Truyen3h.Co

hieukng | sét đánh

7

chuzieee

nếu bạn đã đọc chap 7, vui lòng kéo xuống để đọc thêm vì tác giả quên cmn mất phần sau chưa thêm vào =)))))))))))

--

tối hôm đó, ba đứa về nhà mà nhà cửa tối om, trên kệ vẫn còn cái chìa gắn móc khóa tên anh hiếu. nghĩ rằng mai là ngày nghỉ, cả ba cũng cho rằng minh hiếu đi đâu đó hoặc lại về nhà ba mẹ nên thôi. dương rủ hai em chơi game một tí, sẵn tiện chờ cửa anh hiếu, hai em gật đầu cái rụp.

cho tới khi đồng hồ điểm gần nửa đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng hiếu đâu, quang anh nhắn thử mấy tin cho hiếu hỏi xem tối nay hắn có về nhà không?

nqa

anh hiếu ơi

hôm nay anh có về nhà hông?

hay anh ở nhà ba mẹ anh zạ????

hay anh đi đâu òi? tụi em chờ cửa nè...

tmh

không cần chờ cửa anh

mấy đứa ngủ đi

mấy câu trả lời không đầu không đuôi làm sao xoa dịu được bất an trong lòng ba đứa nhỏ. đang rối rắm không biết làm sao thì điện thoại quang anh nhảy tin nhắn của bảo khang.

pbk

quang anh ơi

hiếu ngủ chưa?

tại anh thấy nó onl mà anh nhắn nó không trả lời

chẳng nghĩ nhiều, quang anh ngay lập tức nhấn gọi cho khang, anh bắt máy ngay sau đó.

quang anh chưa kịp nói câu nào thì đức duy đã nhanh miệng giành mất, "anh khang ơi, anh hiếu đi đâu mất tiêu rồi."

nói xong thì mặt nó méo xệch, dương khổ sở vuốt lưng cho thằng nhóc đỡ khóc. ôi trời ơi, chưa gì đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

bảo khang bên kia nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng bắt đúng trọng tâm là giờ này không thấy hiếu ở nhà. anh bật dậy khỏi giường, vừa cầm điện thoại vừa xỏ dép xuống nhà.

"bình tĩnh, nói anh nghe chuyện gì. thằng hiếu làm sao?"

quang anh một tay phụ dương dỗ duy nín khóc, một tay cầm điện thoại kể lại chuyện cho anh, "dạ, tối giờ tụi em không thấy anh hiếu đâu, anh hiếu có nhắn bọn em không cần chờ cửa, nhưng mà em lo quá à..."

"ừ anh biết rồi, có gì anh nhắn lại cho mấy đứa."

chẳng mất nhiều thời gian, khang tìm thấy hiếu ở bãi cỏ gần trường cấp 3, chỗ mà hồi xưa hắn vô tình thấy anh bị thằng duy đấm một cái vào mặt.

len lén chụp một tấm hình gửi cho quang anh, nói rằng anh tìm thấy hiếu rồi cho mấy đứa nhỏ yên tâm đi ngủ. anh nhẹ chân tiến lại gần hắn.

"sao ngồi đây?"

giọng khang vang lên trên đầu làm hiếu giật mình ngước lên, thấy bóng khang sừng sững, hai tay đút vào túi áo che lấp cả đèn đường. hiếu hít mũi một cái, "sao mày biết tao ở đây?"

"đoán."

"rồi tối thui vầy còn kiếm tao chi? có chuyện gì hả?"

vừa lót chiếc dép ngồi xuống, khang đáp lời, "ừ, nhắn mày không trả lời nên tao mới phải đi kiếm mày nè."

nghe tới có chuyện, bụng hiếu chộn rộn hết cả lên. sợ rằng mấy đứa nhỏ ở nhà làm sao, hắn không giấu được nét lo lắng hiện rõ trên mặt.

khang thấy cái nhíu mày bất an của hiếu thì phì cười một cái, "thấy chưa?"

hiếu nghệch mặt, "hả?"

"mày lo cho tụi nó chứ gì, tụi nó cũng lo cho mày y chang vậy đó. cho nên đừng có chơi trò mất tích nữa, thằng duy nó ở nhà khóc quá trời kìa."

hiếu thở phào một hơi, hai vai căng cứng nãy giờ cũng thả lỏng, gật gật đầu, "ừ tao biết rồi."

"nhắn một tin cho tụi nó đi ngủ đi chứ tội nghiệp."

hiếu gõ lạch cạch mấy chữ báo không sao vô group chat, bảo rằng có khang ngồi kế bên đây nên ba đứa ngủ đi, đừng có lo nữa. hình như duy ngủ rồi, chỉ có dương với quang anh thả tim tin nhắn kèm hai cái icon khóc huhu (😭)

dễ thương ghê. khang ngồi kế bên thấy hiếu cười tươi thì cũng nhẹ lòng. lén lén nhích người sang cho gần với hiếu hơn, anh nhỏ giọng hỏi, "nửa tháng nay không có thấy mày đâu, mấy đứa nhỏ nói tao là thấy mày buồn. có chuyện gì hả, nói tao nghe được hông?"

sau đó là một khoảng im lặng thật dài, lâu tới mức khang nghĩ rằng câu hỏi của mình đường đột quá, đoán rằng hiếu chưa (hoặc không) sẵn sàng chia sẻ, vì vốn dĩ chuyện làm hiếu buồn tới mức nửa đêm lặn lội tít tận đây ngồi một mình, chắc hẳn hắn cũng không muốn nói với ai.

"th-thôi, không nói cũng không s..."

"tao mới cự nhau với ba mẹ nữa."

"..."

"cũng không phải chuyện gì lớn, mấy chuyện học hành của tao với chuyện của ba đứa kia thôi à."

hiếu thở dài một cái, "ba mẹ muốn tao đi du học. tại hộ chiếu tao đang giữ thôi, chứ không khéo giờ tao xong thủ tục hết trơn rồi đó."

"..."

"thật ra tao không ghét chuyện đi du học. tao đã định bàn với ba mẹ sau khi học xong đại học ở đây, thì tao sẽ học tiếp lên cao học ở nước ngoài nếu cần, tao cũng tìm hiểu và chọn được vài trường rồi đó chứ. tao chỉ ghét chuyện ba mẹ cứ nhất quyết ép tao đi bây giờ."

khang buồn hiu, anh thật sự chưa sẵn sàng đón nhận thông tin này. anh bỗng cảm thấy lồng ngực mình trống hoác một mảng lạnh ngắt. nếu mọi chuyện lệch đi một tí thì bây giờ anh đã phải đối mặt với việc chẳng còn hiếu bên cạnh.

"ba mẹ ra điều kiện nếu tao giữ được thành tích như hiện tại thì thôi, chứ rớt khỏi top là cuốn gói đi liền á. tao cũng hứa rồi."

"..."

khang mở trừng mắt, không phải anh không tin hiếu không làm được vì vốn hiếu học rất giỏi, rất chăm và hắn cũng đang giữ mức học bổng cao nhất. nhưng việc đứng đầu liên tục từ giờ đến hết đại học đâu có dễ.

"sao căng thẳng vậy? mày không tin tao hả?"

khang há miệng định phản bác nhưng lại chẳng thể thốt lên được câu nào, cũng không biết nên gật hay lắc đầu, cho nên anh lại ỉu xìu, tay theo thói quen lại định đưa lên miệng cắn móng. hiếu theo phản xạ lập tức chặn tay anh lại, "tay dơ."

hiếu khựng lại, chợt một dòng ký ức nào đó ùa về làm tay hắn tê rần. hiếu ngượng nghịu thu tay về, cả mặt và tai đều đỏ bừng.

khang cũng nhận ra được thái độ ngại ngùng của hiếu. nhớ lại cái chạm ban nãy, anh liền hiểu ra lý do tại sao.

"xin lỗi mày nha."

khang nghệch mặt ra, không hiểu tại sao hiếu xin lỗi mình. nhìn hiếu cúi mặt, bối rối lấy móng tay cào cào lấy phần da thừa bên ngón tay cái, khang bỗng nhiên cũng muốn nắm tay hắn.

"mắc gì xin lỗi tao?"

"th-thì hôm ở rạp phim á... tự nhiên tao n-nắm..."

hiếu chẳng hoàn thành được câu nói, sợ mình nhắc lại chuyện đó thì khang không vui. nhưng khang hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì. khang nghiêng đầu qua, "vậy thì tao phải xin lỗi mày mới đúng chứ? tự nhiên tao nổi giận mà."

"lúc về tao thấy mày giận, mày còn chẳng thèm đợi tao về cùng."

giọng hiếu nhỏ xíu mang theo ý trách móc rõ ràng, khang còn thấy được cái trề môi nhỏ xíu dỗi hờn. biết được thái độ hôm ấy của mình làm hiếu hiểu lầm, lại dẫn tới chuyện hiếu có quá nhiều rắc rối cũng chẳng dám tìm mình, anh thấy có lỗi muốn chết.

"xin lỗi mà. tao không có cố ý." khang vươn tay mình chụp lấy bàn tay sắp rướm máu vì hiếu vẫn mãi chăm chú cào lên, "tao không có ghét chuyện mày nắm tay tao."

hiếu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh như thể sợ khang nói xạo mình, nhưng hắn chỉ thấy trong mắt anh tràn ngập sự chân thành, hiếu biết rằng khang chẳng nói dối.

"h-hôm đó, tại... uisshh tao cũng không biết nói sao cho mày hiểu nữa." khang bối rối vò đầu mình, sau lại ngại ngùng lên tiếng, "mày chỉ cần biết là tao không ghét, cũng không giận mày vì cái nắm tay đó."

hiếu cười cười gật đầu, hắn hít mũi một cái, lại nhận ra ngồi nãy giờ ngoài trời đêm làm hai bên mũi nghẹt cứng. khang lần mò trong túi áo khoác, chìa cho hiếu cái ống hít mũi, "nè giữ xài đi. tao mới bóc seal luôn á."

hiếu cầm lấy hít một hơi, cái the mát của bạc hà làm hắn dễ chịu hơn hẳn. tự nhiên không khí giữa hai đứa cứ ngượng ngùng kiểu gì, mà sau này khang cũng không nhớ rõ tại sao lúc ở bãi cỏ mình làm vậy.

khang dang hai tay, "ôm một cái không?"

hiếu đang nỗ lực hít lấy hít để cho cái mặt đẹp trai này không tèm lem nước mũi, trước khi hắn hoặc khang tìm được tờ khăn giấy được nhét vội đâu đó trong túi quần. vừa nghe khang nói, hiếu ngẩng phắt đầu lên thì thấy khang đang dang hai tay chờ mình, mặt anh đỏ bừng, chẳng biết vì ngại hay vì lạnh.

hiếu cũng chẳng quan tâm, hắn vội đáp lại lời mời của khang ngay lập tức. không biết từ khi nào, cũng không biết có phải ôm ai khang cũng vậy hay không, nhưng với mỗi cái ôm với hiếu anh đều là người câu lấy cổ hắn. và từ hồi nào đó tới giờ, hiếu chưa bao giờ phàn nàn điều đó.

khang áp đầu hiếu vào vai mình, tay còn lại vuốt lấy phần tóc sau gáy hắn. giọng anh cùng làn gió đâu đó thổi tới cùng nhau hong khô những sướt mướt sắp trào ra khỏi mắt hắn, "mốt có gì thì kiếm tao, không cho ngại."

hiếu bị ép vùi mặt bên hõm cổ anh, bên mũi là mùi xả vải hai nhà xài cùng. kể ra lý do thì hơi buồn cười, lần nào khang trả lại áo khoác đều thơm phức mùi xả vải quen thuộc trên người anh. hiếu giả lả khen thơm quá trời, hợp gu nịnh mũi hắn nên khang hoan hỉ chia sẻ tên hãng cho. nhưng hiếu có giặt lại bao lần đi nữa thì quần áo nhà hắn chả bao giờ có mùi giống khang được.

hiếu lén lén, tham lam hít lấy mùi thơm trên hõm cổ anh. hơi thở nhồn nhột làm khang hơi rụt người, nhưng anh cũng chẳng đẩy đầu hiếu ra. được một lát, hiếu cảm thấy anh hít một hơi thật sâu, xem chừng là có gì quan trọng sắp nói. hiếu hơi thả lỏng hai tay, muốn buông khang ra nhưng hai tay anh lập tức ghì chặt lấy cổ hắn lại, khang nhỏ giọng an ủi, "mày giỏi lắm. và tao tin mày, nãy bất ngờ quá nên tao bị á khẩu." khang cười khì, "và tao mong chuyện mày làm đều là điều mày muốn, mày làm chuyện gì đều có lý do cả mà."

bây giờ khang mới chịu buông hắn ra, hiếu buồn cười nhìn hai má khang giờ vẫn còn đỏ, nhưng sợ anh ngại nên hắn cũng lờ đi, "ừ, tao biết rồi. cảm ơn mày nhiều nha, thiệt đó."'

khang cười tươi, "ò, với lại tao nghĩ mày nên bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ thử xem sao. lần nào tao cũng nghe là hai bên cự nhau, lúc nóng tính ai cũng cho cái lý của mình là đúng hết. nên mày thử từ từ nói chuyện, tao nghĩ là hai bác sẽ hiểu cho mày mà."

hiếu ngập ngừng một tí rồi cũng gật đầu, "ừ..."

"hôm nào mày về thì nói, tao qua cùng. nhà có khách chắc hai bác đỡ la mày hơn, rồi mày coi nói chuyện he."

hiếu bật cười, chắc khang không biết là ba mẹ hắn quý anh lắm. gặp nhau vài lần là hai người đã tấm tắc khen anh, vì anh hoạt bát đáng yêu chứ chẳng giống cái bản mặt lầm lì như ông cụ non của hắn. biết gia đình khang không dư dả mấy, hai ông bà cũng có một quỹ hỗ trợ học phí cho sinh viên giỏi vượt khó ở đại học của hai đứa. và hai bác không nhìn nhầm người, khang luôn có mặt trong top những sinh viên được nhận học bổng bằng chính thực lực của mình.

"vậy lần tới nhờ cả vào đại ca chợ hiệp thành nha."

"xời, chuyện nhỏ thôi cưng."

ngồi tí nữa, trời càng về đêm nên càng lạnh. khang đứng dậy phủi phủi đất dính trên quần, đưa tay muốn kéo hiếu lên, "về ngủ mày, qua ngày mới rồi."

hiếu cầm tay khang lấy thế đứng lên, "cho về ké nha, nãy không có đi xe."

"ờ."

lững thững đi tới chỗ khang dựng xe, hiếu loay hoay lục tìm trong túi áo khoác rồi tới túi quần cũng chẳng nghe tiếng leng keng của xâu chìa khóa nhà đâu. khang đi bên cạnh nhìn thấy, lên tiếng trêu, "quên chìa khóa nhà rồi chứ gì?"

hiếu cười hề hề, khang thở dài, "nãy quang anh gọi bảo mày đã về trễ còn không mang chìa nên tụi nó mới đợi cửa, đợi tới khuya mà còn chưa thấy mày đâu nên nó mới gọi tao đó."

khang đưa tay lên, giả vờ như muốn đánh hắn, "mày mà còn chơi trò mất tích nữa là tao bỏ xó mày nha mạy."

hiếu cũng thuận theo đưa tay lên đỡ, giọng nịnh nọt, "vậy nay anh khang cho em ngủ nhờ cái nha, chứ giờ về nhà mắc công kêu tụi nhỏ dậy tội nghiệp quá."

vì cái tính hay lo xa nên trong cốp xe khang cũng có hai cái nón bảo hiểm, phòng hờ luôn hai cái áo mưa ích kỉ, vậy nên may mắn là lần này có nón cho hiếu, "mày chở tao."

"ok. đại ca đã cho em ngủ nhờ rồi thì chuyện này để em."

--

và cũng nhờ tính lo xa, khang có dư hẳn một vỉ bàn chải đủ năm màu cho hiếu lựa.

khang quăng cho hiếu cái áo thun đã giãn cổ tới nơi. chịu thôi, tại cái áo này nó giãn rồi thì hắn mặc ngủ mới thoải mái, chứ cho hiếu mặc cái áo đúng size của anh thì thành áo ôm body mất.

"hết áo rồi, mày mặc tạm đi."

"trời kệ có gì đâu, mặc ngủ thôi mà."

hiếu đã lên kế hoạch chôm luôn cái áo này của anh. vì nó này nằm tít trong góc tủ mà mãi khang mới lôi ra được, ờm... nên là thơm, thơm mùi của khang lắm.

dạo này trời trở lạnh, mà nhà khang thì đâu có trữ chăn bông dày dặn gì, chỉ đủ thêm cái gối với cái chăn mỏng. cảm thấy trời này mà nằm dưới đất thì sáng mai có mà nhập viện vì trúng gió mất. khang gãi đầu, "nhà không có cái gì trải dưới đất cho mày nằm đâu, lên giường ngủ đi."

"còn mày ngủ đâu?"

"tao ra phòng khách nằm."

hiếu chậc lưỡi một cái, "thôi, đã tao ngủ ké còn để chủ nhà nằm phòng khách coi sao được. để tao ra đó."

vừa thấy hiếu định đứng lên, khang đã vịn vai hiếu đẩy hắn ngồi lại xuống giường, "lắm chuyện ghê. kệ tao mày."

"vậy thôi ngủ chung. tao thấy nằm vừa mà."

khang cắn môi bối rối, giường của anh được coi là quá bự so với một người nằm, nhưng hai cái thây dài ngoằng của cái tuổi đang lớn này mà nằm vô thì hơi chật.

khang ngại...

"mày nằm trong hay ngoài?"

chưa kịp nghĩ sao cho êm chuyện thì hiếu đã hỏi. khang thở dài trong lòng, thôi kệ ngủ đại đi, ngủ rồi có biết mẹ gì nữa đâu mà ngại với ngùng.

"lăn vô trong đi, tao nằm ngoài cho."

hiếu nằm một tí đã nhắm mắt ngủ, khang theo thói quen phải lướt điện thoại tí mới chịu được. như dự đoán, cái giường bình thường anh nằm không hết, nay thêm thằng hiếu nữa nên chỉ cần anh cục cựa một tí đã đụng trúng hắn. sợ làm phiền hiếu ngủ, anh nằm nghiêng, cuộn mền ôm vào người để tránh đụng vô người hắn.

mẹ, ngu thế không biết, nằm nghiêng ra ngoài thì không nằm, hiếu nằm nghiêng quay mặt ra phía anh nên thành ra anh phải đối mặt với hiếu... chà, đẹp trai quá ta.

khang tấm tắc khen hắn trong lòng. cái nốt ruồi dưới mắt hiếu như có sức hút kiểu gì làm anh muốn chạm một cái quá. cầm lòng không được, anh định đưa tay len lén đụng thử thì hiếu đột ngột mở mắt, "sao chưa ngủ nữa?"

khang giật thót, cái tay đang đưa lên không trung cũng không biết phải đặt đâu cho đúng, mắt anh đảo lia lịa, "ờ... tao thấy có cái gì trên mặt mày, đ-định lấy xuống dùm."

"đâu cái gì?" hiếu sờ loạn trên mặt từ trên trán xuống dưới cằm, "hết chưa?"

"chùi cái gì mà không trúng đâu vô đâu hết, để tao."

rồi khang nhanh tay quệt một cái lên má hắn, ngay cái nốt ruồi, anh còn tranh thủ giả bộ quệt thêm mấy cái cho tự nhiên hơn, "hết rồi đó."

"dính gì vậy trời?"

"ai biết, thấy dính gì đen đen á."

"ờ cảm ơn à. ngủ đi, đừng có bấm điện thoại nữa nha mạy."

khang thở dài, trở mình nốt lần nữa để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt ngủ. chắc một ngày gà bay chó sủa với ba đứa nhỏ, nửa đêm lại phải xách xe chạy nhong ngoài đường làm khang mệt lử, nằm một tí đã nhắm mắt, anh cũng chẳng để ý việc tay hai đứa đụng vô nhau.

hiếu mãi tới lúc thấy hơi thở khang đều đều mới mở mắt ra. ngố thật đấy, hiếu thừa biết trên mặt mình chả có dính gì, nãy người ta đánh răng rửa mặt kỹ lắm rồi chớ bộ.

hiếu nhúc nhích ngón tay út, khẽ khàng chạm lên ngón tay út của khang rồi xoa xoa mấy cái. tay khang đẹp, dạo này anh tự hứa bớt cắn móng tay, nhưng cuối cùng mười ngón anh chỉ chừa được mỗi hai ngón út, phần móng trắng nhỏ xíu xiu mọc lên khang cũng khoe cho hắn coi như thành tựu. hiếu cười cười nhớ lại, lớn ngồng rồi mà chả khác gì hồi trước.

"tao thích mày lắm á khang."

--

tbc...

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co