Truyen3h.Co

hieuquan | moaz

1.

hiphopneverdiee


Người ta thường nói, ông trời sẽ không bao giờ ban cho ai tất cả.
Thái Lê Minh Hiếu, giờ đây, sau khi chinh phục thành công trái tim của người thương, nó cảm thấy nó chính là ngoại lệ của ông trời.

Thật ra Hiếu đã nghe người khác nói về điều này bên tai ti tỉ lần rồi. Nào là nó điển trai, được ba mẹ cưng chiều, thông minh, giỏi thể thao, đặc biệt là nhà nó rất giàu, ông trời thật sự đã bỏ qua một nhân tố hội tụ đầy đủ tiềm năng để làm nhân vật phản diện như Hiếu, ban cho nó cả cái tính tình tốt bụng, hoà đồng,...
Tới nam chính trong phim tổng tài ba xu còn chưa được buff cỡ đó.

Nhưng khi ấy Hiếu vẫn có gì đó chưa hài lòng.

Hồi còn bé tẹo học cấp 1, Thái Lê Minh Hiếu đã được mama đại nhân yêu dấu cho cọ sát với nhiều bộ phim ngôn tình dài tập sướt mướt, hoặc là phim thanh xuân vườn trường tình cảm ngây ngô trong sáng đủ kiểu. Nói được cọ sát thế nghe cho oách, chứ thật ra là Hiếu lén núp dưới gần bàn xem lén với mẹ. Tâm hồn non nớt khi ấy của nó đã bắt đầu mong chờ, kì vọng về mảng này của bản thân trong tương lai.

Nửa cuối của những năm cấp 2, thằng nhóc con nào tới tuổi dậy thì lại chả ảo tưởng rằng mình đã trở nên người đàn ông trưởng thành cơ chứ, Thái Lê Minh Hiếu cũng thế. Nó bắt đầu thả thính, tán tỉnh những cô bạn cùng lớp, và ủ sâu trong lòng rằng những diễn biến xảy ra tiếp theo sẽ giống hệt trong phim. Nào là thanh mai trúc mã lên tới cấp 3, học đại học sẽ cùng nhau hẹn hò, trải qua bao sóng gió với tiểu tam trà xanh mưu mô thì sau đó sẽ đi đến hôn nhân, hai người sẽ sống hạnh phúc và yêu nhau đến cuối cuộc đời.

Nhưng quái lạ thay, nó lại chả thấy được cái cảm giác như trong phim hay nói.
Cái mà tim đập bình bịch như trống múa lân, đầu óc mơ màng lâng lâng như trên mây và cả run rẩy lắp bắp ngại ngùng ấy. Theo như Hiếu quan sát thì lần đầu gặp mặt định mệnh của mấy nam chính trong phim thì họ đều có biểu hiện như thế.

Khó hiểu.
Là do trên phim nói bậy hay là do nó chưa tìm được đúng người?

- Mẹ

- Hửm?

- Khi yêu sẽ có cảm giác như nào thế ạ?

Băn khoăn quá thì hỏi mẹ thôi, mẹ chắc chắn đã nghiên cứu qua nhiều bộ phim hơn nó.

- Con trai yêu có yêu mẹ không?

- Đương nhiên là có rồi

- Đó.

Mẹ hiểu sai ý của nó rồi.

- Ý con là như bố yêu mẹ như ông yêu bà ý

Mẹ nó giờ đây mới bấm tạm dừng video hướng dẫn nấu ăn trên màn hình, quay xuống trừng mắt với Hiếu

- Nỡm ạ, nít con nôi, yêu yêu cái đầu ông

- Tại sao con nít lại không được dợ? Con cũng lơn lớn rồi cơ mà

- Cỡ của con thì người ta sẽ gọi là thích, sao? Thích bạn nào trên trường rồi cơ à?

- Yêu cơ, trên phim nói "em yêu anh" ý mẹ

- Phải thích trước rồi mới đến yêu, mà bạn nào thế hả Hiếu? Chung lớp con hả?

Đấy, nó biết ngay là trên phim nói thiếu rồi cơ mà, Hiếu nghe được câu đầu liền hớn ha hớn hở, chả thèm trả lời câu hỏi sau của mẹ

- Thế thích một người sẽ có cảm giác thế nào ạ?

Là khi ở trong một đám đông vô cùng hỗn loạn, sự chú ý của con vẫn đặt vào người ấy

Là mỗi lần con nhìn thấy người ấy lại lặp tức muốn được đến gần

Là lúc con muốn biết nhiều hơn về cuộc đời của người ấy

Là thời điểm mà người ấy làm gì con cũng cảm thấy đáng yêu

Đó là thích.
Thái Lê Minh Hiếu năm lớp 9 mơ hồ với những lời của mẹ định nghĩa về tình cảm.
Thái Lê Minh Hiếu năm lớp 10 ngay lập tức được trải nghiệm tất tần tật những cảm giác ấy không lệch một câu một chữ nào.

Khác trong phim một cái, đối tượng của nó là con trai thôi.

Rất đẹp trai.

_______________________________

- Ra nước ngoài sẽ học được nhiều thứ hơn, có được nhiều cơ hội hơn, Hiếu lớn rồi, nghe lời bố mẹ nhé?

- Cho con thời gian suy nghĩ nhé ạ.

Sinh nhật 18 tuổi của nó còn chưa tới, mà ba mẹ đã âm mưu đá đít nó ra khỏi nhà rồi.
Hiếu thì cảm thấy du học hay không cũng chẳng khác gì nhau, vốn dĩ là hoa tươi thì đặt ở đâu cũng sẽ thơm ngát.

Nghe lời bố mẹ thì cũng được, nhưng Hiếu gặp một vấn đề. Người nó thích đang ở đây, và nó không muốn rời xa anh tí tẹo nào, sẽ làm lệch đi quỹ đạo của cốt truyện mất. Yêu cầu đi du học này cũng chỉ phát sinh từ một mình ông bô, mẹ nó thì sao cũng được, bà còn hơi có chút không nỡ để nó đi xa một mình như vậy. Suy nghĩ nhiều nhức hết cả đầu, Hiếu lại phải í ới mẹ yêu của nó.

- Chắc gì con nhà người ta đã thích mày hả con?

Ừ, đúng nhỉ
Chắc gì người ta cũng thích nó đâu.

- Thế giờ con phải làm sao? Hay là cứ chuồn đi luôn để thử lòng ha mẹ, giống trong phim ý.

Mẹ cốc vào đầu nó một cái rõ kêu

- Suốt ngày phim ảnh, tào lao

Gương mặt đẹp trai của quý tử nhà bà méo xệch, gì cũng giỏi mà chuyện này ớ ẩn thế không biết

- Tỏ tình đi.

Và thế là kế hoạch hẹn người ấy ra phía sau nhà, ngay khi tiệc sinh nhật của Hiếu vừa kết thúc được thực hiện.

- Này, nghe kĩ lời em nói nhé.

Bình thường Thái Lê Minh Hiếu là một thằng siêu cợt nhả, không trêu ghẹo anh thì cũng xà nẹo bày trò, hôm nay nhìn vẻ nghiêm túc của nó khiến anh hơi chột dạ.

...

- Hồ Đông Quan... em thích anh

- Hả? cái gì?

Đã dặn phải nghe kĩ rồi mà, Hồ Đông Quan đáng ghéc

- Thích anh, thích cái kiểu muốn được yêu đương với anh ấy

...

- Quan... có thích em không?

...

- ... Thích

Giây phút ấy Hiếu mới thật sự cảm thấy là nó có tất cả.

Trong lúc Thái Lê Minh Hiếu đang lâng lâng, chìm trong sung sướng khi được crush xác nhận rằng crush cũng thích mình, thì người mẹ yêu dấu của nó đang nẫu hết cả ruột đi đi lại lại trên phòng.

Giờ mà ra rình con trai làm chuyện đại sự thì quá vô duyên, mà bà cũng sợ trai yêu nhà mình nói năng vụng về bị từ chối khóc ré cả lên thì mất mặt cả lò nhà bà vô cùng, thằng bé cũng có vẻ thích bạn kia nhiều dữ lắm.

Mãi lâu sau, nằm trên giường với đôi mắt lim dim sắp ngủ thì thằng quý tử kia mới đẩy cửa xông vào.
Bình thường Hiếu nó hoạt bát, líu la líu lo liên mồm, thân là mẹ của nó mà đây là lần đầu được chứng kiến bộ dạng này. Mặt mũi hơi ưng ửng hồng hào, đôi mắt sáng rỡ, tóc tai trước khi ra chiến trường cũng được vuốt keo gọn gàng bảnh tỏn thì bây giờ vì nó thẹn thùng mà vò xù cả lên.

Nhìn Thái Lê Minh Hiếu cứ lúng túng, mấp ma mấp máy mãi chả nên lời thì bà cũng tự nhìn ra được bộ dạng thiếu niên vừa biết yêu này của nó. Chắc là thành công mỹ mãn rồi.

- Như nào đây? chốt lại là có đi du học không nói một tiếng

Vừa nói vừa lườm yêu thằng nhóc khép nép trước mặt, thật sự là lúc ấy gương mặt đẹp trai như đúc từ khuôn chồng bà của nó hiện rõ ba chữ Đang yêu đương to đùng trên đấy, ngứa cả mắt ý dời ạ

- Con đi ạ

- Hử?

Mặt Hiếu dần dần chuyển sang mếu máo, làm lung lay khẳng định từ nãy đến giờ của mẹ nó. Chả lẽ trên đời này có người sẽ từ chối cái bản mặt đẹp trai của trai yêu nhà bà thật hả?

- Làm sao? kể mẹ nghe xem nào

- Đi học xa con sẽ nhớ bố mẹ lắm huhuhu

Tổ sư thằng con trai của bà cái thây to tướng một mét tám bảy chục kí đột nhiên lại xà vào lòng gào khóc như hồi lên ba tuổi.

- Bị đá?

Thái Lê Minh Hiếu vừa tròn mười tám ngồi trong lòng mẹ ngước cái mặt nhem nhuốc mếu máo đầy nước mắt lên

- Không, ảnh cũng thích con.

- Sao vẫn chọn đi du học chi rồi than khóc nhớ bố mẹ?

- Ảnh bảo vậy

- Bảo như nào?

- Nói là con nên đi du học, bởi vì qua đó sẽ có nhiều cơ hội tốt cho con hơn, mở mang đầu óc hơn, giỏi giang hơn mẹ ạ, thấy con lên lâu không? Ngồi nghe ảnh khuyên nhủ nên đi du học đó

Bà gật gù đầy hài lòng, quả là người mà được con trai bà để ý. Biết nhìn xa trông rộng, suy nghĩ tinh tế, có lòng muốn tốt cho con trai bà, thảo nào thằng oách con này si mê nhiều tới vậy.
Sau đó hai mẹ con họ tâm sự, bà dặn dò thằng du học sinh tương lai này đủ thứ trên đời, rồi trao bao nhiêu là lời thương yêu nhớ nhớ nhung nhung, một lúc bà mới nhớ ra còn chưa biết danh tính người yêu mới của con trai mình

- Bạn đó là ai thế Hiếu?

- Thủ khoa đầu ra trường con 2 năm trước ạ, người nhận học bổng của nhà mình ý.

- Hồ Đông Quan?

Hiếu hớn hở, mặt tươi roi rói dơ hai ngón cái to đùng hướng về phía mẹ.

- Ờ...được

Bà chỉ hơi bất ngờ vì người kia là con trai, cả hai vợ chồng đều rất thoải mái về chuyện này, con trai bà hạnh phúc là được, chỉ sợ nó nhìn trúng người không tốt. Khi biết ra là Hồ Đông Quan thì bà thở phào, chẳng còn gì lo nghĩ, vì rất ưng, rất vừa ý. Không phải bình thường mà đột nhiên vợ chồng bà lại ủng hộ học bổng toàn phần đại học cho thằng bé này. Sáng dạ, lễ phép, chăm chỉ, hiền lành,... Gu thẩm mỹ con bà quả là chẳng lệch tí pha nào hệt như mẹ nó, Hồ Đông Quan còn là một cậu nhóc rất xinh trai.

Chỉ là... bà vẫn hơi thắc mắc một chuyện

- Ai...

Phải nói như nào cho đúng nhỉ?

- Hả? ai là ai ạ?

- Ai... nằm trên

Hiếu hihi hoảng hốt

- MẸ ???

Hôm nay Thái Lê Minh Hiếu mới vừa đủ 18 tuổi, mẹ nó hỏi cái gì thế trời?

______________________________

Trước khi đi, Hiếu vô cùng lo sợ về chuyện tình cảm của nó và người thương. Mối tình đầu của nó thế mà lại yêu xa, chẳng có nổi buổi hẹn hò gặp mặt gà bông lãng mạn như trên phim.
Hiếu nghĩ rằng sẽ nhạt nhẽo lắm, sợ rằng Hồ Đông Quan bên kia sẽ chán nó, sợ rằng không thể yêu đương cùng anh tới lúc nó về nước.

Nhưng không.

Sau một tháng sang Đức, Thái Lê Minh Hiếu tự tin tuyên bố rằng, nó là người hạnh phúc nhất thế giới.
Mặc dù chỉ nhìn qua cái màn hình, Hiếu vẫn có thể khẳng định rằng người yêu nó - Hồ Đông Quan, là một chú cún siêu siêu bám người.
Ngoại trừ những lúc hai người có tiết học ra, cả hai dường như video call mọi lúc. Hiếu thầm nghĩ, nếu như không yêu xa, có thể là mãn đời nó cũng không được quan sát mọi cử chỉ sinh hoạt của người thương full time như này.

Ảnh chụp màn hình video call Hồ Đông Quan đang nấu ăn, ngủ, đi dạo phố, tập thể dục,...dường như tràn ngập trong bộ nhớ điện thoại của Hiếu.
Mỗi lần có buổi tụ họp, hoặc anh đi làm thêm,...bất đắc dĩ lắm không thể gọi điện thì vừa về tới nhà sẽ lập tức trình bày, kể cho Hiếu nghe mọi việc trong ngày hôm ấy của anh.
Hiếu đương nhiên cũng làm lại tương tự.

Nhưng yêu đương vui vẻ đâu chỉ có thể dừng lại ở đó, dù gì nó và anh cũng đều đã trưởng thành, chỉ là... không biết Hồ Đông Quan có giống nó hay không.

Thái Lê Minh Hiếu mắc phải một vấn đề bự đùng.

Người yêu nó càng ngày càng vô tư tới mức khiến nó điên hết cả đầu.
Thỉnh thoảng call video cùng anh vào những buổi tối rảnh rỗi của cả hai, camera phía bên kia được mở lên lần nào là lần đấy đều khiến nó há hốc mồm. Có lần Hồ Đông Quan mặc quần đùi cùng chiếc sơ mi trắng đồng phục chưa kịp thay, hai cúc trên cùng được mở toang vì anh bảo mặc sơ mi khó thở, điện thoại kê trên bàn còn anh thì ngồi tựa vào ghế sô pha, co chân lên vừa ăn tối vừa trò chuyện với nó đang đỏ mặt phừng phừng. Lần thì đứng nấu ăn trong nhà bếp, nửa thân trên của Hồ Đông Quan là áo ngủ bình thường, nhưng tới khi anh đi ra sau lấy gia vị thì Hiếu phía bên kia màn hình thật sự muốn phát nổ. Đông Quan đang quay lưng lại với camera, chiếc quần cùng bộ với áo ngủ ngắn cũn cỡn của anh lọt vào tầm mắt, dường như sinh ra là dành cho cặp đào và hai đùi trắng bóc kia vậy.

Đối với thanh niên trai tráng khỏe mạnh đô con lực lưỡng như nó mà chỉ được bón cảnh sắc xuân cho đôi mắt còn những thứ kia phải nhịn thật sự là một hình thức tra tấn.

Đỉnh điểm là vào một buổi tối cuối tuần nọ, Hiếu xin về sớm trong buổi tiệc chúc mừng của câu lạc bộ, bởi nó nhớ người yêu lắm lắm rồi.

21:29

hieu.hihi
cục cưng
nhớ em không?
em đang trên đường về
nào về tới em gọi nhé

dongquannnnn
okay 🫣

_________________

Thái Lê Minh Hiếu nằm trên giường, ngón tay cầm điện thoại thoăn thoắt mò đến khung chat của nó với Đông Quan, ấn gọi chẳng do dự.
Đợi một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Hồ Đông Quan hiện đang không mặc áo, bọt xà phòng từ mái tóc vàng óng kia chảy dọc xuống cần cổ, xương quai xanh. Làn da trắng sáng đứng giữa bức tường phòng tắm màu xám càng nổi bần bật lên.

- Xin lỗi Hiếu nhé... anh đang tắm nên bắt máy hơi lâu

Hiếu đứng hình, toàn thân nó cứng đờ, đầu óc quay loạn xạ chẳng nghĩ được gì nữa. Bình thường nó và anh đều không có thói quen video call khi tắm, thế mà Hồ Đông Quan lại bắt máy ngay lúc này, Hiếu lắp ba lắp bắp

- Thế... thế em tắt cho anh tắm tiếp nhé?

Khoé môi anh cong lên một đường xinh đẹp

- Không sao, vẫn nói chuyện được ạ, Hiếu kể về ngày hôm nay cho anh nghe đi

Vừa dứt lời, Đông Quan quay người bước đến chiếc vòi sen, vừa tắm vừa chờ đợi câu chuyện của em người yêu. Mặc dù không chiếu thẳng đối diện vị trí Quan đang đứng, chỉ thấy được 1/3 bóng lưng, nhưng vì anh vừa di chuyển ra xa chiếc điện thoại hơn một chút, camera đã bắt trọn được nhiều khoảnh khắc hơn. Từ tấm lưng mảnh xuống tới thắt eo thon thả hiện ra rõ ràng. Mỗi lần Đông Quan hơi di chuyển để tiện cho việc tắm rửa, hõm venus cùng hai cánh mông cứ lấp la lấp ló hiện lên màn hình. Thái Lê Minh Hiếu nuốt khan.

- Hửm? Hiếu cứ nói đi, anh nghe

Người dùng Hiếu hihi chợt bừng tỉnh khi nghe giọng của anh, cảm thấy có gì đó ươn ướt chảy xuống môi, nó dơ tay lên quệt một phát thì thấy đã có vài giọt máu chảy ra từ mũi.
Âm thanh ngắt kết nối cuộc gọi vang lên, Hồ Đông Quan đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hồ Đông Quan thế này là vô tư đến mức khó hiểu rồi đó?

Hoặc đôi khi là vài khoảnh khắc vào giữa đêm khuya, Đông Quan chăn kéo ngang mũi chỉ để lộ ra đôi mắt ươn ướt nước cùng hàng mi cong liên tục chớp chớp, hai bầu má ửng hồng, mái tóc nhuộm vàng của anh cũng hơi xù lên.
Anh dùng giọng mũi nỉ non với nó

- Nhớ em...

...

- Nhớ lắm ý... anh muốn Hiếu cơ...

Đông Quan lại nhích nhẹ chăn, tấm chăn bông được kéo xuống, vô tình kéo thêm cổ áo ngủ mỏng tang của anh trượt theo, phần da trắng muốt ở xương quai xanh lấp ló đập thẳng vào mắt Hiếu, giọng điệu thì nghẹn ngào thổ lộ tâm tình hiện tại.
Anh rất hiếm khi làm nũng, những lần như thế Hiếu vừa thấy sướng trong người vừa thấy thương anh.
Thái Lê Minh Hiếu chỉ hận bản thân nó không có siêu năng lực để chui tọt vào chiếc điện thoại ôm hôn lấy người đẹp đang ấm ức bên kia màn hình.

Hồ Đông Quan đáng yêu chết nó mất thôi

Chết thật ấy,
chả giỡn.

Mỗi lần anh nhõng nhẽo như vậy Hiếu sẽ nhẹ giọng xoa dịu dỗ dành người thương vào giấc ngủ, sau đó cũng len lén tự an ủi con quái thú đang gào thét trong cơ thể.

Tưởng rằng yêu xa sẽ nhanh chán.
Nhưng Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy, nó càng ngày càng thích Hồ Đông Quan nhiều đến mức chỉ cần nhìn lướt qua một chút da thịt cũng có thể khiến nó cứng muốn nổ tung.

Vấn đề này biết xử lí thế nào được?
Tự an ủi quá nhiều cũng không phải cách hay, vài lần ngỏ ý muốn bay về thăm gia đình cũng ngay lập tức bị bố Thái nhà nó phủi bay ý định. Có lúc Hiếu muốn lên tiếng nói chuyện với ngoan xinh yêu của nó về chuyện này, nhưng nghĩ lại, làm thế chẳng khác gì tự thú với Đông Quan nó là thằng biến thái đâu, nên cũng bị gạt phăng đi ngay sau đó.

Phát điên mất thôi.

2:18

Hieu.hihi
cục cưng
có phải dạo này anh đổi phong cách ăn mặc rồi ko?

2:55

Hieu.hihi
híu thấy style cũ của anh xinh hơn nhiều
anh mặc gì cũng xinh nên ko cần thay đổi đâu
yêu anh nhất mà

3:20

Hieu.hihi
kphai ăn mặc mát mẻ như bây giờ là ko đẹp...
mà nếu ox mặc lúc bx về nc rồi sẽ đẹp hơn nhiều đó
opqlaxndjejwkek

3:42

Hieu.hihi
ý em kph thế đâuuu
aisss

4:01

Hieu.hihi
híu nhớ anh trết mất
huhu

6:37

dongquannnnn
?
thoại sảng hả thằng này

______________________

Hồ Đông Quan nhìn bạn trai mình quằn quại suốt cả đêm vì chuyện ấy qua màn hình điện thoại mà cười khổ.
Thật ra anh cũng hơi cảm thấy có lỗi với Hiếu, từ đầu là Quan muốn trêu chọc cái thằng nhóc này một chút, một hai lần đầu nhìn cái vẻ lúng túng và hai vành tai đỏ ửng của cậu trai phía bên kia màn hình khiến Quan thích thú đến nóng cả người.
Càng ngày Hiếu càng né tránh, vừa thấy giao diện của anh là liền cúp máy ngay lập tức, một hồi lâu sau mới gọi lại cho anh, và là ở chế độ gọi điện thoại, không camera.

Cảm giác quen hồng hài nhi non nớt thiếu kinh nghiệm là như này nhỉ?
Hồ Đông Quan cảm thấy bản thân đã bật tín hiệu đèn xanh rõ mồn một thế kia mà thằng nhóc thối vẫn cứ lơ tơ mơ thế nào ý.
Quan vốn dĩ là người sống thoáng, lại chịu khó tìm hiểu về tình yêu đồng giới, cho nên việc anh nảy sinh ý đồ với bạn trai siêu đẹp trai cơ bắp còn thường xuyên tỉ tê lời đường mật bên tai qua điện thoại là điều không thể tránh khỏi. Đừng trách anh hư hỏng nhé, chỉ nên trách tên nhõi con Thái Lê Minh Hiếu quá cuốn hút.

Sau một năm kiên trì chọc phải chỗ ngứa của em người yêu lớn, Hồ Đông Quan cảm thấy chiêu này của mình đã lờn mặt với Thái Lê Minh Hiếu, bạn trai anh không thèm để lộ ra biểu hiện gì nữa. Ngại ngùng cũng không, né tránh cũng không, lúng túng cũng không, thích thú càng không. Đông Quan mày mò suy nghĩ và nghiên cứu, sau đó đúc kết ra được hai lí do mà nó và anh có thể đang mắc phải.

Một, Thái Lê Minh Hiếu không khoẻ mạnh ở mảng đó, có thể nói là bị lãnh cảm. Hồ Đông Quan chỉ mơ hồ ở lí do này, bởi nhìn vẻ ngoài lực lưỡng và body gợi cảm của nó mà nói bị yếu ... thì khó tin lắm.

Hai, bản thân Hồ Đông Quan không đủ thu hút để khiến cho Thái Lê Minh Hiếu nảy sinh ham muốn. Dù hơi thất vọng khi nói ra điều này nhưng lí do trên có thể đúng tới bảy mươi phần trăm. Đông Quan nhìn ngắm trong gương thì tự đánh giá cơ thể của bản thân cũng được, không tệ, nhưng so với khẩu vị của bạn trai anh nó trông thế nào thì anh không biết.

Một suy nghĩ loé qua, thằng Hiếu nó thua anh tận 3 tuổi, có khi nào nó thật sự ngu ngơ về chuyện người lớn thật không?
Chắc chắn là không, vài năm trước còn là cậu học sinh cấp 3 thì nói vậy còn nghe được. Bây giờ dù gì Hiếu cũng năm ba đại học, bạn trai anh đã 20, 21 tuổi rồi. Nhưng nếu có không biết thật, Hồ Đông Quan đây sẵn sàng hướng dẫn chỉ bảo Hiếu mà.

2:55

dongquannnnn
hiếu
dạo này anh tập gym
*đã gửi 1 ảnh
em thấy sao?

hieu.hihi
quá đáng vừa thôi

dongquannnnn
?

_______________________

Gần ba giờ sáng người yêu đang yêu xa gửi ảnh fit check trước gương mặc đồ tập ôm sát body, còn cả cái góc chụp gợi cảm điên lên được, Hồ Đông Quan ỷ xinh nên muốn làm gì thì làm đây mà.

Trần đời này còn ai khổ bằng Thái Lê Minh Hiếu không?

.

tính làm oneshot nhưng vt tới đây tuoi lười qs lò nhà mình ơi 🥰

chap sau bom ⚡️ nha ( không chắc là có chap sau hay ko, qs lười )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co