Truyen3h.Co

hieukng | sét đánh

9

chuzieee

3h30 chiều, thời điểm mà đáng lẽ ra khang phải thấy hiếu yên vị nơi cái bàn trong góc quen thuộc kia, nhưng mãi anh chẳng thấy hắn đâu. anh long - người chủ quán tốt bụng đã nhận nuôi con mèo cam tên 'quýt' - nhìn khang cứ thấp thỏm trông mãi ra cửa mà bực hết cả mình. long vỗ vào vai khang một cái, "cất cái mặt ủ rũ đó vào, khách nhìn thấy thì ai mà thèm ghé quán tao nữa hả mày?"

khang giật mình, quay qua trừng long một cái rồi lại thở dài một hơi. long nhìn thấy cũng chịu hết nổi, "thì nay nó không ghé thôi chứ có gì đâu."

nghe vậy thì khang giảy nãy lên phản bác, "bình thường nó không ghé là nhắn cho em mà. tự nhiên nay mất hút đâu luôn. em nhắn còn không thèm xem đây nè." rồi khang lại ỉu xìu nằm xuống bàn, "chắc nó bận gì rồi."

"bận cái gì mà tới một tin nhắn cũng không gửi cho mày?"

khang ngập ngừng, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên anh lại tiếp tục rũ vai, "nhưng mà em với nó chỉ là bạn thân à. câu hỏi đó chỉ áp dụng được cho mấy đôi yêu nhau thôi anh."

long cũng thở hắt một cái, không đành lòng nhìn nhân viên ưu tú của mình buồn rầu nhưng cũng không biết làm thế nào cho khang vui lên. long đưa tay xoa lấy đầu khang an ủi, "thôi tí cho tan ca sớm đó, dòm mày vầy làm ăn gì nổi nữa."

khang gật đầu, mặt vẫn chưa thôi buồn hiu, "dạ cảm ơn anh nghen."

bất ngờ làm sao, cảnh tượng thân mật này lại đập vào mắt hiếu lúc hắn vừa đẩy cửa bước vào.

nghe tiếng leng keng của chuông trên cửa, khang lật đật đứng thẳng dậy, trông thấy người bước vào là hiếu, anh đã sẵn sàng một tràng trách móc hắn rằng tại sao đã đến muộn hơn bình thường mà cũng không trả lời tin nhắn của anh. nhưng nhìn thấy hiếu đi cùng với một cô bạn nào đó tóc cam dài ngang eo, thấp hơn hiếu hẳn một cái đầu. mấy câu hỏi của khang lập tức bị anh nuốt ngược xuống trở lại.

khang nở nụ cười chuẩn chuyên nghiệp, thốt ra câu nói mà chưa lần nào hiếu được nghe, "xin chào, hai bạn dùng gì?"

cô bạn tóc cam lướt nhanh một vòng menu, "cho mình một matcha latte size lớn."

"đường đá như nào ạ?"

"như bình thường là được."

rồi cô bạn quay qua hiếu, huých nhẹ vào tay hắn rồi ra hiệu, "uống gì order đi mày."

"à... ờ giống vậy nha."

"ok. hai bạn đợi thẻ kêu thì ra quầy bên kia lấy nước giúp mình nhé."

hiếu ù ù cạc cạc gật đầu làm theo, chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu hiếu ghé nơi đây, ngoài nhà với trường học thì quán này có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của hắn luôn (trường học thì đương nhiên không thể là nhà được, nghe kinh dị vl). vậy mà hôm nay vào quán hiếu cứ ngỡ đây là lần đầu tiên.

vào cái bàn quen thuộc trong góc, cô bạn tóc cam khẽ cảm thán cách trang trí của quán hợp gu cô nàng phết. trong quán còn có mùi tinh dầu cam thoang thoảng thư giãn nữa. ngồi được một lúc, cô nàng quay sang hỏi hiếu, "ủa mày kêu quán có mèo mà, sao nãy giờ tao có thấy đâu?"

hiếu chỉ tay ra sau lưng mình, về phía quầy thu ngân mà chẳng thèm ngoái đầu. cô nàng cũng nhìn theo phía hướng tay của hiếu, nhưng cô chỉ thấy anh chàng nhận order hồi nãy đang bận rộn bấm bill cho lượt khách mới. cô cố gắng nhìn ngó xung quanh xem có bé mèo nào ở gần đó không, nhưng hoàn toàn không có.

nhưng nhìn kỹ thì anh chàng kia trông giống mèo thật, mắt một mí hơi xếch nhẹ ở đuôi, trông hơi sắc sảo nhưng nhờ cặp kính tròn nên trông hiền hoà hơn, cũng đáng yêu nữa. cô thầm nghĩ nếu anh bạn này được tút tát quần áo, đầu tóc vuốt keo thì khéo khối cô phải xếp hàng dài đấy.

hiếu thấy bạn mình nhìn chằm chằm mãi hướng đó nên lên tiếng hỏi, "thấy sao, dễ thương không?"

dùng từ dễ thương để tả một chàng trai thì có vẻ không hợp lắm, nhưng đặt lên người anh bạn kia thì cô công nhận là có, cho nên cô gật đầu, "ừ công nhận."

cô không chơi thân với hiếu lắm, nhưng lại hợp cạ nhau khi chung nhóm học tập vài lần. vốn dĩ cả hai không chung chuyên ngành, nhưng cùng khối ngành kinh tế cho nên nếu may mắn, học phần nào gặp nhau thì cô với hiếu sẽ nghiễm nhiên làm việc cùng. vì vậy mà người trong lòng hiếu là một chàng trai trông hơi hiền lành và đơn giản thế này là điều mà cô nàng không ngờ tới nhất. cô đã đoán rằng với tính cách và gu của mấy cậu khoa kinh tế - như hiếu đây - sẽ là một bạn nữ nào đó tóc dài, trông nữ tính và có đôi chút điệu đà. nhưng lần này có vẻ cô phải có cái nhìn khách về anh bạn hợp cạ này rồi.

thấy cô bạn cười tít mắt, hiếu mới quay đầu ra sau, chủ ý là muốn xem khang với con quýt chơi với nhau. mấy lúc vãng khách, thế nào con quýt cũng chạy tới làm trò cho khang xem, không thì nó sẽ chạy loanh quanh quán cho khách nựng. nhỏ mèo này chẳng hề sợ người lạ, lâu lâu còn chui hẳn vào lòng khách ngồi cho ấm rồi mặc kệ đó mà ngủ.

cơ mà hồi nãy vào quán, hiếu mắc bận tâm cái xoa đầu của anh chủ quán dành cho khang, hắn đâu có để ý là con quýt hôm nay đang nằm trong chuồng chơi với con của nó - nhỏ mèo được cô bé nhân viên khác nhận nuôi, làm gì có ngồi ở gần quầy thu ngân làm mèo thần tài như mọi hôm.

thấy cô nàng lôi máy tính ra mà cứ tủm tỉm cười, hiếu ngượng ngùng sờ mũi, định lên tiếng giải thích thì tiếng tít tít từ cái thẻ kêu lên. cô bạn chẳng nể nang gì nữa, cười ha hả, "đi lấy nước đi kìa, đừng có để mèo của mày đợi lâu."

khang đứng trong quầy, chẳng biết hiếu với cô bạn kia nói gì mà bạn kia cười vui vẻ thế. khang hậm hực trong người, lúc hiếu đi tới vẫn còn vương nét ngượng ngùng ban nãy. khang liếc hiếu một cái, giật lấy cái thẻ và tờ bill trên tay hiếu, để hắn tự lấy khay nước rồi chẳng thèm để ý hắn nữa, quay ngoắt vào trong.

mấy giây ngắn ngủi đó lọt hết vào mắt cô bạn kia làm cô mắc cười muốn chết. thôi rồi, chưa gì mà mèo đã giận rồi.

nhưng trông bộ mặt ngẩn tò te của minh hiếu, cô đoán chắc là thằng này chả hiểu gì đâu.

mấy hôm nay sinh viên đang thi nên giờ này chẳng có mấy khách, lác đác vài khách vãng lai hoặc mấy bạn đóng đô ngồi ôn bài thôi. cho nên lúc này rảnh rỗi không có chuyện gì làm, khang ngồi chống cằm chăm chú vào diễn biến câu chuyện của bạn thân mình và cô nàng lạ hoắc kia.

thú thật thì vòng tròn bạn bè của anh khá hẹp, ngoài hiếu và ba thằng nhóc kia ra, anh chỉ có thêm anh chủ quán nước này và 3 đứa bạn cùng nhóm. kiểu gì thì kiểu, nhóm 4 đứa của khang chắc chắn sẽ dính chùm vào nhau ở bất kỳ môn học nào mà cả đám cùng nhau đăng ký.

chẳng như hiếu, hắn quan hệ rộng, giỏi xã giao, đã vậy còn làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông trong trường, cho nên đi ba bước gặp mười người 'hello' với hắn là chuyện bình thường. anh đôi khi hơi ghen tị, nhưng nghĩ lại vì bản tính hướng nội hơi khó bắt đầu một mối quan hệ thân thiết, nên anh cũng gạt cho qua. mấy mối quan hệ khác của hiếu anh cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng mà bây giờ anh thấy hối hận rồi.

khang nghĩ anh với hiếu đủ thân thiết để biết rằng hiếu có một người bạn thân ở chiều không gian khác (ý khang là mấy người quen của hiếu ở câu lạc bộ hay trong lớp - ít ra khang cũng có nghe hiếu nhắc đến, nhưng tuyệt nhiên khang chưa bao giờ nghe hiếu nói gì đến cô bạn tóc cam này.) chứ không phải bây giờ anh ngồi đây đoán già đoán non xem cô nàng kia với hiếu thân nhau tới mức nào.

anh long kiểm kê lại hàng trong kho xong, đi ra quầy lại thấy thằng đệ mình ngồi ủ rũ một cục, long lại gần hù khang một cái, "ê!!!"

khang đang lơ ngơ thả mình vào một đống suy nghĩ đâu đó, bị hù một cái, anh cảm thấy như tim mình đã chạy tót lên tới cuống họng, "cái gì vậy cha????? lớn rồi mà chơi gì kỳ dạ."

long cười khà khà, "bộ thằng hiếu câu mất hồn mày rồi hả?"

khang chẳng thèm đáp lại câu đùa của long, người ngồi trên ghế nhưng anh sắp nằm bò cả ra quầy. long nhìn quanh quán một hồi, thấy cô bé tóc cam nào đó lạ hoắc ngồi quay lưng lại phía này, đối diện là thằng hiếu. hai đứa đang chụm đầu vào nhau nói gì đó trông có vẻ là thú vị lắm, bằng chứng là cô bé kia cứ lâu lâu ngửa cổ cười nắc nẻ, còn minh hiếu thì nói liên tọi, đôi lúc ồ lên mấy cái rồi cả hai lại tiếp tục câu chuyện nào đó.

bé mèo con đã nằm giơ bốn chi lên mà ngủ khò trong chuồng, con quýt dựng đuôi thong thả đi tới chỗ khang đang ỉu xìu nằm một đống trên bàn. nó dùng chân trước khều khều khang mấy cái ra hiệu là muốn được vuốt ve. khang ngồi thẳng lên, bế con quýt nằm vào lòng mình rồi gãi cằm nó, con quýt thỏa mãn rầm rì mấy tiếng. long thấy con gái mình xoa dịu được đứa em này rồi, đưa tay gãi lên đầu con quýt rồi nhỏ giọng hỏi, "mày thích nó lâu chưa?"

khang gật gật đầu, "từ hồi cấp 3 rồi á anh."

long thở dài, thật tình thì gã cũng không biết khuyên răn đứa em thế nào trong khi chuyện tình của bản thân cũng không suôn sẻ mấy. tuy là anh em thân thiết (nhất trong tiệm) nhưng long hiếm khi ghé quán, chỉ có lâu lâu tới kiểm tra, không thì chán quá mới qua chơi với mấy đứa nhỏ, nên thiệt tình là gã cũng không quá hiểu biết về tính cách của khang và câu chuyện đơn phương đầy bi ai (?) của đứa em này thế nào để mà cho lời khuyên được.

dựa trên mấy mối tình dang dở của bản thân, long chỉ có thể nói với khang mấy câu, "anh thấy thằng hiếu với bé kia cũng thân thiết đó. thôi thì tí nữa mày giả đò hỏi nó coi bé kia là ai, rồi mày quan sát thái độ của nó như nào. nếu mà thấy nó có vẻ thích bé kia thì mày rút lui là vừa."

khang nghe xong thì càng não nề hơn, mặt anh mếu xệch xem chừng là sắp khóc tới nơi. cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng làm anh lúng túng chẳng biết làm thế nào để xoa dịu bản thân. bây giờ mà long khuyên một câu nữa thì có thể khang sẽ nước mắt ngắn dài ngay tại chỗ luôn.

bất ngờ, mái đầu rực rỡ của cô bạn tóc cam kia lướt qua khang, anh còn nhác thấy hình như cô nàng còn vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt khang. anh ngơ ngác vẫy tay lại nhưng đầu óc vẫn còn lạc ở đâu đâu. long tự nhiên hớn hở hẳn, "ê có khi nào bé đó để ý mày không?"

khang trừng mắt quay qua long, vỗ cái chát vào bắp tay trần của gã, "khùng quá cha. quen biết gì mà để ý."

long lên giọng, "ủa sao mày biết, lỡ bé đó thấy mày ở đâu xong thích mày, cái bữa nay ẻm nhờ hiếu qua mai mối cho ẻm với mày á."

khang tặc lưỡi một cái, "hông có đâu trời. nếu mà nhờ hiếu thì phải thân với hiếu. mà vậy thì thằng hiếu chắc chắn phải nhắc bạn đó với em rồi, vả lại bạn đó nổi bật tới vậy mà không lẽ em chưa thấy lần nào."

long gật gù, vui vẻ nói, "được, vậy là chưa bị tình yêu làm mờ mịt đầu óc, còn xài được." gã với tay lấy lại con quýt đang nằm trong lòng khang, "như lời hứa, nay anh cho về sớm đó. ra nói chuyện với người yêu tương lai của mày đi." rồi cười ha ha ẵm con quýt đi mất.

khang nhảy tọt xuống ghế, vào trong dọn đồ rồi lững thững đi tới chỗ hiếu đang ngồi rồi thả phịch mình xuống ghế.

hiếu liếc qua đồng hồ bên góc máy tính, thấy khang tan ca sớm hơn hẳn mọi ngày, hắn lên tiếng hỏi, "sao bữa nay tan ca sớm vậy?"

khang cúi đầu nghịch mấy chỗ da thừa trên tay mình, đáp khẽ, "ừa nay anh long cho tan ca sớm, tại quán nay cũng vắng. ổng kêu để ổng trông quán cho."

hiếu không hiểu sao khang được tan ca sớm mà lại trông ủ rũ thế, không lẽ không được ở gần anh long nhiều nên buồn hả?

và mấy lời khuyên của cô bạn tóc cam hồi nãy phút chốc bay sạch khỏi đầu hiếu.

lúc hiếu lấy nước xong, cô bạn đã đổi sang chỗ ngồi đối diện. hỏi ra thì cô bảo bên này thuận cho cô gắm sạc laptop hơn, nên thành ra hiếu phải ngồi quay mặt ra phía quầy thu ngân chỗ khang đang làm.

hiếu lên tiếng giải thích chuyện con mèo hồi nãy, "tao nói thiệt á. quán có nhỏ mèo cam thiệt, bình thường nó hay ngồi chỗ quầy thu ngân làm mèo thần tài. lần nào tao ghé cũng gãi cằm nó hết."

"giải thích với tao chi?"

"thì cho mày biết là có mèo thiệt... chứ không phải là tao nói khang..."

cô cười nắc nẻ, "à bạn đó tên khang hả. nhưng mà tao hiểu đúng mà đúng không? mày thích bạn đó mà."

hiếu ngại ngùng gật đầu, "ờ..."

dường như là thấy được dáng vẻ ngượng ngùng như mới lần đầu biết yêu của ông cụ non này, cô bạn siêu phấn khích mà cười tươi như hoa, "sao rồi sao rồi, người ta biết mày thích người ta chưa?"

"chưa."

"ủa? chứ không phải mày nói là mày thích khang từ hồi cấp 3 rồi hả?"

hiếu gật đầu, "thì đúng, nhưng mà đâu có nghĩa là bây giờ khang biết đâu."

thấy bạn mình ỉu xìu, cô nàng chống cằm suy nghĩ. nhớ lại dáng vẻ ngúng nguẩy dỗi hờn của khang lúc hiếu tới lấy nước, lại nhớ tới bản thân mình cũng là lần đầu biết khang. với kinh nghiệm tình trường dài đằng đẵng gần chục năm trời với bạn trai mình, bao gồm cả thời gian quen biết rồi tìm hiểu, lúc tiến tới giai đoạn chính thức yêu nhau cũng mới gần ba năm nay. cô nàng vỗ tay cái độp, hào hứng lên tiếng, "ê tao biết rồi."

"biết gì?"

"hehehe, theo tao thấy á... thì chắc chắn là khang có ý với mày. không nhiều thì ít."

hiếu đang dựng tai lên nghe ngóng xem bạn mình có ý kiến gì hay ho, nghe xong hắn trề môi dài cả thước, "thôi đi má, tao chơi thân với khang vl, không lẽ khang để ý tao mà tao không biết."

"chứ mày để ý khang mà khang cũng có biết đâu?"

"t-tại..."

"tại cái mẹ gì. hai đứa bây khờ gần chết."

"chứ sao mày biết khang có ý với tao?"

cô nàng nhếch môi, "bình thường mày tới đây lúc mấy giờ?"

"ngày nào có lịch trống như hôm nay thì khoảng 3h chiều là tao ghé."

"mày có đi với ai không?"

"không, thường thì tao đi một mình à. nay tại mày đòi theo ngắm mèo nên tao mới đợi mày đó chớ, ăn uống chậm chạp vcl."

"ê tao đụng gì mày chưa thằng kia?"

"hỏi lắm vậy trời, rồi rốt cuộc là sao mày biết?"

cô nàng cũng thôi liếc hiếu, xuống nước trước thằng bạn khờ khạo của mình, "nè nha. nay mày đã ghé trễ rồi, còn đi chung với tao nữa. hồi nãy rõ ràng lúc mày tới lấy nước, tao thấy khang dỗi mày, cái dáng vẻ đó là mấy lúc bồ tao làm cái gì không vừa ý tao."

"???"

cô tặc lưỡi một cái, "sao mày học giỏi mà mấy này mày khờ vậy. tốn cả hơi sức của tao."

"không phải, ý là mày luyên thuyên cái gì nãy giờ á. tao chưa get được trọng điểm."

cô nàng cười hề hề, "à xin lỗi, tính hơi dài dòng." rồi cô hút ngụm nước, nói tiếp, "tóm lại là theo tao thấy, khang chắc dỗi mày vì đã ghé trễ, còn dắt thêm tao nữa, nên khang nghĩ mày giấu nó có bồ đó. nếu bạn bè bình thường thì nó sẽ chọc mày có bồ mà giấu, hoặc nó sẽ không để tâm luôn. đằng này, thái độ của khang cho thấy là nó rất là để tâm đến chuyện mày đi chung với tao."

"còn nữa. khang nhìn qua phía này từ nãy tới giờ rồi, mà mặt ảnh buồn hiu kìa."

hiếu ngẩng đầu lên, thấy khang đang vuốt ve con quýt trong lòng, bên cạnh còn có anh long thì thầm to nhỏ gì với khang nữa. hiếu thở dài, "rồi sao giờ? tao thấy khang thân với anh chủ quán quá trời. nãy mới vô quán tao còn thấy ổng xoa đầu khang mà."

"mẹ kiếp thằng này. nãy giờ tao nhịn mày lắm rồi nha."

"..."

"thì người ta thân với nhau, lỡ khang buồn gì mà ổng an ủi thì sao. tao thấy khang buồn là tại mày."

"ủa??"

"giờ bà mày đi về, bồ tao rước rồi. mày!" cô nàng hùng hồn đứng dậy, chỉ tay vào mặt minh hiếu, "giải thích rõ ràng cho khang biết, tao với mày không có cái gì hết. rồi nhân cơ hội tỏ tình người ta đi. biết chưa?"

"d-dạ..."

"ừa, có gì thì nhắn cho tao. cái quỷ gì mà giật học bổng suốt ngày mà mấy chuyện này khờ căm à." cô nàng vội vàng lùa hết đồ vào túi, không quên dặn dò hiếu lần cuối, "đánh lẹ đi, coi chừng ông chủ quán hốt mất thì đừng có mà khóc với tao."

lúc đi ngang quầy, cô nàng còn kịp vẫy tay chào tạm biệt khang một cái rồi tung tăng ra cửa. lúc ngồi vào ghế phụ lái trên xe bạn trai, cô nàng vẫn còn cười vui lắm.

anh bạn trai chồm người qua thắt dây an toàn cho cô nàng, thấy bạn gái mình hôm nay tươi tỉnh hơn hẳn mấy hôm anh đón cô ở trường, nên lên tiếng hỏi, "chà, hôm nay có gì vui mà trông em cười tươi thế?"

"hehehe, hôm nay em làm quân sư tình yêu cho thằng bạn em á anh."

anh chàng bật cười, tay đánh lái cho xe rời khỏi quán nước, "thành công lắm hả bé?"

"em cũng mong vậy, trông hai đứa nó tình trong như đã mặt ngoài còn e, dễ thương lắm."

tbc...

----

bình thường viết ngắn ngắn tại tính mình cũng hơi làm biếng đọc dài, sợ mụi người đọc dài thì chán. nhưng mà chap này hổng tách được =))))))))

tính sủi rồi đó chớ... nhưng mà mình cũng mún thấy híu kheng ở đây đi chơi valentine với nhau cơ 👉🏻👈🏻 nên là ờm... mình phải vượt lười ngồi dậy gõ máy thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co