8
sáng sớm quen giấc, lúc khang dậy thì hiếu vẫn còn ngủ ngon lắm. đánh răng rửa mặt xong, khang định khoác áo ra ngoài kiếm đồ ăn sáng thì có một cuộc gọi video từ quang anh.
'anh khangggggg.'
'ừ anh đây, sao đấy?'
'anh hiếu ngủ bên nhà anh hả? ảnh dậy chưa anh?'
'nó còn ngủ, anh tính đi mua đồ ăn sáng nè.'
đức duy ló đầu vào chung khung hình với quang anh, hai tay nó giơ mấy bịch đồ ăn lên.
'thôi khỏi anh ơi. tụi em mua 5 phần rồi nè.'
'hả?'
quang anh lật cam điện thoại cho anh thấy dương đứng đối diện bên kia chỗ quán nước. khang nheo mắt nhìn kỹ, ủa chỗ này là quán nước ở đầu đường gần nhà anh đây mà trời.
giọng quang anh vang lên, 'anh dương cũng mua cà phê luôn rồi nè anh.'
khang phì cười, 'biết nhà anh hả?'
khang nghe giọng đức duy cười khì, 'dạ em biết địa chỉ à chớ hông biết nhà anh chỗ nào. đoạn này địa chỉ nhảy số tùm lum hết trơn, anh ra hốt tụi em về với.'
'rồi oke mấy ông tướng. đứng yên đó đi anh ra đón.'
—
cho tới khi khang dắt ba đứa về tới nhà, hiếu vẫn chưa thức dậy.
dương bất ngờ, "vãi, giờ anh hiếu còn chưa dậy nữa hả? bình thường cuối tuần ổng hò tụi em dậy như hò đò để dọn dẹp nhà cửa á."
duy gật đầu tán thành, "vâng, không thiếu bữa nào luôn."
khang đạp gót giày, lùa tụi nhỏ vô phòng khách ngồi, "thôi để nó ngủ. hồi khuya anh giật mình dậy còn nghe nó lục đục. chắc lạ chỗ ngủ không quen."
khang ngó lên đồng hồ, thấy giờ ăn sáng là kịp chứ để trễ hơn nữa thì không có bụng ăn trưa, anh lớn giọng hỏi ba đứa ngoài phòng khách, "anh đổ ra tô ăn luôn hen chứ cũng không biết nào hiếu mới dậy. nó dậy trễ thì tí nó ăn trưa luôn."
"dạaaaaaaa."
phòng trọ của khang chẳng lớn mấy nên bếp chỉ là chỗ nấu ăn, ba đứa tự bưng phần ăn của mình ra phòng khách ngồi. anh với hai đứa nhỏ ngồi tụm nhau quanh cái bàn tròn chỗ phòng khách, riêng thằng dương vì chân dài nên được đặt cách kê tô lên cái ghế xếp ngồi riêng một chỗ, cả bốn cứ vậy ngồi bệch xuống sàn ăn sáng.
"hôm nay được nghỉ, tụi em ở đây chơi tới chiều được không ạ?"
khang gật đầu, "cũng được, nhưng ở đây có cái gì cho mấy đứa chơi đâu."
"hì hì, tại em..." dương giơ tay, "tí anh khang cứu em mấy đề tiếng anh nha."
vừa gắp được mấy đũa, đức duy đã không nhịn được hỏi khang, "hôm qua anh hiếu có kể gì cho anh nghe không ạ?"
khang dừng đũa, gật đầu, "có." mà anh cũng ngập ngừng, "anh nghĩ chuyện này nên để hiếu trực tiếp nói với mấy đứa thì hơn. giờ anh chỉ có thể nói là hiếu nó không tìm được tiếng nói chung với ba mẹ, cộng thêm chuyện áp lực điểm số với kỳ vọng gia đình nữa nên dạo này nó stress dữ lắm."
rồi khang thở dài, "có gì về nhà coi chừng hiếu tí, làm trò cho nó vui đi. ngoan xíu hen, đừng có phá làng phá xóm rồi báo nó nữa."
"mà anh dặn nè, nếu hiếu không nói thì mấy đứa cũng đừng có buồn nó nghe hông, đợi nó sẵn sàng thì nó sẽ kể cho mấy đứa nghe."
quang anh với dương gật đầu đã hiểu. trong nhà chỉ lo nhất là thằng duy, tính nó nóng nảy, lại còn trẻ trâu nên lâu lâu có mấy thằng tới kiếm chuyện. nhưng duy ỷ có ba ông anh lớn trong nhà nên nó chẳng sợ ai, nếu không nhờ hai thân hình cao to của anh hiếu với anh dương, cộng thêm mồm năm miệng bảy của bản thân và mấy lần quang anh dắt nó chặt hẻm, thì khéo bây giờ nó đã hưởng trọn gói mức bảo hiểm y tế mà nhà nước cấp cho hàng năm.
ăn xong hết trơn, khang nói để anh dọn rửa cho chứ ba đứa đã đi mua đồ ăn sáng rồi. đức duy ăn xong ngồi cắn cắn mấy đầu móng tay xem chừng là đang xem xét lại bản thân. chẳng biết nó nghĩ tới đâu mà miệng nó mếu xệch, "hicc..."
hai ông anh ngồi đó lập tức buông điện thoại nhào tới ôm lấy nó. trời ạ sao bình thường trẻ trâu hổ báo lắm mà hay mít ướt quá vậy trời.
"ơi trời ơi đừng có khóc mà duy, có ai mắng em đâu?"
duy không khóc, nó chỉ thấy buồn, "nhưng mà em thấy có lỗi. toàn là em đi báo mấy anh không à, có khi nào tới tai bác trai nên bác lại mắng anh hiếu nữa rồi không anh???"
khang vừa úp nốt cái tô cuối cùng vô rổ, nghe ồn ào ngoài phòng khách nên anh ra xem thế nào. thằng nhỏ nhất đầu cúi gằm, ngồi mếu máo và hai đứa lớn nỗ lực xoa xoa vuốt vuốt lưng cho thằng bé. khang không có kinh nghiệm dỗ trẻ em nín khóc (ừ thì thằng duy không phải trẻ em, nhưng nó vẫn còn nhỏ xíu, khang nghĩ vậy. và anh chắc chắn là ai trong đám này cũng nghĩ giống anh) nhưng vẫn tiến lại gần. anh ngồi xuống đối diện nó, gỡ lấy mấy ngón tay vẫn còn xoắn vào nhau vì tự trách.
"nào duy. tuy anh không gần gũi với em như hiếu hay dương với quang anh, nhưng anh thấy em rất ngoan, gọi dạ bảo vâng và học hành rất chăm chỉ, em còn học cùng đội tuyển với quang anh mà. với cương vị là người anh thân thiết, anh không có gì phàn nàn với em cả."
quang anh và dương ngồi hai bên duy cũng gật đầu phụ họa theo.
"nhưng mà em thương anh hiếu lắm. em sợ ảnh buồn em."
"ừ, anh biết. chuyện hồi trước không thay đổi được nhưng mỗi ngày em đều tốt hơn mà. cho đến bây giờ nhắc tới đức duy thì anh chỉ nhớ tới thằng nhóc tóc nâu chạy lăng xăng gọi anh khang ơi thôi, chứ anh không nhớ tới thằng hổ báo dám xông tới đấm anh đâu duy."
hai đứa kia nghe tới đó thì kiềm không được cười ha hả làm đức duy ngại ngùng ôm má, "aaaaa sao anh bảo quên rồi mà còn nhắc lại nữa??????"
khang cười cười, "nói cho em biết là em đã giỏi hơn ngày trước nhiều rồi, người ngoài như anh còn thấy, chả lẽ thằng hiếu lại không. nên nó không buồn em đâu."
"v-vâng... nhưng mà í..."
"sao?"
"anh khang có phải người ngoài đâu."
dương với quang anh gật đầu đồng tình, "anh cũng là anh của tụi em mà."
khang lia mắt qua ba đứa, chỉ thấy ba đôi mắt long lanh nhìn mình, lòng anh mềm xèo, đưa hai tay nhéo vào mặt hai đứa lớn, sau lại cong ngón tay, kí vào đầu duy một cái nhẹ hều, "còn nhỏ mà suy nghĩ lắm quá, để dành chỗ trống còn ôn đội tuyển nữa, nhóc con."
và bốn cái đầu chụm nhau ngoài phòng khách đâu biết rằng, sau cánh cửa phòng ngủ chẳng đủ cách âm của khang, hiếu đang cố hết sức không sụt sịt mấy cái để xoa dịu đi cái sống mũi đang cay xè của mình.
—
tới lúc hiếu bước ra khỏi phòng ngủ, mặt trời cũng gần lên tới đỉnh đầu.
dương đang nằm dài trên đất giữa mớ hổ lốn của sách vở và bút viết. quang anh với duy chụm đầu nhau xem gì đó trên ipad, chắc lại mấy anh trai nào đó trong show âm nhạc mà tụi nó thích. hiếu nhìn quanh mà chẳng thấy khang đâu, ủa này nhà khang mà nhỉ?
"khang đâu?"
dương là đứa thấy hiếu đầu tiên, nhóc lên tiếng trêu chọc, "trời ơi chuyện lạ có thiệt, ông anh nhà mình nay ngủ tận trưa mới dậy kìa hai đứa."
vì chỉ đeo một bên tai nghe, hai em đương nhiên nghe thấy. quang anh cười hề hề, "ngủ giường anh khang đã quá trời he anh hiếu he."
hiếu thản nhiên đi tới sofa ngồi phịch xuống, "ừa đã, ở với mấy đứa riết chán quá trời."
tiếng cười lập tức im bặt.
hiếu cười cười, bày đặt trêu anh mày hả. hắn hỏi lại, "anh khang của mấy đứa đâu?"
đức duy giơ tay trả lời, "dạ nãy anh khang nói là đi pass cái máy ảnh cũ, mới đi tức thì à. ảnh nói là hẹn ở gần trường đại học của hai anh á."
hiếu gật gật đầu đã biết, quang anh đã đứng dậy đi vô bếp, "sáng tụi em có mua đồ ăn sáng qua mà anh chưa dậy. anh khang nói để anh ngủ thêm. giờ anh ăn luôn không để em lấy cho?"
dương cũng ngồi dậy khỏi đống sách vở mà nhóc bày bừa, hai bước thành một phóng vào bếp cùng quang anh, nhóc ngoái đầu ra phòng khách, "anh không uống cà phê nên em mua nước ép á, anh uống đá không em lấy ạ?"
đức duy cảm thấy ngồi không không được, nó bật dậy dọn dẹp lại đống sách vở với đề cương mà dương bày ra. duy gom gọn thành một chồng đặt dưới chân sofa, sau lại lăng xăng gom hết đống bút bi bút chì highlight đủ thứ vào hộp bút rồi đặt lên trên. vừa kịp là lúc quang anh với dương cũng bưng đồ ăn với ly nước ra cho hiếu, hắn tự nhiên thấy mắc cười quá trời.
hiếu im lặng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của mấy em.
"sao mấy đứa kéo qua đây hết vậy? rồi tính chừng nào về?"
"hả... à tại nay nghỉ mà anh, với lại anh khang cho tụi em ở chơi tới chiều ời."
"tại anh dương muốn anh khang chỉ làm bài gì đấy nên ảnh đòi qua."
"ê xạo nha, tại quang anh đòi qua xin bí kíp pha matcha latte của anh khang, nên em sẵn tiện thôi chớ bộ."
"gì em nữa, tại nhóc duy đòi qua đây kiếm anh hiếu mà."
"ê???"
"thôi! không có cãi nhau nữa."
phòng khách im ru, im tới mức chỉ có tiếng nhai của hiếu và tiếng tô đũa va vào nhau.
tới lúc hiếu ăn xong, nhác thấy tụi nó lại chuẩn bị nhấc mông lên dọn dẹp dùm mình, hắn phì cười, "ngồi im đó." rồi đứng dậy vào bếp rửa phần bát đũa của mình.
hiếu quay lại ngồi lên sofa, lẩm nhẩm tính xem bao lâu nữa thì khang về. hắn phải nói chuyện với đám nhóc này thôi chứ đợi về tới nhà thì hắn chịu không nổi.
hiếu vỗ vỗ lên phần đệm sofa kế bên mình, "duy lại đây, cả ba đứa luôn."
"hôm nay ba đứa lạ lắm." hiếu cười mỉm, tay xoa đầu đức duy rồi quay xuống nhìn hai đứa lớn đang ngồi dưới đất ngóc đầu lên nhìn mình, "giờ ba đứa nghe anh nói nè."
"hồi nãy anh nghe khang nói chuyện với mấy đứa rồi, anh không có nghe hết nhưng cũng hiểu được đại khái. nói chung thì chuyện giữa anh với ba mẹ không quá căng thẳng như mấy đứa nghĩ, không cần lo cho anh, cái này anh tự giải quyết được."
"còn nữa." hiếu hít sâu rồi thở ra một hơi, "chuyện là... anh định đi du học. đương nhiên là không phải bây giờ." hiếu kịp hoàn thành câu nói trước khi một trong ba đứa (hoặc cả ba) nhảy dựng lên, "cái này cũng là chuyện mà anh với ba mẹ căng thẳng hổm giờ. nhưng anh thấy thái độ của ba mẹ có thể thương lượng, nên mấy đứa cứ yên tâm học hành là được."
"chuyện cuối cùng đây." hiếu quay sang mỉm cười với đức duy, "em đã rất giỏi, rất cố gắng. em là đứa làm anh lo nhất nhưng bây giờ em cũng trưởng thành rồi, chăm chỉ học hành và còn rất ngoan, ba mẹ anh khen em nhiều lắm. còn chuyện hồi trước, anh không trách gì em cả."
đức duy cúi gằm mặt xuống, tay nó vò lấy gấu áo nhăn nhúm, "dạ..."
"nào, ngẩng đầu lên nhìn anh."
"cả ba đứa, nghe cho kỹ đây. chuyện hồi trước gì đó, không được nghĩ tới nữa. anh không trách cứ hay buồn gì mấy đứa hết, ngược lại anh còn rất vui. anh là con một mà cũng không ở cùng ba mẹ nhiều, từ hồi có thêm ba đứa, anh thích lắm."
"anh ở chung với tụi em còn nhiều hơn ở chung với ba mẹ, mặc dù nào giờ anh không nói ra nhưng anh nghĩ là mấy đứa biết anh coi ba đứa là người nhà, anh chăm cả ba vì tình cảm chứ không ai ép anh hết. và anh biết thời gian đầu, nhất là nhóc duy, nghịch vì tuổi nổi loạn và muốn được chú ý thôi, sau này cũng biết đỡ đần cho anh rồi."
"cho nên, đừng có nghĩ nhiều rồi dè chừng hay lấy lòng anh, anh không thích đâu. cứ như hồi trước đi, ồn ào tí nhưng cũng vui tai. nghe chưa?"
đức duy nghe xong thì mếu máo, nó thương anh hiếu nhất nhà. duy những năm mười tuổi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ được ngủ trong chăn ấm nệm êm, sẽ được đi học chứ đừng nói tới việc học trong đội tuyển. bên cạnh còn có ba người anh (quang anh bị ép, nhưng cũng chiều theo nó) lúc nào cũng đi dọn hậu quả cho mấy trò nghịch phá báo đời của mình. bây giờ nó còn có thêm một ông anh khác nữa, cũng to lớn và thương nó chẳng thua gì anh hiếu.
duy nhào tới, vòng tay qua người hiếu mà chui đầu vào lòng hắn, duy chả muốn cho mấy anh thấy là mình đang khóc chút nào, nhưng mà nó kiềm không được. sao mà người chẳng có máu mủ ruột thịt gì với nó mà thương nó nhiều tới thế?
hiếu cười cong cả hai mắt, hắn cũng vòng tay ôm lấy đầu đứa nhỏ trong lòng mình, vò lấy mái tóc cháy nắng xơ xác mà vuốt ve dỗ dành. sau hiếu lại dang rộng tay, gật đầu với hai đứa vẫn còn ngồi dưới đất, "lên đây."
ngay lập tức, quang anh với dương cũng nhào vào, kẹp đức duy cứng ngắc ở giữa. một lực lớn ập lên người làm nó hết hồn nhưng cũng nhanh chóng cười thật tươi, nó chùi hết nước mắt vào áo của hiếu, tiếng cười nắc nẻ vang khắp nhà. mặc dù là hơi ngộp, nhưng duy thấy vui lắm, chưa bao giờ nó thấy vui như thế.
khung cảnh hòa thuận tới mức khang định đẩy cửa vào nhà cũng không biết mình có nên xuất hiện không.
vì dương là đứa được ôm ngoài rìa, ngẩng đầu lên đã thấy khang đứng bên ngoài nhìn vào trong cười cười. nhóc reo lên, "anh khangggg."
nghe tiếng dương gọi, anh cũng chẳng giả vờ được nữa, đành đẩy cửa bước vào trong, "vui quá ta."
một cục bốn anh em kia vẫn chưa chịu buông nhau ra. khang nhìn thấy thì mắc cười chịu không nổi, dễ thương quá vậy trời. anh tiến lại gần, đưa tay vò tung ba mái đầu của ba đứa nhỏ. tới lượt hiếu, anh cảm thấy vò đầu hắn thì không đúng lắm, nhưng nhìn thấy hiếu cười vui tới mức hai gò má nâng cao, anh nhịn không được đưa tay xoa lấy hai má hắn.
cả bốn anh em khựng lại, khang vẫn thản nhiên ngắt thêm hai cái vào hai má hiếu, "giỡn đủ rồi thì đặt đồ ăn trưa đi nhe. tao đi thay đồ cái." rồi xoay lưng đi vào phòng tìm quần áo để thay.
ba đứa lập tức buông hiếu ra, quang anh mặt hào hứng thấy rõ, "anh hiếu, bộ bạn thân mình xoa má nhau vậy là bình thường hả anh?"
dương ngơ mặt, "ủa bình thường hả? tới lúc bồ anh đồng ý lời tỏ tình anh mới nựng má bạn í một cái á."
"ồ, zị là không có bình thường hen."
đức duy phản bác ngay, "gì? quang anh cũng nựng má em hoài mà, chắc anh khang coi anh hiếu là anh em thân thiết thôi."
ngày hôm đó không có mưa, nếu chỗ nào ngập thì chắc là vì nước mắt của quang anh.
—
khang phải vội chuồn vào phòng trước khi cả người anh nóng tới bốc hỏa. huhu mình vừa làm cái mẹ gì vậy trời? thấy dễ thương thì mắc gì không xoa đầu hiếu như mấy đứa nhóc mà nựng má hắn vậy trời? rồi sao mà tí nữa ra ngoài đối mặt với hiếu đây, ngại vl... còn mấy đứa nhỏ nữa, hồi nãy tự nhiên im re là anh thấy có điềm rồi, giả vờ thản nhiên vậy thôi chứ tim anh đập như trống bỏi.
mà hiếu có vẻ là chẳng khó chịu gì nhỉ? chắc không có gì đâu ha...
khang sẽ đổ thừa vì cái nốt ruồi trên má hiếu làm anh thấy muốn nựng một cái
—
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co