai về được nhà, nhưng mà khúc đồng không nhà trống thế này thì anh sợ đấy.

hiếu giật mình, "à ủa... tí nữa là ra quán hủ tiếu gần đường ray tàu hoả á."

"bộ sài gòn này thiếu quán lắm hay sao mà mày chở tao đi xa dữ?"

"chỗ này ngon mà..."

khang cũng chẳng đôi co thêm làm chi, vì mùi thơm nức mũi từ nồi nước lèo làm bụng khang kêu rột lên một tiếng. hiếu cười cười, gọi món luôn cho cả hai, "chị ơi, cho em hai tô đầy đủ. một tô ít giá không rau mùi nha."

"có liền."

khang thấy hơi bất ngờ, bình thường đi ăn ngoài, anh thấy việc nói với chủ quán mấy việc lắt nhắt thế này hơi phiền phức, đôi khi có dặn thì họ cũng quên mất. dần dà anh cũng chẳng thèm dặn nữa, cái gì không thích hay không ăn được thì khang tự động nhặt ra, anh thấy cũng chẳng tốn hơi sức mấy.

thì ra là hiếu có để ý.

"sao nhìn tao dữ vậy?". tay hiếu đang lau thìa đũa cho cả hai, thấy khang cứ nhìn mình chằm chằm thì hơi chột dạ, bộ mình nhớ lộn chỗ nào hả ta.

"hổng có, mà mày biết hả?"

"biết cái gì?"

"thì ít giá không rau mùi."

"ừa biết chứ, lần nào đi ăn mày cũng lựa hết rau mùi lên thành tô, giá cũng ăn có mấy cọng mà."

khang tự nhiên nhớ tới một hôm ở phòng tự học chung, hai cô bạn ngồi cách anh không xa xì xầm với nhau rằng, cảm giác khi người yêu nhớ tới mấy thói quen hơi khó chiều làm hai cô nàng cảm thấy vui lắm. giờ khang mới hiểu, cảm giác được quan tâm này thích thật đấy.

cho tới khi ăn được hơn nửa tô, khang mới nhớ ra câu hỏi anh định hỏi hiếu lúc đã tới đường ray tàu hỏa, "mà sao mày biết chỗ này?"

"hồi hổm đi với nhỏ quỳnh á mà lạc ra tới đây. tao với nó tấp vô quán ăn đại, tao thấy ngon nên nay chở mày đi."

khang gật gù, nhưng nghe hiếu nhắc tới một cái tên lạ hoắc, anh cố gắng lục lọi trong ký ức của mình xem đã từng nghe cái tên này bao giờ chưa nhưng chẳng thể nhớ nổi. anh thắc mắc, "nhỏ quỳnh nào vậy?"

"à ủa chưa nói hả. nhỏ tóc cam hồi nãy mày gặp á."

khang bĩu môi, "lỡ nhỏ quỳnh giận rồi sao?"

"có gì đâu mà giận?"

ừ nhỉ. khang bỗng thấy mình hơi vô lý. chẳng biết từ lúc nào, anh luôn mặc định những quán anh với hiếu đi ăn cùng nhau đều là của riêng hai đứa. khang vốn là đứa cố chấp với mấy thứ nhỏ nhặt thế này, anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ dắt một ai đó khác ngoài hiếu đến những chỗ thân thuộc đó. vì đối với khang, việc chia sẻ một không gian (và ai đó) quen thuộc với người khác chẳng khác nào cảm giác anh phải tự vạch ra toàn bộ tâm tư mà anh luôn giữ trong lòng.

việc đi cùng với hiếu đã tính bằng năm. kể từ khi lên cấp 3, khéo thời gian anh ở cùng với hiếu còn nhiều hơn anh ở với mẹ. cho nên khang vô thức nghĩ rằng hiếu cũng nghĩ giống mình, cũng sẽ giữ chút gì đó riêng tư cho hai đứa. nhưng nhìn vẻ mặt xem chừng là chẳng để tâm gì mấy của hiếu, khang chợt nhận ra mình đã nghĩ hơi nhiều. có lẽ với hiếu, quán nào cũng là quán, và việc dắt anh đến đây cũng chỉ là sự chia sẻ bình thường của những người bạn thân bình thường thôi.

chút hụt hẫng thoáng qua nơi đầu tim làm khang khẽ thở hắt ra một cái. khang cầm đũa chọt chọt vào mấy miếng thịt, bỗng dưng khang thấy tô hủ tiếu trước mặt mình chẳng còn ngon nữa.

ăn xong, hiếu lại nhận nhiệm vụ đưa khang về nhà. hiếu đã định nói chuyện với khang từ lúc còn ngồi trong quán, nhưng nhìn khang cứ buồn buồn, ăn được một lúc đã dùng đũa khều tới khều lui. tô hủ tiếu khang ăn cũng chỉ mới hơn quá nửa, sau thì hiếu nhằn lắm mới chịu ăn hết thịt. hắn chơi thân với khang đủ lâu để hiểu anh, khang rất dễ ăn, sức ăn cũng lớn, cho nên việc khang chán ăn thì hẳn là có chuyện gì làm khang phiền lòng lắm.

"ở nhà có chuyện gì hả?"

sau khi chở khang đi được một đoạn, hiếu chẳng chịu nổi việc cứ nhìn khang ủ rũ mãi như thế. hiếu sợ ở nhà khang có chuyện gì mà anh ngại nói. nhà khang cũng chỉ có hai mẹ con, hiếu lo lỡ có gì thì một mình khang làm sao gánh nổi.

"hả? có gì đâu."

"chứ sao nãy giờ nhìn mày buồn hiu vậy? có gì thì nói tao nghe."

khang cắn cắn môi, chẳng ngờ tâm trạng của mình làm hiếu để tâm. anh lắc đầu lần nữa, "không có thiệt mà."

"ừa có gì thì nói tao, đừng có giữ một mình. mày làm tao lo lắm."

mấy chữ cuối hiếu chẳng dám nói, sợ rằng nói ra thì lại làm khang bận lòng thêm chuyện của mình nữa.

đột nhiên, khang hỏi hắn một câu làm hiếu suýt thì tông xe lên vỉa hè, "mày thích nhỏ quỳnh hả?"

"gì!!!!"

hiếu giật mình, vội tấp xe vào cái hẻm gần đó. chịu đấy, bây giờ mà dừng xe giữa đường thì có mà bị hốt lên đồn công an mất.

cái kiểu giật mình như thể bị phát hiện ra bí mật thầm kín của hiếu làm khang càng khẳng định rằng hắn thích cô bạn tên quỳnh kia.

hiếu đá chống xe đứng xuống đường, khang vẫn còn ngồi ở yên sau, đầu cúi gằm chẳng chịu ngước lên nhìn hắn. hiếu thở dài, khẽ khàng đáp lại anh, "tao không có."

chẳng hiểu sao hiếu cảm giác như mình bị bắt ghen tại trận vì ngoại tình, oan ức muốn chết. thấy khang chẳng chịu nhúc nhích, cũng chẳng có ý định nói chuyện tiếp với mình, hiếu đành giải thích, "quỳnh có bạn trai rồi mà. hồi nãy có chiếc mẹc đen bóng tới đón nó ngay trước cửa quán luôn á. mày không thấy hả?"

tới bây giờ khang mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh sụt sịt mũi mấy cái. hiếu đoán là tại vì đi ngoài đường trời tối mà khang chẳng chịu nghe lời hắn đeo khẩu trang vào.

"không thấy."

hiếu tháo nón bảo hiểm xuống cho khang, lục tìm trong túi áo khoác mình cái khẩu trang sạch rồi đeo vào cho anh, "nhỏ đó nhìn là biết. nó chỉ có làm mẹ trẻ của tao thôi chứ bồ bịch gì nổi với nó."

hiếu ụp cái nón lên lại đầu khang, hắn vừa cài quai nón vừa lầm bầm trách móc, "tự nhiên hiểu lầm người ta. chắc hồi nãy bận giỡn với anh long rồi, đâu có thèm để ý cái gì đâu."

bây giờ tới lượt hiếu dỗi ngược lại khang, rõ là cái thây to đùng nhưng dáng vẻ kia làm khang thấy hắn dễ thương. nhưng thật ra thì khang không bao biện cho mình được. đúng là lúc đó khang bị anh long trêu rằng bạn tóc cam đó thích mình nên anh chẳng có để ý bạn tóc cam đó có bạn trai đi con mẹc tới đón. thấy hiếu vẫn đứng ì ra đường, khang kéo kéo tay áo hắn năn nỉ, "thôi xin lỗi mà, hiểu lầm hiểu lầm. chở tao về đi nha, tí đền cho 5 cái trứng gà nướng."

tới lúc hiếu chạy ra đường lớn, cái gió mát lạnh của trời tối cũng chẳng xoa dịu nổi cơn uất nghẹn trong lòng hắn, "tự nhiên nghĩ tao thích nhỏ đó vậy?"

"thì ai biết. thấy mày nói chuyện với bạn đó vui quá trời."

"tao cũng thấy mày nói chuyện với anh long vui lắm á. bộ mày thích ổng hả?"

"không có nha."

"xạo."

khang vỗ cái độp lên vai hiếu, hắn cũng chẳng muốn cãi nhau với anh chuyện nhảm nhí này nữa, đành im lặng tiếp tục lái xe.

nhưng chợt nhớ tới chuyện chiều giờ khang cứ uể oải, ăn cũng như mèo, hiếu đành nén cơn hậm hực trong lòng mình xuống hỏi khang, "sao chiều giờ nhìn mày buồn hiu vậy? không phải chuyện gia đình, vậy học hành có vấn đề gì hả?"

"không phải."

"chứ mày làm sao. nãy ăn cũng không hết tô nữa, bình thường mày ăn khoẻ lắm mà."

"tại nãy có hiểu lầm. tao tưởng người ta thích người khác nên tao buồn."

hiếu im lặng một chốc như suy nghĩ gì đó nhưng chẳng đoán được khang nhắc tới ai, "mày thích ai hả... rồi sao nữa?"

"thì tao nói rồi á. hiểu lầm thôi à."

khang đã nghĩ mình nói rõ tới vậy rồi. hai má anh sau lớp khẩu trang hiếu đeo cho đang nóng bừng. nhưng có vẻ là hiếu chẳng nghĩ được tới đó vì câu hỏi tiếp theo của hắn thật sự làm anh muốn đấm vào cái mặt đẹp trai kia một cú.

"người ta ra làm sao, có đàng hoàng với mày không? chứ tao thấy sao mà để mày hiểu lầm là thích người khác vậy, bộ đào hoa lắm hả?"

khang thật sự muốn nhảy xuống xe mà cho hiếu ăn đấm, nhưng nhớ lại là thằng này hình như vừa bóng gió rằng anh thích anh long chủ quán, khang thật lòng không muốn hiếu hiểu lầm tấm lòng của anh, nhưng anh cũng quá ngại ngùng để nói huỵch toẹt ra là 'tao thích mày' được.

"bằng tuổi tao, đẹp trai lắm, đã vậy người ta cũng có nhiều bạn nữa nên chắc ong bướm xung quanh cũng nhiều á."

"..."

từ sâu thẳm trong lòng khang, anh thật sự không thể kể hết được những mà anh nhận được từ hiếu. đối với người ngoài, họ chỉ thấy một minh hiếu nghiêm túc, kỷ luật và cái bản mặt khó tính như ông cụ non. hiếu là người có trách nhiệm, chẳng cần nói đâu xa, việc ba mẹ hắn lụm ở đâu về ba cục nợ phá làng phá xóm suốt ngày rồi thả ở đó cho hắn trông, buộc hắn phải lớn trước tuổi, đi dọn dẹp tàn cuộc và làm gương cho mấy em. hiếu cứ vô tình tạo ra vỏ bọc của người con cả khó gần khiến ai nhìn vào cũng phải nể hắn ít nhiều. nhưng khang nghĩ sẽ hiếm người biết rằng, hiếu cũng có phần mềm yếu, cũng dịu dàng và đầy bao dung. hiếu cứ âm thầm dùng cách của mình để giúp đỡ anh mà chẳng hề cho anh cảm giác mình đang mắc nợ hiếu.

khang nhớ mấy phần đồ ăn sáng hiếu đưa vào những ngày cuối tháng mà hai mẹ con anh thiếu trước hụt sau, mấy cái lý do xem chừng rất vớ vẩn như 'tao khách quen nên cô cho thêm một cái', 'nay thằng duy không chịu ăn', 'nãy cổ nghe sao mà thành hai cái nên dư á' lại được hiếu ra rả suốt ngày mà chẳng để khang phải thắc mắc thêm. từ hồi ba mẹ sắm cho hiếu con xe đạp điện cho tiện đi học, hiếu chẳng bao giờ tranh trả tiền gửi xe với khang, lâu lâu còn giả vờ đổi tiền lẻ cho anh vì hiếu biết cái tính anh ghét xé nhỏ mấy tờ tiền lớn. đôi khi lại vòi vĩnh khang mua cho mình ly trà tắc ở trước cổng chùa trên đường đi học về, khang rất vui vẻ xì tiền trả công cho hắn, 'ok để đại ca bao cho.'

ngày nhỏ vô tư, khang chẳng có nghĩ nhiều gì. nhưng khi bắt đầu lớn, ra đời lăn lộn tiếp xúc với đủ thể loại người, khang chẳng tìm được người nào mang lại cảm giác thoải mái như khi anh ở với hiếu. ở những năm cuối cùng trước khi bước qua tuổi 20, đứa nhỏ minh hiếu lại dùng cách của mình để giúp đỡ và bảo vệ lòng tự trọng non nớt của đứa nhỏ bảo khang, và đó là điều mà khang biết ơn hắn suốt đời.

"nhưng mà người ta tốt với tao lắm. nhìn bề ngoài hơi khô khan, hơi khó gần, hay càu nhàu nhưng mà dịu dàng với tao. người ta cũng ít nói, không có hứa hẹn gì nhiều nhưng lúc nào cũng lẳng lặng giúp đỡ tao hết, tao thấy biết ơn lắm."

"còn nữa, mày biết tính tao hay nói nhiều, luyên thuyên mấy chuyện không đâu mà người ta cũng không có chê tao phiền, đôi khi còn thả miếng làm tao mắc cười gần chết. người ta cũng hay để ý tao thích gì ghét gì, xong cũng lo liệu luôn dùm tao. tao thấy vui, cũng hạnh phúc nữa."

"cho nên là mày yên tâm, chắc chắn là nếu ở bên nhau, tao tin là tao sẽ không chịu thiệt."

nếu có thể, trần minh hiếu ước gì mình có thể nằm vật ra đường mà khóc một trận cho đã.


tbc...

tối nay nhả thêm chap nữa cho mấy zợ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co