Chương 11
Hôm sau, trường của Bơ tưng bừng phát động hội thi kịch giữa các lớp – một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Lớp của Bơ chọn dựng vở Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, với dàn vai được chia ngay từ tuần trước. Bơ may mắn được giao một vai trong "đội hình bảy chú lùn chủ lực" do Bơ tự đặt.
Nhưng xui xẻo cho em Bơ, cả tuần vừa rồi Bơ bị cảm cúm nằm bẹp ở nhà, không đến trường tập cùng các bạn được. Mỗi ngày, bé chỉ biết ôm chăn xem mấy clip diễn kịch trên YouTube rồi thở dài:
"Khổ thân Cha Eunwoo Việt Nam quá, đẹp trai như mình mà cũng bị ốm."
Với một đứa bé mang trong mình hoài bão trở thành diễn viên "đẹp trai gấp đôi Cha Eunwoo", việc bỏ lỡ buổi tập là chuyện đại sự. Thế là sáng Chủ nhật, Bơ dựng cả nhà dậy từ sớm, tóc tai dựng đứng, tay cầm kịch bản, hét ầm lên:
"Cậu ơi! Gọi thầy Sơn tới nhà mình liền! Bơ cần người tập cùng! Sân khấu 'debut' không được phép thất bại!"
Minh Hiếu còn đang ngáp ngắn ngáp dài: "Ủa chi nữa, Bơ đóng có một chú lùn thôi mà?"
Bơ đứng chống nạnh, chỉ tay lên trời như diễn viên chính diện chuẩn bị tuyên ngôn: "Không vai nào là nhỏ nếu mình diễn lớn! Với lại... Bơ cần diễn thật, phải có bạn diễn đỡ lời, đỡ cảm xúc thì Bơ mới bung được hết tài năng!"
Sau nửa tiếng năn nỉ – mà thật ra là ra lệnh bằng nước mắt – cuối cùng Thái Sơn cũng xuất hiện ở cửa, bị Bé Bơ lôi tuột vào nhà với lý do "cứu vãn ngành công nghiệp điện ảnh tương lai".
Bơ nhanh nhảu phân vai: "Thầy! Thầy làm Bạch Tuyết nha! Da thầy trắng như bông tuyết mùa đông rồi còn gì!"
Rồi Bơ chỉ tay sang Minh Hiếu. "Còn cậu Hiếu trí nhớ có hạn cho đóng hoàng tử vì vai đó ít thoại."
Minh Hiếu chưa kịp tức giận vì bị coi thường IQ đã liền giơ hai ngón cái: "Hợp lý quá trời luôn."
Thái Sơn chỉ biết bật cười, mặt hơi đỏ lên khi thấy mình sắp bị ép làm "công chúa chính diện". Nhưng nhìn ánh mắt long lanh cầu cứu của Bơ – và cả sự hứng thú khó giấu của Minh Hiếu – anh đành thở dài: "Được rồi, tập nhanh lên thầy còn về có việc nữa."
Bơ chạy vèo vào phòng, lục tung túi đồ mỹ phẩm của mẹ, hí hửng quay lại với cây son đỏ chói trong tay. Bé giơ cao lên như thể vừa tìm thấy báu vật:
"Đây nè! Bạch Tuyết là môi đỏ như máu, nên thầy phải đánh son cho giống. Thì Bơ mới có cảm xúc diễn!"
Thái Sơn đang ngồi trên ghế, mắt tròn mắt dẹt: "Có cần thiết phải thật vậy không con?"
Minh Hiếu thì khỏi nói, cười toe, bưng chén trái cây vừa ăn vừa hùa theo:
"Đúng đó. Phải giống mới vô vai được. Lần này 'debut' sân khấu lớn, mà thầy không chịu nhập vai là Bơ khóc á."
Bơ gật đầu nghiêm túc: "Cậu đánh son cho thầy đi. Chứ tay Bơ còn run run vì chưa hết bệnh. Đánh lệch là tiêu luôn visual của thầy."
Thái Sơn định từ chối, nhưng ánh mắt long lanh cộng thêm vẻ mặt "cưng xỉu" của cả hai người kia khiến anh đành thở dài đưa tay lên trán:
"Thôi được... nhưng làm phớt phớt thôi nha."
Minh Hiếu xung phong, cầm lấy cây son rồi ngồi xuống trước mặt Thái Sơn. Hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
"Thầy Sơn đừng nhúc nhích. Em không có nhiều kinh nghiệm đánh son cho người đẹp đâu." – Cậu nói, mắt nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng của Thái Sơn.
Thái Sơn nhắm tịt mắt, tay siết nhẹ mép áo vì hồi hộp.
Hiếu từ từ nghiêng người tới, đầu hơi cúi xuống, đưa đầu son chạm nhẹ vào môi anh. Môi Thái Sơn mềm hơn cậu tưởng — mềm và mỏng, như có thể tan chảy ngay dưới đầu ngón tay cậu.
Cậu nuốt nước bọt, tay thoáng run. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Minh Hiếu bỗng vụt qua một ý nghĩ táo bạo: Chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, rồi cắn nhẹ cho đến khi chảy máu. Ý nghĩ điên rồ ấy khiến cậu ngẩn người trong vài giây, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, má nóng bừng.
"Hiếu xong chưa?" – Thái Sơn hỏi khẽ, mắt vẫn nhắm.
"Chưa đâu, thầy đừng nói chuyện, môi nhòe là em đánh lại đó." – Hiếu thì thào, nín thở vẽ viền môi tỉ mỉ.
Thái Sơn từ từ hé mắt ra, định hỏi đã xong chưa, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn như ngọt ngào như thiêu đốt của Minh Hiếu. Ánh mắt ấy khiến cả gương mặt anh như bị nhấn chìm trong cơn đỏ ửng lan từ tai đến cổ.
"Hiếu nhìn gì dữ vậy?"
"Em nhìn công chúa của em." – Hiếu cười khẽ, giọng nói trầm hơn thường ngày khiến Thái Sơn vội vàng quay đi.
"Tập kịch tiếp đi em tô vẽ lâu quá!"
"Dạ rồi. Công chúa đừng nóng vội, lát hoàng tử còn phải cứu công chúa nữa mà~" – Minh Hiếu cười khúc khích, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi làn môi vừa được "trang điểm" hoàn hảo của Bạch Tuyết.
.
.
.
Sau màn thoa son cho Bạch Tuyết, cả ba tiếp tục luyện tập với đạo cụ tự chế: táo làm bằng giấy, váy trắng của mẹ Bơ, và một cái gối tròn giả làm mỏm đá nơi Bạch Tuyết ngã xuống.
Bơ nghiêm túc dàn dựng lại cảnh cao trào, đứng giữa phòng khách dang tay như đạo diễn Hollywood:
"Rồi, bây giờ là đoạn Bạch Tuyết ăn táo bị trúng độc. Thầy Sơn ngã ra tự nhiên vô nha! Còn cậu Hiếu thì nhớ bước vô kiểu ngầu ngầu rồi cúi xuống hôn công chúa. Hôn thật vào, không có giả bộ đâu. Bơ cần cảm xúc chân thực để nhập vai."
Thái Sơn đang đứng cầm quả táo giấy thì khựng lại:
"Hôn thật á?"
"Dạ thầy! Không có thật là bơ không có nhập tâm đâu á! Hôm bữa bơ coi phim, người ta hôn thật mà thấy xúc động ghê luôn đó."
Minh Hiếu ở bên cạnh búng tay cái tách:
"Nghe chưa công chúa? Đạo diễn nói hôn thật thì là thật nha."
Cậu nhìn Thái Sơn, nheo mắt: "Yên tâm, em không tính phí đâu."
Thái Sơn xấu hổ chỉ biết giả vờ cắn quả táo, rồi "ngất" ra gối như đúng kịch bản. Lúc này anh chỉ ước mình ngất thật đi cho xong, không ngờ tim mình lại đập nhanh đến thế chỉ vì một màn kịch con nít.
Mi mắt Thái Sơn khẽ rung. Không khí im ắng một cách kỳ lạ khi Minh Hiếu tiến lại gần. Cậu quỳ xuống bên "nàng công chúa", ngắm nhìn gương mặt trắng mịn ấy trong ánh sáng vàng dịu nhẹ của đèn phòng khách.
Môi Thái Sơn khẽ mím lại, run lên một chút như đang hồi hộp thật sự. Anh cảm thấy hơi thở của Hiếu phả nhẹ lên mặt mình, gần đến mức khiến da gà nổi hết lên.
Nhìn thấy sự run rẩy của Thái Sơn, Minh Hiếu nghiêng đầu, khẽ ghé vào tai anh:
"Em hôn anh được không, công chúa của em?"
Lời thì thầm ấy như một cú đánh chí mạng. Thái Sơn đỏ mặt nhắm tịt mắt lại, khẽ gật đầu.
Minh Hiếu không đợi thêm giây nào, cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ son của Thái Sơn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Môi chạm môi – mềm, ngọt và thoáng mùi trái cây từ lớp son. Cậu cảm tưởng như mình vừa hôn lên một miếng dâu chín mọng vậy.
Một giây. Hai giây. Ba giây...
"Ê ê ê! Cậu đừng có chiếm spotlight của Bơ nha!" – Bơ hét lên. "Cảnh của bơ mà! Cậu diễn lâu như vậy là sao!"
Minh Hiếu bật cười, khẽ rút người lại. Môi cậu vẫn còn dính son đỏ như vừa vụng trộm không chùi mép.
"Xin lỗi nha, tại cậu với thầy nhập vai quá."
Thái Sơn ngồi dậy, tay che mặt, đỏ như trái gấc:
"Hết giờ tập! Không chơi nữa! Hai người này... thật là..."
Thấy Thái Sơn bỏ ra ngoài, vành tai đỏ ửng như cà chua chín, Minh Hiếu hơi hoảng, lập tức chạy tới trước mặt anh níu tay áo nhẹ nhẹ:
"Ơ, em xin lỗi mà. Em với Bơ chỉ đùa thôi á, tụi em không cố tình đâu."
Cậu cúi đầu, khẽ mím môi, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh bằng ánh nhìn long lanh, trong veo như con cún nhỏ bị bỏ rơi.
Cậu tròn xoe mắt, lí nhí:
"Anh đừng giận nha. Em biết là hơi quá, nhưng em thấy anh đáng yêu quá nên lỡ hùa theo Bơ luôn..."
Thấy Thái Sơn vẫn không nói gì, Minh Hiếu quyết định lần này tăng cấp độ:
"Sức mạnh ánh mắt cún con... phát động! Tha lỗi cho em đi mà?"
Thái Sơn nhìn vào gương mặt đó, tự trách bản thân sao mà dễ động lòng với mấy cái đứa đáng yêu vậy.
Thật ra không phải anh giận. Mà là vì có Bơ ở đó, lại bị hôn bất ngờ, anh không biết phải phản ứng sao. Thành thật mà nói thì nụ hôn ấy... không tệ. Mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí có chút gì đó khiến anh muốn tận hưởng nhiều hơn. Hơn nữa, anh còn chưa chấp nhận tình cảm mà đã bị người ta hôn mấy lần rồi, mất giá hơn đồng Yên của Nhật nữa.
Thái Sơn thở dài bất lực, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Anh không giận đâu. Nhưng mà," – anh gõ nhẹ lên trán Minh Hiếu, mắt nghiêm lại – "Lần sau đừng có hùa theo Bơ nữa. Nó mà tưởng cứ đùa được như vậy, về lớp không ai trị nổi nó đâu."
Minh Hiếu che trán, cười toe:
"Vâng ạ, lần sau em sẽ nghe lời anh, đứng về phía anh ạ. Mà... anh nói 'lần sau' nghĩa là... sẽ có lần sau nữa hả?"
Thái Sơn ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nhích lại gần hơn, thì thầm:
"Thôi được rồi, lần sau em nhường anh làm hoàng tử nha. Nhưng mà nhớ là hoàng tử phải hôn công chúa đó, không được từ chối nữa đâu."
Hai má Thái Sơn lập tức bùng nổ sắc hồng. Anh vội quay mặt đi, không dám đối mặt với cặp mắt cún con đang nhìn mình như thể đang muốn nuốt mình vào tim.
Minh Hiếu vừa đưa anh ra xe vừa bật cười khe khẽ:
"Bây giờ để em hộ tống hoàng tử bé của em về nhà nghỉ nha, rồi em sẽ xử lí tên Bơ thối cái tội trêu thầy."
Nói rồi, cậu bồi thêm một câu."Cẩn thận đấy nha, anh đỏ nữa là em tưởng anh sốt đấy."
Tai của Thái Sơn ù ù, chỉ còn nghe được hai chữ của em.
vote để meo là của cún iu ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co