Truyen3h.Co

hieuquan | moaz

2.

hiphopneverdiee



Thái Lê Minh Hiếu đã hoàn thành xong 4 năm lăn lộn học tập và trải nghiệm cuộc sống bên trời Tây với một tâm trạng vô cùng hồ hởi.

Lễ tốt nghiệp long trọng được tổ chức xong chưa đầy hai tuần, mọi thủ tục giấy tờ về nước đã được chuẩn bị sẵn sàng để thả hổ về rừng, thả cá về nước, thả thiếu gia Minh Hiếu về với người yêu ( với bố Thái mẹ Lê nữa ). Thật sự là nó vội vàng đến mức tận bên quê hương máu đỏ da vàng vẫn có thể cảm nhận được niềm nhiệt huyết, khát khao được trở về nhà của cậu du học sinh ấy ở nơi đất khách quê người.

Tin nhắn đổ xô từ người quen nghe tin nó sắp trở về liền tới tấp nập.

19:38

_n.swan_
lổ cái ngày đáp cánh cụ thể cho e nhé shop
😔😔😔

Hieu.hihi
riêng m thì ko

_n.swan_
hdq đã xem và nhận ra mình yêu sai người

Hieu.hihi
🙂
tổ sư

______________

20:15

maodainhanne
nghe bảo hdq và mng đang thèm quà Đức của du học sinh nào đó lắm í

Hieu.hihi
nghe nhầm r
thứ hdq thèm là du học sinh này luôn cơ í

______________

20:48

do.nathnim
chăm vợ cho anh từng ấy năm
nhớ trả công thg em này nhé hiếu già

Hieu.hihi
s mà vô ơn thế được
mua scl mỹ cho em tân rồi

do.nathnim
eo ui ngon thíiiii

Hieu.hihi
anh về ktra mà vợ anh xước miếng nào anh tìm chú đầu tiên đấy

do.nathnim
nhm s lại socola mỹ v?

______________

21:45

toctien1305
chịu về với ông xã rồi à?

Hieu.hihi
dạ chị 🥰
nhớ ông xã chịu hết nổi rùiiii
nhớ cả chị nữaa

toctien1305
gớm ạ lũ trẻ chúng mi
nói chứ
bay cẩn thận nhé em zai

______________

22:56

kaytran65
anh nhớ em

Hieu.hihi
em kh thể nào sống mà không có anh...

kaytran65
ghê quá m

Hieu.hihi
dạ
cơ địa em nó thế

______________

....

______________

3:17

dongquannnnn
hiếu
em bao nhiêu tuổi rồi?

Hieu.hihi
dạ
1 tuần nữa là 22 tuổi

dongquannnnn
ok

Hieu.hihi
hỏi tuổi em làm gì thía cục dàng?

dongquannnnn
à
để chắc chắn là em có biết cách sử dụng hiệu quả món quà sắp tới anh tặng em ko í mà

Hieu.hihi
dạ?

dongquannnnn
sao giờ này m chưa chịu ngủ?

_________________________________

Quà gì mà phải đủ tuổi mới biết cách sử dụng hiệu quả vậy nhỉ? Thái Lê Minh Hiếu ngồi trên máy bay mà thấp thỏm tò mò muốn xỉu lên xỉu xuống.
Vừa đặt chân xuống khỏi toa thương gia, Thái Lê Minh Hiếu cùng cặp kính râm lờ mờ nhận ra đôi vợ chồng đẻ ra nó và lũ bạn bè thân thiết đứng đợi mà nóng hết cả ruột. Vừa nhào tới ôm ấp ba mẹ và tụi bạn trời đánh vừa nghe họ cằn nhằn về bốn xe đẩy hành lí của nó phía sau.

Hữu Sơn ôm thằng cốt của mình chưa nổi ba giây đã chạy lại mớ hành lí của nó mà ngắm nghía

- Đòi quà mày là mày gói cả nước Đức về vậy đó hả?

...

Mọi người trò chuyện, hỏi han Thái Lê Minh Hiếu đến mà rôm rả cả một khu vực sân bay. Mới đầu Hiếu cũng đáp lại sung sức dữ lắm, càng về sau càng mất tập trung. Ngứa ngáy chân tay mà tháo cặp kính râm xuống, ngó ngó nghía nghía đủ phương tám hướng.

- Có cái gì quan trọng mà làm cho thiếu gia phải đích thân cởi kính râm để tìm kiếm vậy?

- Đông Quan đâu rồi ạ?

- Thằng bé không tới.

Hả?
Tàn nhẫn thế á? người nó mong chờ nhất thế mà lại không tới đón nó ở sân bay. Hiếu còn tính dành dụm cái thơm má đầu tiên cho cục cưng của nó, thôi vậy, vì anh vô tâm nên nó đành nhường cho mẹ yêu thôi.

Mặt ủ rũ hẳn, xoay chiếc mũ lưỡi trai đội ngược nãy giờ lại thẳng thớm, cặp kính râm về vị trí ban đầu, buồn buồn tủi tủi lết ra xe cùng mọi người. Mồm liên tục lẩm nhẩm

- Hồ Đông Quan hết thương tôi rồi có phải không? có người khác rồi phải không? chán tôi rồi có phải không?

Cả ba mẹ nó nhìn bộ dáng này đến mà khinh bỉ, con nhà ai mà dại trai thế không biết.
Hiếu cùng đám bạn và bố mẹ đi ăn bữa đầu tiên sau khi trở về nước. Xong xuôi tất cả, dù là nói rằng cho nó thời gian về nhà nghỉ ngơi sau cả chuyến bay dài nhưng ai cũng biết vừa giải tán thì đương nhiên nó sẽ đến tìm Hồ Đông Quan.

- Sáng nay Quan nó vướng tiết trên lớp, không nghỉ phép được nên không đến

- Anh gửi mày địa chỉ studio của Quan rồi đó, không cần đút lót đâu

Đúng là chỉ có anh Mao là tinh ý nhất mà thôi. Nó như được tiếp lại sức, xung phong lái xe chở ba mẹ về nhà, giao cho trợ lý của ba sắp xếp đồ đạc hành lí xong là Thái Lê Minh Hiếu liền phóng xe đi đến chỗ người yêu ngay.

___________________

Ba giờ chiều,
Hồ Đông Quan một mình ngồi giữa phòng tập sáng trưng, anh vừa kết thúc tiết dạy nhảy cuối cùng trong cả ngày hôm nay.
Vừa biết lịch bay của Thái Lê Minh Hiếu, anh đã vội vội vàng vàng xin đổi lớp với các giáo viên khác nhưng vì quá gấp nên chả thể làm gì được. Người yêu chắc cũng vì thế mà dỗi anh rồi, về tới lúc 9 giờ sáng, check in tô bún bò lúc 12 giờ trưa trên ig thế mà chẳng nhắn cho anh câu nào.

15:03

dongquannnnn
hiếu về xong là liền thay lòng đổi dạ rồi í
giữa anh và bún bò em lại chọn gặp bún bò trước cơ

Hieu.hihi
cục cưng quay ra sau lưng xem nào

________

Anh nghĩ rằng cái tên hồng hài nhi này vẫn còn giận dỗi anh, thế mà lại rep tin nhắn ngay lập tức.
Hồ Đông Quan đương nhiên là nghe lời, quay phắt ra sau lưng. Thứ đầu tiên nhìn thấy là bóng dáng quen thuộc mà anh đã nhớ nhung suốt bao năm qua đang đứng chình ình nhìn anh qua khe cửa.

Hiếu có vẻ đã cao hơn so với hồi cấp 3 một chút, dáng người cũng đô con hơn nhiều, Hồ Đông Quan biết thừa điều này qua những bức ảnh nó update trên mạng, nhưng thật sự nhìn ngoài đời nó đẹp trai hơn nhiều đến mức chói loá cả mắt. Người yêu điển trai của anh đang cười mỉm, đụng phải ánh mắt ôn nhu của Hiếu khiến Quan thót cả tim. Nhìn vẻ thẫn thờ của cục cưng mà Hiếu phải phì cười, nụ cười mỉm trên môi ngày càng tươi hơn, tay dơ lên vẫy vẫy trước mặt anh.

Thái Lê Minh Hiếu đẩy cửa chính bước vào, nó nhẹ nhàng đóng cửa. Quay mặt sang, dang hai cánh tay về phía người nhỏ hơn.
Hồ Đông Quan thấy thế liền chủ động nhào vào vòng tay to lớn của nó. Hiếu chụp lấy bé xinh, rồi siết cánh tay ghì chặt anh vào lòng cứng ngắc. Đông Quan vùi mặt lên vai người bé hơn, dùng giọng mũi để cất tiếng.

- Sao không về nhà nghỉ ngơi còn đến đây?

- Nhớ cục cưng

- Anh hỏi em sao lại không về nhà nghỉ ngơi?

- Nhớ cục cưng sắp chết rồi tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi?

- Nhưng mà mệt thì phải nghỉ ngơi

- Gặp cục cưng là hết mệt

Trong phòng tập, một lớn một nhỏ, một giọng nam một giọng bắc, ôm chầm lấy nhau vừa đung đưa vừa đối đáp, người trách móc người nịnh nọt.

Một lúc sau, người lớn hơn mới chợt nhận ra anh lúc này đang là nô lệ tư bản mới lao động hăng say xong, đống mồ hôi vừa được Hồ Đông Quan dùng khăn lau đến mức ướt sũng có thể vắt ra được một xô đầy đang nằm sõng soài trên nền đất. Hơi ngượng ngùng, anh nhích người đẩy thằng nhóc cao lớn trước mặt ra.
Thái Lê Minh Hiếu chờ mãi mới tới lúc này được gặp anh, nhưng mới chỉ ôm thôi đã bị người thương bài xích thì liền ấm ức. Chiếc ôm được nó thả lỏng ra một chút, nhưng hai cánh tay to lớn nhất quyết không rời eo của Hồ Đông Quan.

- Sao lại đẩy? chán em rồi đúng không?

Đông Quan cảm thấy được thả ra thì toan bỏ chạy, nhưng cánh tay đặt cứng ở eo làm kế hoạch của anh chẳng thể được thực hiện. Thái Lê Minh Hiếu còn đang ra sức nhõng nhẽo, trông là biết khó đối phó rồi. Hồ Đông Quan đành phải xuống nước một chút, hai tay nhỏ xinh đặt lên má người kia

- Anh muốn về, vừa nhảy xong người anh toàn mồ hôi khó chịu lắm, tắm rửa rồi Hiếu muốn ôm bao nhiêu cũng được nhé

Trong tình cảnh bây giờ, em nhỏ Thái Lê Minh Hiếu là đang ấm ức, được anh lớn Hồ Đông Quan xoa xoa hai má dỗ dành thuyết phục. Nhưng chả hiểu sao Hiếu thấy anh nó đáng yêu chết đi được, đi dỗ dành trẻ con mà đáng yêu như này, trẻ con ghen tị thì sao nhỉ?

- Em hết đợi nổi rồi ý

Người lớn hơn kia bắt đầu bĩu môi, cạ cạ mái tóc vàng hoe vào má em người yêu, rồi lại ngước mắt lên nhìn đầy nài nỉ

- Đi mà

Đôi môi hồng hồng xinh xinh cứ bĩu ra thế kia, Thái Lê Minh Hiếu đương nhiên là ngứa ngáy trong người rồi.

- Không ôm là được chứ gì...vậy em làm cái khác nhé?

Hồ Đông Quan tròn mắt, sững người, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang đặt trên eo anh bất ngờ kéo anh giựt lại, mái tóc nâu nhỉnh hơn đỉnh đầu anh một chút cúi xuống. Môi thì bị đối phương nhấm nháp không chút chần chừ. Hiếu cứ hôn hôn, đôi chút lại mút nhẹ cánh môi dưới khiến Hồ Đông Quan giật mình, hoàn toàn tan chảy trước nụ hôn ngọt ngào của nó. Cơ thể anh dần thả lỏng ra, Hiếu bắt đầu xâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng, liếm láp chẳng chừa bất cứ chỗ nào. Bàn tay đặt gọn ở eo nhỏ bắt đầu xoa xoa, lướt dần dần lên phía trên vạt áo. Môi lưỡi cứ nhấp nhả, tay thì trêu chọc khiến người đẹp trong lòng run lên từng đợt. Cứ triền miên như thế, tới lúc bàn tay nóng rực của nó trực tiếp chạm vào da thịt ở bụng anh, trong họng người lớn hơn vang lên vài tiếng nỉ non chống cự.

- Ưm...

Hiếu mới tỉnh dậy khỏi cơn mê man mà môi lưỡi người đẹp mang lại. Hai đôi môi luyến tiếc dứt khỏi nhau. Hồ Đông Quan mở hé miệng thở hồng hộc đầy khó khăn, Thái Lê Minh Hiếu thì cụng trán mình vào trán anh quan sát phản ứng của người kia, bàn tay lại dịu dàng vuốt ve phía sau cho anh điều hoà lại nhịp thở.

Nói là quan sát biểu hiện của người yêu thế thôi, ở góc độ của Thái Lê Minh Hiếu thì nó chả tập trung được vào cái gì ngoài đôi môi sưng đỏ, ướt át mọng nước của mỹ nhân trước mặt.
Cậu trai lại dần dà rơi vào trạng thái kém tỉnh táo.
Giọng nói trầm đục bắt đầu mơ hồ

- Em tiếp tục nhá?

Hồ Đông Quan ngước lên nhìn vào mắt nó, lắc đầu nguầy nguậy.

- Phòng...phòng tập có camera

- Em chả quan tâm

Nói rồi Hiếu cúi xuống lần nữa, lần này là nhắm vào vành tai đỏ ửng của người thương, môi miết nhẹ rồi lập tức rời khỏi cũng đủ khiến Hồ Đông Quan rùng mình.

Phòng tập nhảy đương nhiên là có lắp máy lạnh, nhưng ở thời điểm này nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể.
Hồ Đông Quan rạo rực đến mức mắt phủ một tầng sương dày. Lúc trước trêu ghẹo em lớn qua màn hình điện thoại, đương nhiên là anh đã tưởng tượng cảnh được em người yêu đánh chén sạch sành sanh để tự xử biết bao lần. Nhưng chẳng thể ngờ ngay lần gặp lại đầu tiên em nó đã vồ vập như này, còn là lúc Đông Quan chả chuẩn bị gì hết.
Hồ Đông Quan cắn cắn môi rồi chửi thề trong lòng

Thái Lê Minh Hiếu chết tiệt sao lại hôn giỏi thế chứ.

Vừa xác định mối quan hệ nó đã lên đường đi du học, nhưng đây không phải nụ hôn đầu tiên của hai người.
Cái hôm được người yêu tiễn ra nước ngoài ở sân bay, Thái Lê Minh Hiếu đã kịp kéo anh vào một góc khuất, đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về nhưng vô cùng đáng yêu. Khác xa một trời một vực với con mã ướt át gợi tình ban nãy. Ba năm qua chả lẽ nó hôn hít đứa khác ở bên bển nên mới nâng cấp kĩ năng được như này à?

Càng suy nghĩ, cái nét ấm ức càng lộ ra bên ngoài. Thái Lê Minh Hiếu đang thăm dò biểu hiện của người thương xem có hài lòng không để biết mà làm tới nơi tới chốn, thấy anh ấm ức liền cuống cuồng cả lên. Nó nghĩ rằng người thương bị bắt nạt nên đang khó chịu, liền thơm thơm lên hai má mềm rồi giúp anh dọn đồ ra xe chở anh về.

Hồ Đông Quan chưa hiểu gì, mặc dù thật sự không muốn camera ghi lại cảnh tượng bị Thái Lê Minh Hiếu mukbang tí nào nhưng anh vẫn có cảm giác hụt hẫng.

Còn về Hiếu á?
Nó vội vàng bước ra xe, mở cốp đựng đồ phía sau lấy ra một cái áo măng tô dài tới đầu gối mà khoác vào, mặc trang phục mùa đông bên Đức dưới thời tiết mùa hè Việt Nam có hơi kì lạ, nhưng chỉ có cách này mới che giấu được sự biểu tình của cậu em nhỏ phía dưới. Mùi hương cơ thể, âm thanh nỉ non ngọt ngào, gò má ửng hồng, đôi mắt ngập nước, khoé môi sưng tấy, nói chung là mọi thứ trên người Hồ Đông Quan mà nó đã khát khao biết bao lần qua màn hình điện thoại vừa xuất hiện trước mặt nó, chỉ cách nó một gang tay, Hiếu mà không có phản ứng thì nó không dám nhận nó là đàn ông nữa.

- Mặc gì kì thế...em không thấy nóng ạ?

- Khụ khụ...em bị sốc nhiệt.

Thái Lê Minh Hiếu ngồi ghế lái, tay vẫn xoay xoay vô lăng đều đặn, nhưng mắt liên tục bị người yêu nhỏ xíu ngồi kế bên đang phụng phịu trông siêu đáng yêu làm cho xao nhãng, vừa nhìn đường vừa nhìn trộm người thương rồi gào thét trong lòng.
Hiếu đâu biết được, bề ngoài nó thấy đáng yêu nhưng trong đầu Hồ Đông Quan đang tưởng tượng 101 bối cảnh nó "tập hôn môi" với mấy cô lạ hoắc bên trời tây nên mới nhăn nhó phụng phịu như thế.

Đang lặn lội trong mớ suy nghĩ hỗn tạp đó thì anh nghe tiếng chuông điện thoại mẹ của Thái Lê Minh Hiếu gọi tới.
Nó nhấc máy, bật cả loa ngoài cho Đông Quan cùng nghe.

- Hiếu nghe mẹ ơi

"Đang ở đâu đó?"

- Đang trên đường về nhà anh cún ạ

Tiếng người phụ nữ bên đầu dây kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng hắng giọng có phần gượng gạo.

"e hèm ờ...liệu hồn đấy nhé, tối còn chở thằng bé qua nhà mình ăn cơm cùng bố mẹ đấy"

- Dạ tuân lệnh, nhưng mà liệu hồn cái gì cơ ạ?

Tắt máy.

Thái Lê Minh Hiếu ngồi đăm chiêu phân tích khoảng không im lặng, tiếng ho, và hai chữ "liệu hồn" của mẹ nó.

Hồ Đông Quan thì vừa nghe mẹ nó nói tối sang ăn cơm thì lập tức mở điện thoại ra soi gương, nhìn hai cánh môi sưng tấy mà tặc lưỡi thở dài, anh lườm hung thủ muốn cháy mặt nhưng hung thủ vẫn nhe răng cười hì hì rồi dơ tay lên bẹo má sữa của anh.

_____________________

Hiếu đưa anh về nhà, rồi ngồi ngoài sopha đợi người yêu tắm rửa. Nhìn ngắm một vòng căn hộ của anh, rất gọn gàng, rất đáng yêu.
Nhìn tới đâu là hình ảnh Hồ Đông Quan ăn mặc gợi tình trên màn hình cuộc gọi video hiện lên tới đấy. Từ ghế sopha, nhà bếp,... Hiếu thăm quan được một vòng là mặt mũi đã đỏ tía tai.

Từ trên xe Hiếu đã xách một đống quà cáp mua về từ Đức cho người yêu vào nhà, ngoài những món quà lãng mạn được nó cẩn thận cất gọn vào phòng ngủ cho Hồ Đông Quan tự unbox, thì những món lặt vặt như vật dụng trong nhà hình cún màu vàng được Hiếu tận tay khui ra rồi trưng lên kệ cho anh.

Hồ Đông Quan bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm khăn tắm phủ lên đầu lau lấy lau để. Vừa lau tóc vừa ngắm nhìn bộ ấm trà, ly nước, đồng hồ treo tường quen thuộc đều bị thay thành đồ dùng hình con cún nghèo khổ.
Thái Lê Minh Hiếu liên tục ngân nga rằng nhìn con cún ấy y chang Hồ Đông Quan.

Lèm bèm vì sao Thái Lê Minh Hiếu lại mua lắm đồ cho anh thế vài câu rồi lại ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế trong phòng ngủ cho người kia sấy tóc.
Bàn tay to đùng ấm áp của bạn trai luồn vào mái tóc ươn ướt của anh cùng với hơi từ máy sấy khiến anh vô thức nhắm mắt hưởng thụ, hương thơm sữa tắm còn thoang thoảng nơi đầu mũi, bên tai là chất giọng mà Hồ Đông Quan yêu chết đi được đang tỉ tê đủ chuyện về chuyến bay ngày hôm nay.

Nào là thằng nhóc người Hàn Quốc ngồi phía trên nó đáng yêu như nào, đồ ăn ở toa thương gia trông ngon mắt ra sao, kể cả chuyện phát âm tiếng anh của chị tiếp viên chưa được chuẩn lắm cho anh nghe nữa. Hồ Đông Quan cảm thấy mình thua vua chúa mỗi cái ngai vàng

- Mấy cái hộp em cất trên tủ kia là gì thế?

- Quà cho bạn trai em, để bạn trai tự bóc đấy nhé

Hồ Đông Quan cười hì hì, dụi mặt vào bàn tay thô to của nó đang vuốt ve gáy mình.

- Còn đống ở ngoài kia thì sao?

Thái Lê Minh Hiếu tắt máy sấy, cúi người, tựa cằm lên vai người lớn hơn, bao bọc Hồ Đông Quan vào lại một chiếc ôm sau lưng ấm áp, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan lấy nhau. Hiếu thơm một phát lên cần cổ người thương rồi mới dịu dàng cất tiếng

- Đồ bổ em xách tay về cho bà nội đó, cục cưng yên tâm, em đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn kĩ lắm luôn, lát nữa cho phép em sang thăm bà nhé.

Hồ Đông Quan cảm thấy bộ đồ lòng bên ngực trái đang đập loạn.

Thằng nhóc trẻ trâu khi trước, giờ đây là bạn trai anh tinh tế chết mất. Lúc mới sang du học, Hiếu liên tục hối thúc anh lập tài khoản mạng xã hội cho bà nội để nó còn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ, vì hỏi qua anh quá nhiều sẽ gây phiền phức. Mỗi lần sang ăn cơm với bà, bà nội cũng chẳng ngừng luyên thuyên với anh về thằng bé ở nước ngoài đẹp trai tốt bụng còn rất thương hai bà cháu anh.

Đúng, Thái Lê Minh Hiếu là thế mà. Nó thương anh, không quên thương cả phần còn lại trong cuộc sống của anh.
Khoé môi Hồ Đông Quan cong lên một đường đầy hạnh phúc

- Đồ tốt quá như thế thì anh không đủ khả năng trả tiền cho thiếu gia đâu thiếu gia ơi

Cánh tay kia đột nhiên ôm siết anh chặt hơn nữa

- Ai nói với cục cưng là trả bằng tiền?

- Hửm?

Hồ Đông Quan đương nhiên là nghe ra được ý đồ của thằng nhóc thúi này.

Thái Lê Minh Hiếu xoay ghế anh lại, để anh đối mặt với mình rồi nó ngồi phịch xuống giường

- Trả bằng cái khác đi

Hồ Đông Quan ngửa người ra sau, tay chống phía sau ghế trông vô cùng ngả ngớn
Thái Lê Minh Hiếu ngoắc ngón tay, kêu anh lại gần nó hơn nữa. Anh đương nhiên là nghe lời, đột nhiên muốn thưởng cho cái đồ bạn trai tinh tế này một chút. Nhưng mà hình thức nghe lời này như thế nào cơ?

Quá đáng, hết sức quá đáng.

Thái Lê Minh Hiếu tròn mắt nhìn người đẹp ngồi hẳn lên đùi nó mà ôm ôm. Khều anh lại gần ý là muốn anh kéo ghế gần nó hơn một chút, như này là quá sức chịu đựng với Hiếu rồi đi.
Bàn tay nhỏ xinh kia còn vương mùi sữa tắm ngọt ngào đặt lên khoé môi nó miết nhẹ, rồi lại dùng ngón cái tách mở hai cánh môi nó ra, trêu đùa với đầu lưỡi nóng hổi của nó. Rồi bất chợt rút ngón cái ra, kéo ra từ miệng nó một sợi chỉ bạc, đầy hư hỏng mà mút lấy ngón tay ướt nhẫy vào miệng mình.

Đầu óc Thái Lê Minh Hiếu bắt đầu ong ong lên rồi, tới giờ khắc này cũng đã hoàn toàn nhận ra. Ngoan xinh yêu của nó đó giờ chẳng phải vô tư ngây thơ gì đâu, hư hỏng khiến nó nứng phát điên lên được.

Nhanh chóng phản công, Hiếu liếm môi rồi chồm người lên muốn hôn anh. Nhưng Hồ Đông Quan lại né tránh

- Em đòi hỏi cái gì? anh chưa xử tội em đâu.

Thái Lê Minh Hiếu giương đôi mắt cún con về phía anh

- Yêu dấu của em, em làm gì khiến yêu buồn ạ?

Hồ Đông Quan đương nhiên là cảm nhận được cái thứ đang phồng to lên từng chút ở phía dưới, choàng tay qua cổ nó, đầy ấm ức mà tra hỏi

- Sao đột nhiên lại hôn giỏi như thế? lừa dối sau lưng anh phải không?

Hiếu giật thót mình, được người yêu khen hôn giỏi cũng đã đó. Nhưng người yêu ngốc xít của nó lại suy nghĩ theo hướng nào thế kia?

- Nếu em nói là ba năm qua em thèm hôn anh tới mức tự hình thành nên bản năng đó thì anh có tin không?

Thái Lê Minh Hiếu cũng chẳng ngại gì nữa, thẳng thừng thừa nhận rằng thời gian qua thèm khát anh đến sắp hoá thú tới nơi luôn rồi.

- Em thì hay rồi.

- Sao? muốn em hướng dẫn cho không?

Hiếu vừa dứt câu thì người đẹp trong lòng đã vội câu lấy cổ, kéo nó vào một nụ hôn.

Hồ Đông Quan chủ động đến mức nó phải ngỡ ngàng, để mặc cho môi xinh làm loạn trong miệng mình. Đôi môi hơi sưng đỏ kia ngọt ngào khiến nó đê mê mà dại cả mắt.
Anh bất ngờ đẩy người nó, Hiếu mất thăng bằng kéo theo anh ngả hẳn lên giường êm ái.

Hồ Đông Quan hiện tại đang nằm đè lên người Hiếu. Môi lưỡi vừa tách khỏi nhau. Đập vào mắt Thái Lê Minh Hiếu là biểu cảm gợi tình của người thương,  lưỡi anh luyến tiếc mà thò ra liếm nhẹ chút mật ngọt còn vương lại trên khoé môi. Nhìn anh đến mức thứ trong quần nó sắp phát nổ đến nơi rồi.

Đôi bàn tay nhỏ xinh kia lần mò chụp lấy bàn tay của Hiếu. Ngập ngừng cầm lấy đặt tay nó gọn lên mông căng tròn. Xúc cảm từ tay truyền đến, đánh thẳng vào sóng não Thái Lê Minh Hiếu một cú điếng người, thứ trong quần nó lại phình to ra thêm một vòng.

Dâm quá.

- Hồ Đông Quan... anh trở nên hư hỏng như này từ bao giờ?

- Hiếu có thích không?

Giọng miền bắc thì trầm khàn, giọng miền nam thì nũng nịu có phần run rẩy, hai chất giọng vang lên hoà vào không khí ám muội trong phòng đầy rạo rực.

- Đoán xem em có thích không

Thái Lê Minh Hiếu sau khi được kiến tạo thì chẳng ngần ngại mà dùng tay xoa nắn hai cánh mông mềm muốn nhũn cả ra.

- Thích

- Ừm, em thích anh sắp phát điên lên rồi

- Thế thì Hiếu phải nghe lời

- Đương nhiên là em phải nghe lời bạn trai em rồi

- Không chỉ nghe lời anh thôi đâu...nghe lời cả mẹ em nữa ý.

Bàn tay đặt trên hai cặp đào của anh vừa trò chuyện vừa được thả lỏng dần, Thái Lê Minh Hiếu chẳng chút cảnh giác gì hết.

Hồ Đông Quan vừa dứt lời, lập tức tách khỏi cơ thể nó, nhảy xuống giường chạy dọt ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Cửa vừa đóng liền có tiếng Đông Quan nói vọng vào

- Chuẩn bị đi nhé, anh thay đồ rồi tụi mình sang với bà nội đó.

Thái Lê Minh Hiếu vẫn chưa hoàn hồn.

Khi vừa nhận ra chỉ còn kịp tự chửi thề trong lòng một tiếng. Bữa ăn bày ra trước mắt rồi vẫn để vụt mất. Người yêu nó rất biết cách trêu chọc người khác, Hiếu vò đầu nhìn thằng em đầy khổ sở.

Mãi tới lúc đứng đực mặt tạt nước lạnh trong phòng tắm, Hiếu mới nhận ra ý của mẹ nó trong cuộc gọi ban chiều dặn dò nó "liệu hồn" là như thế nào.

Hồ Đông Quan nhắm chạy được thì nhớ là chạy luôn nhé, Thái Lê Minh Hiếu mà tóm được anh một lần nữa là nó không dám tưởng tượng sẽ hành hạ người đẹp kia ra thành thế nào đâu.

.

heli
tui thic z đó
chưa lổ đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co